9
Taehyung thấy dạo này Jungkook rất lạ.
.
Trước đây vào mấy ngày nghỉ, chỉ là thỉnh thoảng cậu mới mặt dày xin ở lại nhà Taehyung từ tối hôm thứ bảy để chủ nhật ở cả ngày chăm vườn cho anh. Thế mà gần đây, không quan tâm Taehyung có đồng ý hay không, trước khi đợi anh mở lời tiễn khách sau bữa tối, Jungkook sẽ lập tức trèo lên giường Taehyung nằm hoặc chui vào phòng tắm nhà anh, bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu của chủ nhà. Sau đó lại quấn anh hết ngày chủ nhật, phải đến tận khuya sợ không kịp chuẩn bị cho mai đi làm, Jungkook mới chịu về.
Hoặc như lúc này đây họ đang ăn, Taehyung thấy Jungkook lại giở chứng. Nãy giờ cậu cứ thi thoảng lại ngước lên nhìn anh một lúc rồi tự cười ngu, Taehyung trông cậu ngốc nghếch không chịu được, đành hỏi thử Jungkook.
"Đây, mặt tôi có dính gì thì lau giúp đi, mải cười mãi kẻo tôi ăn hết phần cậu."
Taehyung đột nhiên dí sát mặt vào mình, Jungkook đang tủm tỉm cũng phải tắt nụ cười vì bất ngờ. Đôi mắt trên khuôn mặt đẹp như vô thực kia đang chiếu thẳng ánh nhìn về phía cậu. Chưa bao giờ mặt họ lại kề sát nhau như thế này kể từ lần đầu tiên Taehyung lau thuốc cho cậu.
Nhưng lần này khác hẳn. Jungkook cố gắng ổn định mấy con bướm bay lộn nhộn trong bụng mình, kiềm chế đưa tay lên thay vì ý định vươn người tới...
Tay cậu lướt nhẹ trên khuôn mặt anh từ má đến cằm, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng đỏ hồng đang mím kia, miết một đường tách hai cánh môi khiến chúng nhẹ mở ra.
Trên môi dưới Taehyung có một chấm nốt ruồi mờ. Jungkook tự hỏi nếu cậu miết mạnh chút, liệu nó có tan đi trong chốc lát hay không.
Tay lướt đến đâu, ánh mắt cậu đưa theo đến đó, tới điểm cuối cùng dừng lại thật lâu-
"Vâng, sáng nay anh rửa mặt không kỹ hay sao, mặt tèm lem bụi bẩn quá trời."
-cho tới khi Taehyung chủ động tách ra vì sự kỳ lạ của Jungkook. Rõ là Taehyung tính trêu người ta mà lại bị trả đũa đến mặt đỏ tía tai không nói được gì. Anh không rõ sức nóng trên mặt mình là do xấu hổ vì mặt dính bẩn, hay là do bàn tay ấm nóng kia đã truyền nhiệt sang mình. Những nơi tay cậu lướt qua như nóng ran lên, nơi dưới môi vẫn còn cảm giác ngưa ngứa.
Những cảm xúc không tên cứ thế ào ạt cuộn trào trong lòng Taehyung, khiến anh sợ hãi vì chưa từng trải qua, vậy nên anh chỉ có thể chấp nhận cúi đầu chịu thua trước.
Mà có lẽ trong cuộc chơi này, Taehyung cũng không thể nào thắng được Jungkook.
Jungkook nhìn biểu hiện của Taehyung, nghĩ về khoảnh khắc khiến cậu quyết định trở nên 'kỳ lạ' như thế này.
.
Jungkook chạy đến khuôn viên lúc đã không còn ai ở lại, cậu thấy len lỏi chút sợ hãi. Cậu không biết Taehyung có đến không, hay anh đã đợi bao lâu, nhỡ đâu anh đã chờ lâu quá mà đi mất. Taehyung thi thoảng mới xuống phố, dòng người đông đúc trở về nhà lúc cuối chiều, cậu lo anh sẽ hoảng sợ mà lạc.
Sau đó Jungkook mới chợt nhớ ra, nơi Taehyung đã từng nói với cậu.
Không chần chừ, Jungkook liền đánh liều đi tới con ngõ ở góc phố.
Lúc thấy anh đang bối rối tránh mặt bạn cũ, cho đến lúc đã ôm mặt anh giấu trên bờ vai mình, lại phát hiện Taehyung khóc, Jungkook thấy giận. Cậu giận chính bản thân chẳng hề tinh ý khi đã hẹn anh tại nơi đông người, lại trễ hẹn để anh phải đợi, để rồi khiến anh rơi vào tình thế khó xử này.
Tuy Jungkook không có tình cảm với Lacie, nhưng dù sao cậu cũng là người đã kết hôn. Vậy mà cậu vẫn muốn ôm Taehyung với một tư cách khác. Nhìn Taehyung rơi nước mắt vì gặp lại người bạn ngày xưa, Jungkook không muốn làm bạn với anh nữa.
Cậu muốn thành thật với bản thân mình, muốn ích kỷ đòi hỏi làm một người hơn cả bạn thân duy nhất của Taehyung.
Thế nên lúc ấy Jungkook mới nói với Jimin, Taehyung là người nhà của mình.
Nhưng có một điều Jungkook không biết, lúc đó Taehyung đột nhiên khóc không phải vì gặp lại bạn cũ. Mà là vì chính cậu. Chính Jungkook đã xuất hiện đột ngột ôm lấy anh, khiến anh bấu víu vào như một chiếc phao cứu sinh.
Với Taehyung khi ấy, nơi anh đã từng sống, người bạn đã từng thân, tất cả đều lạ lẫm.
Chỉ có Jungkook là người hiện tại kề cạnh với anh thật thân quen, cứu anh ra khỏi cảm giác lạc lõng không thuộc về nơi đây.
Cái lạnh giá trong vòng tay Jungkook và cái ấm nóng trong lòng Taehyung như một trận xung đột, đập vào tim anh khiến nước mắt bất giác chảy dài.
.
"Taehyung, con đường này thường dẫn anh đi đâu vậy?"
Taehyung biết cuối cùng cũng có ngày này, ngày Jeon Jungkook phát hiện ra con đường thứ hai dẫn tới thị trấn.
"Con đường ngắn nhất để dẫn tôi xuống thị trấn. Đi đường này thì người ta sẽ chỉ nghĩ tôi là người của ngôi làng bên rìa thị trấn mà thôi."
Jungkook nhận ra, thì ra đó là cách để anh xuống phố mà không bị ai để ý. Con đường từ thị trấn tới đồng hoa mà mọi người biết nằm ở hướng khác. Taehyung lại trùm kín mít trông đáng ngờ vậy, nếu đi lối cậu thường đi thì sẽ bị để ý ngay. Với lại, đằng nào thì anh cũng không thể đi tàu.
"Vậy em thử-"
"Không được. Cậu không quen đi đâu, nguy hiểm lắm. Đừng đi lối này."
Jungkook chưa kịp nói hết mà đã bị Taehyung nắm thóp, cậu lại ngậm miệng nín thinh. Dù sao thì anh đã nói vậy, Jungkook bình thường cũng không gấp gáp gì. Hàng ngày cậu tới đây nhiều hơn về nhà, trên đường đi còn vui vẻ hái hoa bắt bướm. Hiện giờ Jungkook trở thành đứa trẻ ngoan nghe lời Taehyung răm rắp (trừ những lúc ngứa đòn chọc anh đỏ mặt), nên sẽ không dại gì đi vào chỗ nguy hiểm để anh phật lòng.
Hôm nay Taehyung đưa Jungkook đi bắt cá ở con sông dưới vách đá gần nhà. Con đường kia có đi dọc theo bờ sông đó, vậy nên đôi mắt cú vọ và đầu óc nhanh nhạy của Jungkook đã nhanh chóng phát hiện ra lối đi mới này. Taehyung chắc rằng với cá tính của Jungkook, thế nào cậu cũng sẽ có dịp lén lút thử đi qua đây thôi.
Taehyung chia cho Jungkook một cây gậy gỗ vót nhọn hoắt 1 đầu để bắt cá, hai người tách nhau ra hai đầu tìm món chính cho tối nay. Anh đang chăm chú rình xem chú cá nào sẽ xấu số nằm trên đĩa, bỗng giật mình nghe tiếng "Á" thất thanh của Jungkook. Taehyung lo lắng quay đầu lại xem tình hình của cậu, cây gậy anh đưa Jungkook vốn rất nguy hiểm nếu không quen sử dụng. May mắn là Jungkook có vẻ không bị thương, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao chứ? Cậu làm mất cái gì thế?"
Nhìn Jungkook hốt hoảng nhìn quanh mặt nước như tìm một thứ gì đó, Taehyung hỏi.
"Lúc nãy ném gậy em quăng mạnh quá, lỡ văng luôn cái vòng tay Lacie tặng em từ hồi xưa mất rồi!"
Taehyung ngây ra một giây, thì ra là kỷ vật.
Jungkook đứng phía trên còn anh đứng phía dưới dòng chảy, nếu anh nhanh chóng tìm được thì sẽ có thể lấy lại được cho cậu.
Vừa nghĩ xong thì Taehyung thấy một vật đang lướt ngang anh trông như một chuỗi hạt. Taehyung cố gắng dùng thanh gỗ trong tay để vợt cái vòng, nhưng nó ở tận giữa lòng sông, nơi nước chảy xiết và nhanh hơn. Anh khó khăn lội ngang qua dòng chảy của nước.
"Taehyung! Đừng cố lấy nữa, nguy hiểm lắm anh!"
Jungkook hoảng sợ nhìn Taehyung cố chấp đi ra chỗ nguy hiểm để lấy lại đồ cho mình, cậu cũng chạy lại phía Taehyung muốn cản anh lại.
Nhưng không kịp, trước khi Jungkook kịp níu lại Taehyung, anh bỗng dưng trượt ngã, nước bắn tung toé đến ướt sũng cả người cậu.
.
Jungkook theo trí nhớ tới chỗ anh cất hộp cứu thương. Ở đây có hai hộc tủ, vì không rõ bên nào, Jungkook thử kéo luôn cả hai.
Cậu nhìn vào trong, thấy hộp thuốc anh để ở bên phải, còn hộc bên trái có một thứ khiến cậu nhìn vào mà giật mình, không tìm thấy điểm liên quan nào giữa nó và nơi yên bình này.
"Taehyung, sao ở đây lại có một khẩu súng ngắn vậy?"
Quan trọng nhất là nó lại chỉ có một viên đạn.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top