Chương 1: Xuyên qua không tốt chút nào
Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời, cô gái nhỏ chỉ tầm năm, sáu tuổi giật mình tỉnh giấc. Đôi bàn tay nhỏ xíu run rẩy ôm chặt lấy hai vai, thi thoảng day day huyệt thái dương cho giảm bớt cơn đau đầu. Trong căn lều nhỏ chênh vênh bên vách núi nước mắt cô bé tuôn rơi như muốn hòa cùng cơn mưa rả rích ngoài kia. Hôm nay đã là ngày thứ sáu Mục Nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này và trong...cơ thể nhỏ bé này. Mặc dù đã từng nhìn qua một vài cuốn tiểu thuyết xuyên không của A Cửu (đứa cháu gái duy nhất của cô) vẫn thường đọc trộm nhưng cô chỉ coi đó là điều trẻ con. Những câu chuyện xuyên không chính là chuyện vô lý nhất trên cuộc đời này. Ấy vậy mà cô, một người phụ nữ độc thân 28 tuổi đã oanh liệt mà xuyên qua. Tiếc nuối lớn nhất của Mục Nhiên lúc này, ngoài gia đình gồm ông bà Mục, anh cả Mục Khiêm và chị dâu La Tuệ, dĩ nhiên cả cô cháu gái cưng A Cửu thì đó chính là quyết định bổ nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hàn Thị mới ban xuống cách đây một tuần, đây coi như là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày làm việc nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt. Thậm chí đến dành thời gian cho việc hẹn hò với một anh chàng nào đó cũng không có. Mục Nhiên lại thở dài, cô chưa kịp hít thở không khí được ngồi trong phòng làm việc mới của riêng mình, chưa kịp báo hiếu ba mẹ, chưa kịp nhìn A Cửu vào đại học... Thật đáng tiếc! Những dấu hỏi to đùng cứ lởn vởn trong đầu Mục Nhiên lúc này chính là tại sao lại là cô? Cô hiện tại là ai? Cô đang ở đâu?... Cô chỉ nhớ tối thứ sáu, sau khi cùng đi ăn liên hoan mừng được thăng chức với cả gia đình cô có uống hơi nhiều, đi đứng hơi loạng choạng nhưng cô vẫn nhớ rõ cô có thể tự bám cầu thang đi lên phòng ngủ, đặt mình xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười thỏa mãn. Chỉ có điều khi tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh hiện lên trước mắt, nhìn thấy đôi tay bé nhỏ gầy guộc này cô đã không tin nổi vào mắt mình. Cô tự cấu, tự véo đến đỏ ửng cả hai tay nhưng sự thực vẫn không có gì thay đổi. Cô thử ngủ lại rồi thức dậy nhưng mọi thứ vẫn nguyên xi. Suốt cả ngày dài Mục Nhiên đành cắn răng chấp nhận cô xuyên thật rồi. Ông trời còn nhẫn tâm không cho cô chút ký ức nào của thân thể này nữa chứ.
Bước ra khỏi lều nhỏ ngó nghiêng xung quanh, cô cảm nhận nơi mình đang đứng là một vùng núi đá hoang vu, tầm nhìn không được xa vì có khá nhiều mây mờ che phủ, đường đi nhỏ xíu rải đầy sỏi đá sắc nhọn, bên dưới chân cô xuất hiện những vách đá dựng đứng, nhẵn nhụi không cẩn thận có thể té ngã mất mạng như chơi. Con đường dẫn từ túp lều kéo dài theo triền dốc được một đoạn ngắn thì mất hút phía sau bụi rậm gai góc. Nhìn lại chính mình trong hình hài nhỏ bé này cô có thể cảm nhận cô hiện tại đích thị là một đứa bé sinh ra trong gia đình khá giả, trang phục tuy có hơi lạc hậu nhưng có thể nhận ra chất liệu rất tốt. Áo khoác quả trám màu vàng mặc bên ngoài không quá dày nhưng mịn màng, ấm áp. Bên trong mặc một chiếc áo len xù màu đỏ, một chiếc áo dài tay màu trắng mặc lót bên trong. Thêm chiếc quần nỉ tối màu và đôi giày nhung đang đi Mục Nhiên đoán có thể thời tiết đang trong giai đoạn chớm đông trong khi ở thế giới kia của cô mới hôm qua đang là mùa hè nóng rực. Trong căn lều tranh nhỏ ngoài chiếc giường gỗ được kê tạm bằng 3 tấm ván, ít chăn gối cũ sờn, thì không còn đồ đạc gì nữa. Sát ngoài cửa có chiếc chum nhỏ đựng nước mưa, Mục Nhiên phải dùng chỗ nước đó để uống. Cuối buổi chiều bỗng đâu xuất hiện một con chó có bộ lông nâu đen kiểu như giống chó săn châu Phi, miệng nó ngoạm theo một chiếc túi vải làm Mục Nhiên đứng im tại chỗ không dám động đậy. Con chó với vẻ ngoài khá hung dữ hơi gầm gừ lại gần cô gái nhỏ, tim Mục Nhiên đập thình thịch, hai chân gần như khuỵu xuống, đối với một bé gái năm, sáu tuổi như cô hiện giờ thì chú chó đã cao tới tận mang tai. Con chó săn thả chiếc túi vải xuống cạnh chân Mục Nhiên rồi từ từ đi vòng quanh cô một vòng rồi lẩn vào con đường mòn biến mất dạng. Cô thở phào một hơi, cảm thấy tim đập chậm hơn một xíu mới từ từ cúi xuống nhặt cái túi vải lên, hóa ra bên trong có hai chiếc màn thầu (bánh bao) đã nguội lạnh. Nghĩ tới việc hai chiếc bánh có thể đã dính phải nước dãi của con chó hung dữ đó Mục Nhiên thấy hơi ghê rợn. Nhưng cái bụng rỗng đã phản bội cô, nó sôi réo như thể cả tháng nay chưa được ăn gì. Thôi thì cùng lắm cô đi sang kiếp nữa vậy, nghĩ một lúc cô đưa bánh lên cắn một miếng nhỏ. Ưm... hơi khó ăn một chút nhưng thôi, có vẫn hơn không. Mục Nhiên quay lại lều, từ tốn nhai hết cả hai chiếc màn thầu cho đến khi trời tối mịt mùng. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa mọi việc vẫn diễn ra như vậy, bên ngoài bầu trời âm u, mây mù phủ kín nên cô không xác định được vị trí mình đang đứng, từng vài lần thử tìm đường xuống núi nhưng gần như vô vọng. Cô thử gào, thét nhưng đều không có hồi đáp. Trong tay cô không có nổi một tấc sắt, không làm sao phá bỏ được đám bụi rậm gai góc đang cản lối con đường duy nhất kia, cô bây giờ thì lại quá yếu, chút sức lực bé nhỏ dựa cả vào hai cái màn thầu mỗi ngày làm Mục Nhiên gỡ mãi không nổi dù chỉ một sợ dây gai đang cản lối mình. Cuối buổi chiều, con chó săn lại xuất hiện, nó đỡ gầm gừ với cô hơn so với hôm đầu tiên, nhưng rất nhanh chóng lủi đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mục Nhiên mấy lần thử dũng cảm "noi gương" nó nhưng đổi lại, chiếc áo khoác bông của cô đã rách bươm đến chẳng thể nhận ra, còn cả mớ tóc trên đầu giờ đã rối thành một đám chẳng còn hình dạng. Cô lại thở dài, chẳng lẽ cuộc đời thứ hai của cô sẽ chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy sao?.
Bảy ngày dài trôi qua trong vô vọng, sáng hôm nay Mục Nhiên không buồn chui ra khỏi lều để hít thở không khí nữa, cơn mưa đêm qua làm cô mất ngủ, cô cảm thấy mình kiệt sức, cô cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung ra, muốn nhấc tay mình thử đặt lên trán nhưng cảm giác như nó đang nặng cả tấn vậy, không tài nào nhấc lên được. Mơ màng nhìn thấy Ba mẹ, anh trai đang vẫy tay ngoài cửa, Mục Nhiên mỉm cười từ từ nhắm mắt lại... Cô nghe thấy tiếng ba gọi cô: "Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top