Nhật ký pháp y
Tôi một học sinh trung học, hoàn cảnh gia đình tôi không mấy êm ấm. Tôi rất yêu mẹ mình một người mẹ hoàn hảo, đáng tiếc thay bà mất khi tôi vừa bước chân vào cấp 2
Không lâu sau đó, tên xấu xa đáng kinh tởm ấy dẫn một con quỷ về nhà; tôi cảm thấy buồn nôn khi ở cạnh bà ta.
Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi sống trong cảnh bị đánh đập, mắng nhiếc từ phía bà ta; bị bắt nạt bởi những con quỷ ở trong trường mà tôi đang học. Cùng với sự thờ ơ của thầy cô và từ phía tên kia.
Tôi chẳng thể đếm nổi số lần, mình bị đánh đến nổi đứng cạnh bờ vực của cái chết. Dần dần, khát khao được tự do trong tôi lớn lên nó bỏ tôi hãy giết chết hết bọn quỷ ấy. Khi giết chết được một con quỷ tôi lại thích thú việc làm cho nó hoàn hảo hơn.
●●●
Đó là những dòng nhật ký mà tôi đọc được của một con người lạc lối.
Tôi là Tư Duệ một pháp y của cục cảnh sát thành phố. Tôi tiếp với rất nhiều vụ án lớn nhỏ, nhiều tên tội phạm khác nhau. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể quên được vụ án của Vũ Đình.
Ngày 17 tháng 4 trên đường đi về sau buổi làm. Tôi đi vào một con hẻm tối trong trung tâm thành phố để tìm quán sủi cảo mà bà chị cùng chỗ làm giới thiệu bảo là rất ngon. Con hẻm khá tối, khi đi gần cuối hẻm có ánh đèn của một gian hàng nhỏ, tôi đi nhanh đến vì chắc chắn đây là quán được giới thiệu. Nhưng khi đó tôi nghe được tiếng khóc, cầu xin của một đứa trẻ nên lại vô chạy nhanh hơn đến đó. Đến nơi cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt tôi, một cô bé tầm 15 tuổi bị một người phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi dùng cây thép đánh đến máu mê bê bết, kế bên đó là một người đàn ông chỉ biết đứng nhìn. Có lẽ họ nhìn thấy tôi, nên đã dừng việc đánh cô bé lại bước đến hỏi tôi:
-Cô muốn dùng gì?
-Lấy tôi một phần sủi cảo hấp với một phần sủi cảo chiên
Ngay lúc hai người đó đi vào làm sủi cảo, tôi đỡ đứa bé chạy ra khỏi con hẻm. Rồi gọi taxi đến cục cảnh sát, bởi do xe tôi hư và đem đi sửa ba ngày nay, còn nhà tôi thì không cần nhắc đến mẹ tôi bà ấy sẽ không nói gì nhưng những người hàng xóm nhà tôi thì....
Trên đường đi tôi dùng số bông gòn hay bỏ vào balo để cầm máu cho em ấy, nói chuyện để ổn định tâm lý của cô bé.
-Em tên gì?
-Em tên là Vũ Đình ạ
-Em học lớp mấy trường nào?
-Dạ! Em học lớp 12 trường Thục Tư
Tôi ngơ đi vài giây vì tuy đã lớp 12 nhưng trong người của em có vẻ nhỏ hơn tuổi thật của mình
Tiếp sau đó, em ấy kể tôi nghe chút ít về chuyện gia đình mình, tôi vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy ngưỡng mộ Vũ Đình, dù bị đối xử như thế vẫn rất hồn nhiên và rất lễ phép.
Đến cục cảnh sát
-Tử Thiên! Cậu mau lết cái xác của cậu ra đây mau lên.
Cả đồn quá quen thuộc với việc này, nên họ chẳng nói gì chỉ bịt tai lại rồi xem như chưa có gì xảy ra. Còn người tên Tử Thiên là một cậu bạn của tôi, cậu ta vội chạy đến bên:
-Tư Duệ, cậu là con gái dịu dàng tí đi. Có việc mà làm như cháy nhà vậy.
-Việc này không quan trọng, cậu nhanh cái chân đem cô bé này vào chỗ nào để tôi vệ sinh vết thương.
Tử Thiên nhìn sang Vũ Đình thấy các vết thương như thế liền vội đưa vào phòng làm việc của mình.
-Nhanh lên Tư Duệ! Vào phòng tôi rồi băng bó vết thương lại.
Tôi đuổi Tử Thiên ra khỏi phòng, để khử trùng rồi băng bó lại, tôi khá ngạc nhiên vì khi nhìn vết thương tôi cũng có thể đoán được nó được gây ra như nào. Hôm đó, tôi đành để Vũ Đình ngủ ở trụ sở vì vốn tôi chẳng thể đưa Vũ Đình về nhà nếu tôi không về còn Tử Thiên cậu ta phải xem xét vụ án cần điều tra. Tôi cố coi lại tài liệu những vụ án gần đây, hồ sơ mất tích của các học sinh cấp 3. Tử Thiên đã cấm trại gần nửa tháng nay để điều tra, tôi chẳng hơn gì bị điều xem hiện trường mất tích để khiến manh mối. Tôi và Tử Thiên đã rất nhức đầu vì từ nơi mất tích đến đối tượng đều không có điểm gì giống nhau. Manh mối duy nhất mà chúng tôi có là tất cả nạn nhân đều là học sinh trường Thục Tư và một vài học sinh của trường khác.
Trong lúc, ngồi xem hồ sơ thì Tử Thiên nhận được một cuộc điện báo tìm thấy xác của một nạn nhân mất tích. Tôi nghe được liền vội đi lấy bộ đồ nghề, chợt nhớ ra Vũ Đình tôi vội đưa em ấy qua phòng chị Lộ Khiết rồi nhanh chóng lên xe cùng Tử Thiên đến hiện trường.
Đến nơi tôi như chết đứng khi thấy, Tử Thiên cậu ấy cũng đứng hình khi nhìn thấy còn hai pháp y mới vào làm cùng tôi họ muốn nôn khi thấy xác chết của nạn nhân.
Xác chết đã phân hủy rất nặng, điều qua trong là mắt chỉ còn lại 1 hốc mắt. Nhìn sơ qua tôi cũng phần nào đoán được thời gian chết của nạn nhân.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Trong khi tôi đang lim dim vì cả 2 3 buổi nay chưa ngày nào ngủ được giấc đàng hoàng cả thì Tử Thiên bỗng lên tiếng:
-Này, Tư Duệ tôi nghĩ đây là một vụ giết người trả thù chứ không phải ngẫu nhiên!
-Tại sao cậu nghĩ vậy?
-Cậu cứ thử nghĩ đi, nạn nhân này là nạn nhân duy nhất không liên quan tới trường Thục Tư. Nhưng trùng hợp rằng cô bé này và những nạn nhân khác là những người thường xuyên bắt nạt bạn ở trường.
-Tại sao cậu biết điều đó?
-Vì tôi đã làm việc với cô bé này một lần, tính cách rất ngang bướng khi vào đồn đã tặng cho tôi một cú tát khá đau.
Tôi nhớ việc này, vốn nhà tôi và cậu ấy gần nhau vì hôm đó vì cãi nhau với mẹ nên tôi đã vác đít đến ngồi trước cửa nhà chờ cậu ấy về. Lúc về thấy mặt cậu hơi xưng tôi có hỏi thì cậu kể về việc này
Ngồi im một lúc khá lâu tôi đưa ra một ý kiến
-Này!
Tử Thiên giật mình vì bỗng dưng tôi lại lớn tiếng nói
-Cậu điều tra dùm tớ những người bị nạn nhân bạo lực, hành hung một tiếng sau cậu gửi mail hoặc in ra thành tài liệu để đưa cho tôi
-Này, cậu muốn bóc lột sức ...
-Cậu muốn cấm trại ở trụ sở thay gì về nhà đúng không?
Tôi cắt ngang lời cửa Tử Thiên
-Rồi rồi tôi biết rồi
-À còn Vũ Đình thì chắc nhờ cậu điều tra về gia đình em ấy một vài việc. Tôi...
-Rồi rồi tui sẽ đưa đủ thông tin bà cần trong vòng 2 tiếng, tôi biết bà nghĩ gì về vụ của Vũ Đình mà
VỀ TỚI TRỤ SỞ
Vừa về trụ sở tôi đã phóng như bay qua phòng chị Lộ Khiết để đón Vũ Đình, vừa vào phòng chưa kịp hé lời tôi đã hưởng ngay một cái cốc đầu từ chị Lộ Khiết cùng với vài câu phàn nàn
-Này!Này vết thương sâu mà chỉ băng bó vậy thôi, chắc em không bị chị đánh riết buồn đúng không?
-Em nào biết đâu chị
Tôi mếu máo nói
-Em xin phép đưa em ấy đi nha. Bye bye chị
Tôi vừa dắt tay Vũ Đình vừa nói
-Vũ Đình nè! Em chịu khó ở lại phòng với mấy anh làm chung với chị nha. Chị bận xíu em cứ ngủ đi khi nào đi chị qua kêu em
-Dạ
Đưa Vũ Đình qua phòng nghỉ ngơi riêng của tôi ở trụ sở nói thì nói tôi là pháp y ưu tú nên cũng được ưu ái xíu.
Tôi làm cho em ấy một vài món mà tôi có thể làm được với vài dụng cụ nấu ăn mà tôi có trong phòng, tiện pha luôn một ly sữa mật ong cho em ấy. Ngồi lại dặn dò đủ thứ rồi lại phóng như bay về phòng giải phẫu thi thể.
May thay là còn tận 30 phút để tôi có thể lấy tài liệu từ Tử Thiên, trong 30 phút đó tôi tiện thể quang xác sơ qua tử thi nạn nhân. Các đường cắt trên cở thể nạn nhân thật sự không đều thể hiện được con dao giết chết nạn nhân khá là lục nhưng lạ hơn là theo cách phân hủy cũng như hình thái có lẽ xác nạn nhân đã ở trong nước một thời gian khá dài ngay sau khi chết và có lẽ vừa được để ở nên khô ráo cách đây nhiều nhất tầm 3 4 ngày.
Đang suy nghĩ tôi nhận được một cuộc gọi từ Tử Thiên
-Tư Duệ mau xuống bãi đổ xe, phát hiện ra thêm xác của 2 nạn nhân mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top