~o~O~o~
Một buổi chiều.
Aether đang ngồi lẩm nhẩm những mẫu tự Latin cố gắng học thuộc chúng thì có tiếng lọc cọc của cổ xe ngựa. Buông sách, cậu nhướng người qua cửa sổ, xem có phải là cha cậu đã trở về cùng người em gái từ nông trang của một người họ hàng.
Từ xa, thấy gương mặt quen thuộc của chàng đánh xe thấp thoáng, cậu hớn hở chạy xuống phòng khách, nơi mẹ cậu đang ngồi thêu một chiếc khăn tay.
"Cha về rồi!" – Aether reo lên, trái tim bé nhỏ đập rộn ràng.
Mẹ cậu gật đầu mỉm cười, hẳn là biết cậu mong chờ ngày này thế nào. Cha cậu đã hứa sẽ đem về một chú chó con và một chú mèo con. Đặt khung thêu đang cầm trên tay qua một bên, mẹ cậu từ tốn đứng lên, vừa đúng lúc lão quản gia xuất hiện cùng một phụ tá chuẩn bị đón cha cậu. Không thể đợi những người lớn quá điềm tĩnh và chậm rãi, cậu chạy ù ra cửa, lòng đầy náo nức.
Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn của tòa nhà, người phụ tá nhanh nhẹn chạy đến mở cửa cho cha cậu. Vừa ra khỏi xe, cha cậu liền xoay người bế em gái cậu xuống. Tay ôm một chú mèo con lông trắng tinh, đứa em trông có vẻ ủ dột khiến cậu ngạc nhiên.
"Lumine, con đi đường mệt lắm phải không?" – Mẹ cậu dịu dàng lên tiếng.
Lumine lắc lắc nhẹ mái đầu với gương mặt buồn rầu. Cậu bỗng thấy bối rối, không biết lý do là gì, cũng không biết nên làm gì hơn. Lẽ ra em ấy phải đang vui mừng với một bé mèo dễ thương như vậy. Mẹ cậu khẽ nhướng mày thay một câu hỏi khi cha cậu bước tới gần hơn. Sau khi áp nhẹ má nhau như lời chào, cha cậu nói nhỏ với mẹ cậu điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Nhưng cậu cũng không thể để tâm lâu được, khi người phụ tá bế chú cún con lông xám ra ngoài.
Mừng rỡ đưa tay nhận lấy bé cưng dành cho mình, cậu ôm con vật mềm nhỏ trong vòng tay, lân lân hạnh phúc. Nhưng rồi, khi đưa mắt sang phía em gái, niềm vui lại chợt tắt. Chưa bao giờ thấy Lumine có vẻ u sầu như vậy, cậu bỗng cảm nhận một thôi thúc nào đó kêu gọi cậu hãy an ủi, hay tốt hơn là hoá giải mọi phiền muộn của em gái cậu. Và đó là lần đầu tiên, cậu bắt đầu suy nghĩ về bản thân như một người anh trai.
....
..
"Mẹ đừng nói với ai nhé..."
"Kể cả Aether ?"
"Vâng..."
....
..
Vì còn phải học với các gia sư riêng, đến tận bữa tối hôm ấy Aether mới gặp lại Lumine lần nữa. Ngồi đối diện với người em, cậu càng dễ nhận thấy sự tránh né nào đó của em ấy. Hầu như luôn cúi đầu, Lumine dành phần lớn thời gian nhìn đĩa thức ăn như thể chẳng muốn nhìn ai khác, rất khác với vẻ nhí nhảnh huyên náo thông thường.
"Em có sao không?" – Aether buộc miệng hỏi.
Như bị bất ngờ, Lumine liền ngẩng nhìn. Nhưng nhanh, em ấy khẽ mím môi và lại cúi mặt lắc đầu, y như ban chiều. Aether quay sang mẹ cậu, người hẳn là sẽ có câu trả lời nào đó.
"Lumine có chuyện riêng. Tạm thời, chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này trong một khoảng thời gian."
"Tại sao?..." – Aether cố níu một lý do.
"Aether."
Cha cậu hạ giọng với một cái cau mày, tỏ ra không hài lòng. Đó là dấu chấm hết cho sự tò mò của cậu. Khẽ thở ra một hơi dài, Aether nhìn sang phía bên kia bàn. Lumine trông cũng chẳng có gì là nhẹ nhõm hơn. Siết chặt cái thìa trong tay, cậu lại cố suy nghĩ về một ý tưởng nào đó có thể giúp em cậu vui lên lần nữa.
....
..
Tối hôm ấy, sau khi về phòng riêng, Aether lục lọi những món đồ chơi của mình, xem có gì sẽ khiến Lumine thích thú. Đổ các viên bi óng ánh đủ màu như những viên ngọc trai vào một cái hộp nhỏ, cậu liên tưởng đến một rương kho báu. Rồi cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu cắt vẽ...
....
..
"Lumine!"
Aether khẽ gọi khi thò đầu qua cánh cửa khép hờ, thấy em gái đang chơi xếp đồ hàng với những con búp bê nhỏ, bên cạnh là bé mèo trắng tinh. Lumine ngẩng lên, không có vẻ phản đối nhưng cũng chẳng có gì là đón chào, nhưng vẫn giữ sự trầm lặng khác thường.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một tay vẫn giữ món quà bí mật sau lưng. Cho đến khi bước tới trước mặt Lumine, cậu mới chìa nó ra như một sự bất ngờ.
"Anh mới làm một con diều này. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé. Anh đã vẽ bản đồ cho trò hải tặc nữa."
Lumine chớp mắt, đưa tay sờ lên con diều sặc sỡ với những sợi lông vũ dán trên đó. Nhưng rồi em gái cậu rút tay lại, cúi đầu nói với giọng buồn bã.
"Em còn thấy mệt lắm."
Aether hơi chưng hửng, không những con diều không đủ thu hút Lumine, mà kế hoạch cho món quà bất ngờ cậu chuẩn bị cũng sắp tan thành mây khói. Cậu ngồi xuống, đặt con diều sang bên, quan tâm hỏi han.
"Em bệnh à ?"
"Không..."
Lumine lắc đầu và lại tránh nhìn cậu, khiến cậu thấy rất khó chịu với em ấy lẫn thất vọng về chính mình. Cậu ngồi đó, thấy bản thân thật thừa thãi, chẳng biết làm gì. Lumine cũng không bảo cậu về phòng, chỉ quay sang vuốt vuốt con mèo, rồi ôm nó vào lòng, khẽ đu đưa như bế em bé. Chợt một ý nghĩ lóe lên..
Cậu đứng lên, đi vòng ra sau lưng Lumine, rồi quỳ xuống, choàng tay ôm em ấy. Một cái ôm, đó là cách cậu đã thấy cha cậu an ủi mẹ cậu trong đám tang của ông ngoại trước đây, đó là cách mẹ cậu đã xoa dịu cậu khi cậu vấp ngã trong sân hôm kia, và bây giờ, có lẽ nó sẽ có tác dụng nào đó. Lumine đã hơi sững người, nhưng rồi em ấy ngồi yên tiếp không nói gì. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ khàng nói.
"Đừng buồn."
Cứ thế, Aether ôm Lumine một lúc lâu trước khi về phòng.
...
..
.
Sáng hôm sau.
Ở bàn ăn, Lumine có vẻ tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng mỉm cười, khiến Aether thấy vui vui, vui còn hơn khi đĩa kem yêu thích được dọn lên bàn. Ăn kem xong, cậu vui vẻ đề nghị thử lần nữa.
"Xíu nữa em đi thả diều với anh không ?"
Lumine nhìn cậu phân vân một thoáng, rồi bẽn lẽn gật đầu.
"Yay!"
Cậu reo lên, cùng với một nụ cười tươi hết cỡ. Đó cũng là lúc Lumine mở to mắt nhìn cậu, khiến cậu chột dạ. Đưa tay bụm miệng, cậu ngập ngừng hỏi.
"Em thấy rồi?..."
Lumine liền gật gật đầu với vẻ ái ngại, mắt vẫn mở to như không quên được hình ảnh vừa nhìn thấy. Buông tay xuống, cậu thở ra một hơi dài khi nhớ tới cái răng cửa đã gãy mất do bị ngã hôm kia. Rồi cậu nhún vai, tỏ ra dửng dưng với tai nạn ấy.
"Dù sao thì nó cũng sẽ mọc lại sau một tháng nữa."
Thấy Lumine vẫn đang chăm chú nhìn mình, cậu mắc cỡ hỏi lại.
"Trông kỳ cục lắm sao ?"
"Không..."
"Sao em lại nhìn anh như vậy ?"
"Bởi vì..." – Lumine cẩn thận đưa tay che miệng, rồi bật cười – "...em cũng có một cái răng đang chờ mọc lại."
"Huh?"
Lần này thì đến lượt cậu ngạc nhiên, ngay cả khi cậu đã hiểu ra tại sao Lumine buồn bã. Phải, họ là anh em song sinh, đã chia sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng khi chuyện thay răng ngẫu nhiên diễn ra đồng thời, cậu bỗng cảm thấy mối liên hệ của họ chặt chẽ đến kỳ lạ.
"Giờ thì em không buồn nữa chứ ?" – Cậu nghiêng đầu.
"Nếu anh cũng không buồn." – Lumine cười hiền hòa.
"Chúng ta đi chơi nhé." – Cậu hất đầu về phía ngoài vườn bên ngoài.
"Yes, sir!"
Lumine cười vui đáp lại, cả hai cùng rời khỏi bàn ăn. Aether nhanh chóng chạy lên phòng lấy con diều, chú chó nhỏ vẫy vẫy đuôi chạy theo sau, kêu ăng ẳng khi nó phải dừng lại trước các bậc thang. Ôm trong tay thêm tấm bản đồ và hộp kho báu nhỏ, cậu quay lại nơi Lumine đang chờ với hai bé thú cưng.
...
Nắng ấm áp đổ xuống, hai đứa trẻ đuổi bắt nhau, lăn tròn trên thảm cỏ cùng với những người bạn nhỏ mới. Tiếng cười reo vang lên trong khu vườn, chẳng còn đứa trẻ nào bận tâm cái răng đã mất.
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top