làm gia sư cho natsu
Natsu và lucy quay lại lớp học trước khi giáo viên tiếng anh của họ vào lớp.
Sau giờ học lucy đến khu mua sắm, cô không quên gọi cho ông Caprico không cần đến đón cô hôm nay. Lucy vào quán cà phê và gọi một ly cà phê kiểu pháp cỡ lớn và một cái bánh dâu tây phủ sôcôla, cô ngồi vào một cái bàn gần cửa kính có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rồi lấy cuốn tiểu thuyết mua hôm qua ra đọc.
Lucy vừa mở cuốn sách thì có người kéo ghế ngồi đối diện cô, lucy hạ cuốn sách xuống thì thấy chàng trai tóc hồng với nụ cười đặc trưng trên gương mặt mình. Lúc này lucy thật sự muốn ném cuốn sách vào gương mặt đó nhưng cô tự nhủ phải giữ hình tượng. Kiềm chế bản thân, cô hỏi "bạn đang làm gì ở đây hồng hào?"
"tôi không thể nhìn thấy bạn gái của mình bất cứ khi nào tôi muốn sao?" anh trả lời. Vì quá chú tâm vào cuốn tiểu thuyết nên lucy không nhận ra natsu đã ăn hết một nửa cái bánh của mình cho đến khi cô cảm thấy có gì lạ với cái bánh
"Cái quái gì bạn làm với chiếc bánh dâu của tôi?"
"Tôi đói"
"bạn lấy đó làm lí do để ăn thức ăn của ai đó?"
"Bạn quá tập trung vào cuốn sách thì tại sao không?"
Lucy mệt mỏi không muốn tranh cãi nên im lặng để natsu ăn hết cái bánh vì đó là cách duy nhất để anh giữ im lặng.
"Hey luce" natsu nói. Lucy nhìn anh chán nản, anh không thể im lặng dù chỉ 5 phút sao? "Tôi không biết bạn có thể làm gia sư môn toán cho tôi được không?"
"Tại sao là tôi?"
"Bạn rất thông minh"
"Sao bạn không hỏi erza?"
"Um cô ấy rất giỏi nhưng chỉ khi bạn muốn chết bạn mới hỏi cô ấy dạy học. Bạn biết đấy lúc con học lớp 8 gray nhờ erza chỉ anh môn hóa thì hôm sau anh ấy đến trường với đôi mắt gấu trúc với cả người toàn vết thương."
"Đó mới là erza" lucy cười"tôi sẽ rất vui nếu cô ấy dạy cho bạn"
"Không có cách nào. Thôi mà bạn tốt hơn cô ấy vì vậy xin giúp tôi pleasee" natsu hỏi với đôi mắt cún con. Không muốn rơi vào sự dễ thương đó, cô chuyển hướng đôi mắt mình vào cuốn sách.
Lucy có vài vết hồng nhẹ trên má "nếu tôi nói không"
Natsu tấn công cô với hàng loạt lời cầu xin nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lucy. Đột nhiên natsu nghĩ ra một ý tưởng rồi búng ngón tay.
Anh nghiên về phía trước lucy cho cô một nụ hôn nhẹ vào má. Lucy hóa đá và bằng cách nào đó từ "có" phát ra từ đôi môi cô không kiểm soát. Natsu cười toe toét và lấy quả dâu tây duy nhất của chiếc bánh đưa vào miệng cô sau đó ăn tất cả phần còn lại mặc cho lucy khó chịu nhìn anh. Sau khi ăn xong natsu nắm tay cô và chạy ra ngoài (lucy đã trả tiền)
"Natsu, không một lần nữa..." nhưng lần này anh phớt lờ cô, anh kéo cô về phía trước và dừng lại ở một căn nhà. Lucy thở hổn hển, cô cố gắng hít càng nhiều oxy càng tốt. Natsu bấm chuông và một cô gái tóc xanh bước ra mở cửa.
"Chào mừng về nhà natsu -nii" cô chào vui vẻ. Lucy cuối cùng cũng thở được, cô nhìn cô bé có vẻ là học sinh cấp 1.
"Anh về rồi" natsu kêu lên, anh bước vào trong tiếp theo là lucy.
"Natsu -nii chị ấy là bạn gái của anh sao?" cô bé hỏi nhỏ nhưng natsu lấy tay che miệng cô lại.
"Wendy em tìm hiểu chuyện của anh nhiều quá rồi, đây là lucy cô ấy là gia sư của anh" natsu nói thả tay ra
"Rất vui được gặp em chị là lucy" cô đưa tay ra, wendy mỉm cười và nắm tay cô lắc chào vui vẻ
"Rất vui được gặp chị lucy-nee, em tên là wendy là em gái của natsu" cô trả lời với một nụ cười. "Chị cứ tự nhiên như ở nhà"
"Em có thể làm trà mang lên phòng anh?" "được natsu -nii" wendy đi vào bếp, natsu và lucy đi lên lầu đến một căn phòng (phòng của natsu)
Phòng của natsu khá lớn, căn phòng được sơn màu đỏ vàng (màu lửa) trang trí bởi những poster hình rồng căn phòng có một cánh cửa nhỏ đi ra ban công hướng về phía mặt trời, vật dụng nội thất khá đơn giản, một chiếc giường lớn và một cái bàn nhỏ bên cạnh, một tủ quần áo màu nâu nhẹ được thiết kế tinh tế. Nhưng ấn tượng đầu tiên của lucy khi bước vào căn phòng là quần áo và đồ ăn vương vãi khắp nơi.
"Làm thế nào bạn có thể sống ở đây?" lucy phàn nàn, đi cẩn thận cố gắng không bước lên những vỏ chuối trên sàn nhà phía sau natsu người đang đẩy vật dụng của mình ra tạo thành một lối đi cho lucy và mình.
"Bạn không bao giờ dọn dẹp phòng đúng không?"
"Rất ít khi, có gì sao" anh trả lời đơn giản. Lucy thở dài, có ngồi trên một chiếc ghế trong khi natsu nhảy lên giường và kéo một vài cuốn sách từ túi của mình, lucy đứng dậy và đi về phía giường vì có vẻ như họ phải học trên giường nếu không muốn học trong bãi rác.
Lucy bắt đầu dạy anh học toán thì mới biết anh học kinh khủng như thế nào. Mỗi 5phút là anh thở dài nằm xuống giường lăn qua lăn lại nói anh từ bỏ cũng khoảng 500 lần và như mọi khi lucy nắm lấy cổ áo của anh và kéo anh lại tư thế ngồi của mình.
Ngay sau khi wendy mang trà và bánh vào phòng thì sự chú ý và tập trung của natsu đã vào hết chúng. Lucy cảm thấy mệt mỏi và không chịu được nữa cô bẻ ngón tay mình và nắm lấy cổ áo của natsu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bạn thật ngốc hồng hào. Bạn may mắn đó là tôi không phải erza để chỉ bạn học. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục thế này thì bạn sẽ không thể làm hết bài tập" sau đó cô ném anh trở lại giường. Anh đứng dậy mỉm cười
"Xin lỗi, xin lỗi tôi thật sự không hiểu những con số x,y này"
Nhưng khi lucy nhặt cây gậy bóng chày đang nằm trên sàn nhà gõ mạnh lên bàn, chau mày nhìn anh"bây giờ tôi biết rằng bạn là một trường hợp đặc biệt" natsu đổ mồ hôi như mưa nuốt nước bọt. "Vì vậy bạn sẽ làm bài tập 3và 4?" lucy hỏi với vẻ mặt(nếu bạn nói không tôi sẽ giết bạn)
"A-aye" giọng nói natsu run rẩy sợ hãi, anh vội vã cầm bút làm theo lời cô nói.
Ngày mai của natsu sẽ ra sao? Giống như gray khi hỏi bài erza? Các bạn hãy đợi chap sau nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top