8
"Cậu Jeon, cậu có bạn tới đây thăm hả? Trời ơi, đẹp trai quá! Đúng là người đẹp thường đi với nhau mà."
"Nghe nói cậu Jeon có người tới thăm, tôi còn tưởng vợ cậu chứ. Hoá ra là một người bạn cũng vô cùng đẹp trai! Ha ha"
...
Từ sáng giờ, Jungkook dẫn Taehyung đi đâu, tiếng khen cũng không ngớt. Taehyung nói rằng mỗi lần anh xuống phố đều che chắn kĩ, nên sẽ chẳng ai biết anh đâu.
Vậy nên lần này đi với Jungkook, anh sẽ bỏ khăn ra, để cậu đi cạnh một người trùm khăn kín mít kỳ lạ thế này thì không hay.
Jungkook nghe vậy trong lòng có chút không muốn, nhưng cậu vẫn thuận theo anh, cùng anh đi mua đồ. Tất nhiên là, lộ trình của Taehyung lần này có chút thay đổi, anh quyết định không đi qua tiệm vải mình vẫn thường ghé ngang, tránh xa con ngõ ngày xưa anh đã từng lớn lên.
Taehyung không biết rằng mình trong mắt người ta có thể coi là đẹp, lần đầu nghe những lời như vậy từ nhiều người, anh ngượng chín mặt, cúi đầu xấu hổ. Hành động đó lọt vào trong mắt các bà các cô, những thiếu nữ để ý từ xa, điểm của anh chàng đẹp trai bạn thiếu gia Jeon này lập tức tăng theo cấp số nhân.
Nhưng mà, có vẻ hôm nay cậu Jeon lại có chút khác nhỉ? Jeon Jungkook thường ngày vui vẻ nói cười tiếp chuyện với mọi người, hôm nay lại lạnh mặt không niềm nở đáp lại mấy lời khen ngợi.
Taehyung nhận ra sự khác lạ của Jungkook. Anh để ý thấy tâm trạng cậu cứ lên xuống thất thường, níu tay cậu lại hỏi han
"Jungkook, có chuyện gì không vui sao? Hay là họ đột nhiên nhắc đến vợ cậu khiến cậu lo lắng?"
Jungkook nghe Taehyung hỏi thì ngạc nhiên, cậu đã để lộ cảm xúc khiến anh nghĩ mình không vui như vậy sao?
Thì đúng là có chút không vui, nhưng không phải vì lý do kia.
"Không phải đâu, anh đừng để ý. Cô ấy cũng đỡ nhiều trước khi em đi rồi."
Jungkook bỏ ngỏ câu trả lời rồi dẫn anh đi tiếp. Cậu không thể nói với Taehyung rằng, thực ra những câu nói khen anh kia mới làm em khó chịu. Jungkook biết Taehyung là một người rất đẹp, chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ khiến người khác lưu luyến.
Nhưng Taehyung thì không biết điều đó. Mấy lời có cánh kia làm anh bỗng chốc rũ bỏ hết lớp phòng bị lạnh lùng, biến thành dáng vẻ khiến người ta muốn thêm trêu chọc.
Mà Jungkook thì lại ích kỷ không muốn ai thấy mặt đó của Taehyung.
"Này cậu bạn đẹp trai của thiếu gia Jeon, cậu được cậu Jeon kể cho rồi đúng không? Cậu ấy đã gặp phù thuỷ trên cánh đồng hoa vàng cách xa trung tâm thị trấn này đấy!"
Thấy Taehyung tròn mắt quay lại nhìn mình với ánh mắt không được tích cực cho lắm, Jungkook trong lòng chắp tay cầu nguyện, mong người phụ nữ kia có thể dừng lại tại đây được rồi.
Nhưng có vẻ vũ trụ không nghe được lời cầu xin của cậu, người phụ nữ kia miêu tả lại rất hăng. Không những như mấy lời cậu loan tin ban đầu, thậm chí còn tệ hại hơn gấp mấy lần.
Jungkook đỡ trán. Lần này gậy ông đập lưng ông rất đau.
.
"Tôi nghe tả lại mà không biết mình có thật sự là con người không đấy Jungkook."
Vừa đi về phía cánh đồng hoa trong chiều tà, Taehyung vừa ngoảnh lại nói với Jungkook.
"Em xin lỗi...Vì em không muốn ai đến được đây thôi mà..."
Jungkook khác với những ngày đầu mới gặp nhau quá. Taehyung nghĩ. Mới ngày nào, cậu còn dẩu môi hếch mặt lên nói tại anh, cái gì cũng chia phần lỗi cho anh một chút mới chịu được. Vậy mà bây giờ nhìn xem, chú nai nhỏ kia hiện tại chỉ dám cúi thấp đầu, môi vẫn chu lên, nói thì thầm nhận lỗi với giọng đáng yêu không chịu được.
Thì ra họ đã làm bạn được lâu như vậy rồi. Ít nhất là khoảng thời gian dài hơn anh nghĩ họ có thể.
"Đó là lý do cậu gọi tôi là phù thuỷ trong lần đầu gặp mặt sao?"
"Anh chỉ để ý đến đấy thôi à?"
Taehyung quay lại nhìn Jungkook, nghiêng đầu nhẹ như muốn cậu nói tiếp.
"Em nói là phù thuỷ nhưng rất đẹp. Ý em là, anh rất đẹp."
Gió thổi qua nhẹ nhàng, làm đung đưa ngọn hoa cải, kêu lạo xạo. Trùng với tiếng động đang diễn ra trong lòng người con trai lớn hơn.
Không biết là vì đi đường xa nắng hay vì điều gì, Jungkook thấy má Taehyung còn đỏ hơn cả sáng nay họ dạo phố.
Jungkook tiến thêm một bước, Taehyung bối rối lùi một bước, chân anh loạng choạng vấp, ngã nhào làm đổ rạp mấy bông cải vàng.
Jungkook thấy anh đột nhiên ngã cũng giật mình, nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
"Taehyung có sao không? Anh nói em phải cẩn thận mà sao chính mình lại bất cẩn thế này."
"Còn không phải tại cậu đột nhiên nói mấy lời đó sao?"
Jungkook vốn định đưa tay đỡ anh dậy, nhưng sau khi nghe Taehyung nói với khuôn mặt cúi gằm, cậu chỉ khẽ bật cười dịu dàng nhìn lại anh.
Không ổn rồi, Jungkook biết rõ mình không xong thật rồi. Mái tóc đen mượt che đi đôi mắt yêu kiều, chỉ để lộ bờ má mịn đỏ cùng màu với đôi tai kia. Jungkook muốn chạm môi lên nó thử xem nhiệt độ nóng đến mức nào, có bằng trái tim cậu bây giờ không.
Và Jungkook làm thật. Cậu quỳ lại gần anh, nhờ mấy ngọn hoa vàng cao quá đầu giữ bí mật cho nụ hôn nhẹ rơi trên vành tai người ấy.
Taehyung giật mình lùi lại ôm tai ngẩng đầu, anh lắp bắp hỏi cậu làm gì đó.
Mà Jeon Jungkook là ai chứ. Là kẻ mắt không chớp, miệng không vấp, mượt như bơ mà bao biện lý do "Em thấy tóc anh thơm đúng mùi em thích."
Nhìn Taehyung lúng túng đứng dậy phủi quần áo chạy trước, Jungkook với tay chạy theo kêu anh chậm thôi liên hồi.
Hai người đàn ông như hai đứa trẻ, đuổi nhau trên cánh đồng hoa lộng gió chiều.
.
"Taehyung, đi dạo phố mua đồ cùng anh hôm nay rất vui. Nhưng em vẫn thích ở trong căn nhà gỗ nhỏ này trò chuyện hàng ngày cùng anh nhất."
Vì ở nơi đây chỉ có hai ta.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top