câu chuyện đằng sau tính cách ác quỷ của lucy

Sau giờ học levy và lucy đi đến hiệu sách với nhau để mua một số cuốn tiểu thuyết đến khoảng 6giờ chiều họ ra về. Ngay khi lucy về đến nhà cô liền được chào đón bởi các quản gia và người giúp việc, sau đó cô bước vào phòng mình đặt cuốn tiểu thuyết trên bàn rồi đi tắm. Sau khi tắm xong lucy bước xuống phòng ăn, cô rất ngạc nhiên khi thấy cha cô Jude heartfilia ngồi ăn bữa tối của mình vì rất ít khi nào cha cô về nhà ăn cơm, lucy bước vào chỗ ngồi.
"Chào buổi tối thưa cha" cô chào đón với một chút cảm xúc dường như đến vô cảm, jude cũng trả lời với giọng điệu tương tự.
Sau khoảng 5phút im lặng với bầu không khí ngột ngạt cha cô hỏi "trường học của con thế nào?"
Lucy chớp mắt trong sự hoài nghi, cha cô không bao giờ hỏi về cuộc sống cá nhân của cô nếu có thì cũng là những chuyện nghiêm trọng đến công ty. Gia đình cô đã từng sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi mẹ cô, layla qua đời cha cô bắt đầu lao vào công việc không kể ngày đêm.
"Rất vui thưa cha" lucy trả lời đơn giản, cô không thể chịu được một cuộc trò chuyện dài với cha cô vì cô luôn phải chiến đấu với ý nghĩ chạy về phòng mà khóc cho những nỗi buồn cô phải mang trong mình. Bầu không khí ngột ngạt quay trở lại sau câu nói của lucy.
Jude đứng lên và rời khỏi phòng nhưng không phải trước khi nói "lucy người thừa kế của gia đình Eucliffe sẽ giúp ta phát triển công ty nên con phải kết hôn với cậu ta vì lợi ích của Konzern"
Lucy biết ngày này thế nào cũng sẽ đến nên chỉ gật đầu một cách yếu ớt và tiếp tục ăn bữa tối.
Sau cái chết của mẹ cô lucy không bao giờ phát triển tình cảm với một ai khác vì cô sợ sẽ bị bỏ lại một mình, sẽ lại phải cô đơn và đau lòng một lần nữa. Đó là lí do cô luôn từ chối tình cảm của các bạn nam sinh với lí do muốn tập trung vào việc học. Nhưng tình cảm cô dành cho những người bạn thân rất nhiều vì cô biết họ sẽ luôn bên cô.
Jude đã bỏ mặc cô từ khi vợ ông qua đời, ông thậm chí còn không an ủi cô khi cô khóc một mình vào hôm tang lễ và sau đó cô luôn gặp ác mộng khi ngủ, cô đã lo lắng hỏi có thể ngủ cùng ông nhưng ông lại lạnh lùng gạt bỏ cô, thậm chí còn không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của cô. Sự tức giận, đau khổ và hận thù dành cho cha mình trong lòng lucy ngày càng nhiều, cô đã trút bỏ những cảm xúc đó bằng cách nguyền rủa ông mỗi đêm trước khi ngủ để voi đi những cơn ác mộng ngày nào vàđó là lúc tính cách ma quỷ của cô hình thành.
Lucy bước vào phòng mình sau khi ăn xong, cô ôm gối với những giọt nước mắt thủy tinh chất chứa đầy tâm sự rơi lăn dài trên đôi má đỏ hồng, lucy đã khóc trong im lặng, khóc trong nỗi nhớ mẹ, khóc cho tương lai của mình với vẻ mệt mỏi.
Như thường lệ cô thức dậy lúc 6giờ chạy bộ quay vườn, tắm rửa và ăn sáng rồi đến trường bằng xe hơi.
Lucy im lặng trong suốt thời gian đó nhưng tâm trạng tồi tệ hôm qua vẫn còn trong cô. Khi cô đến trường natsu đã đứng ở trước cổng đợi cô.
"Yo" natsu chào đón với nụ cười đặc trưng của mình. Lucy trả lời với giọng nói vô cảm"chào buổi sáng" và đi với anh vào lớp. Mọi người nhìn chằm chằm vào họ bàn tán làm lucy thấy không thoải mái, cô cố gắng mỉm cười như mọi ngày nhưng lại thất bại.
"Các bạn cứ nhìn vào chúng tôi như thế sao?" giọng nói vang vọng khắp hành lang làm tất cả mọi người đều im lặng, lucy nhìn vào natsu thì thấy sự khó chịu khắc trên gương mặt điển trai của anh "oh trong trường hợp bạn thắc mắc thì chúng tôi đang hẹn hò" anh tiếp tục với vòng tay ôm eo lucy. Lucy chỉ có thể nở một nụ cười giả và đi đến lớp học với natsu bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy lucy hôm nay bạn nhìn rất mệt mỏi, không sao chứ?" natsu hỏi tự lưng vào cửa lớp nhưng lucy chỉ trả lời "không sao" rồi bước vào lớp.
"Bạn còn giận về chuyện hôm qua?"
"Không"
"vậy những gì với gương mặt đó?" lucy dừng bước và quay lại nhìn natsu "tôi xin lỗi natsu nhưng tôi cần ở một mình thời gian này được không?" lucy hỏi một cách lịch sự như bình thường nhưng natsu có thể thấy những nỗi buồn của cô đằng sau nụ cười. Anh gật đầu, vuốt nhẹ tóc cô rồi vào lớp, lucy vào chỗ ngồi của mình thì thấy levy và erza bước đến.
"Lu-chan tại sao bạn không nói với tụi này rằng bạn và natsu đang hẹn hò?" levy hỏi. Không muốn làm mọi người lo lắng lucy đành nở nụ cười thật tươi "xin lỗi levy-chan tôi muốn giữ bí mật một thời gian nhưng có vẻ như natsu không đồng ý"
"Không sao đâu, chúng ta là bạn mà phải không? Tụi này nên xin lỗi vì đã không tôn trọng quyết định của bạn." erza an ủi cô. Họ nói chuyện rất vui vẻ nên phần nào giúp lucy quên đi người cha của mình.
Thời gian nghỉ trưa đã đến, lucy không cảm thấy đói nên nói với nhóm của mình rồi lấy một thanh chocolate mang theo lên sân thượng, chỗ này khá cao nên cô có thể thấy toàn bộ thị trấn từ đây. Cô rất thích những nơi cao vì từ nhỏ mẹ cô đã dẫn cô đến những nơi cao thế này vào ban đêm để nguyên cứu và tìm hiểu về các vì sao tinh tú. Cô đứng hòa tâm hồn mình vào những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua đôi má cô lúc này ửngđỏ với đôi mắt đượm buồn sắp rơi lệ khi nhớ về những kỉ niệm với mẹ mình thì bị gián đoạn bởi tiếng nói.
"Bạn đang làm gì ở đây?" giọng nói này rất quen thuộc với cô, đó là natsu, người đang đứng với một lát bánh mì cà ri trên tay. "Natsu?" lucy quay lại. Natsu bước đến cô
"Nhìn bạn cứ như một trái cà chua vậy"
Lucy nhìn anh với đôi mắt dường như dẹt ra tia lửa "nói lại lần nữa hồng hào"
Natsu cười thầm rồi ngồi xuống "bạn có muốn nói với bạn trai thân yêu của mình những gì đã xảy ra không?"
Lucy ngồi kế bên anh đang phân vân không biết có nên nói với anh hay không "bạn không phải bạn trai của tôi" cô rít lên "nhưng vì không có ai để nói chuyện nên tôi sẽ nói với bạn"
Lucy nói với natsu lam thế nào mẹ cô qua đời, làm thế nào cha cô bỏ rơi cô, làm thế nào cô có tính cách ác quỷ. Natsu nghe cô nói nhưng không khỏi thắc mắc.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao bạn lại che dấu tính cách ác quỷ của mình? Tôi không nghĩ nó là một vấn đề lớn"
Lucy thở dài"đơn gỉan đó là vì quy tắc, từ nhỏ tôi đã được dạy làm thế nào để trở thành một quý cô như mẹ của tôi, tôi muốn bảo vệ danh dự gia đình mình vì hình tượng của mẹ tôi, tôi không thể tưởng tượng những gì họ sẽ nói nếu họ thấy tôi hành xử như một con quỷ. Đặc biệt là mama...tôi không muốn... mama ghét... tôi" có nói trong tiếng nấc ngẹn ngào và bật khóc. Natsu kéo cô vào ôm một cách nhẹ nhàng, anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
"Natsu không phải người bạn tốt nhất của tôi nhưng tại sao cô lại thích được ở trong lòng cậu, được ôm bởi vòng tay ấm áp đó. Nhưng trên hết cô tự hỏi tại sao lại tin tưởng cậu mà quyết định tâm sự hết tất cả nỗi lòng của mình." lucy nghĩ.

Lucy cảm thấy ấm áp trong vòng tay natsu? Cô đã thích cậu ấy? Các bạn hãy đọc chap sau nha😊
T/g: pomin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top