4



Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung thấy cả người nóng không chịu được, trán lấm tấm ướt mồ hôi.
Anh thoáng nghĩ, rõ là đêm qua đã mưa.

Cho đến khi nghe thấy tiếng thở nhẹ kề sát bên tai mình cùng nhịp tim đập bình thường của một người khác không phải anh, Taehyung nhận ra ngay. Jeon Jungkook quả nhiên cả gan mò vào tận góc anh đang nằm, đầu ké chung gối, người ké chung chăn. Đã vậy, chân tay cậu còn quấn lấy người Taehyung coi như gối ôm.
Bình thường có khi anh đã phải đá bay Jungkook xuống giường rồi đuổi cậu về. Nhưng từ lúc nghe thấy nhịp tim của cậu, anh không còn thấy khó chịu nữa. Có lẽ là vì đã gần chục năm rồi, Taehyung mới có cảm giác ngủ kề cạnh một người gần đến nỗi lắng nghe nhịp đập của người đó vào buổi sáng.
Nhịp tim của Jungkook làm Taehyung nhớ đến ngày xưa ngủ cùng mẹ. Có lẽ vì làm việc quá mệt mỏi, bà thường dậy sau con trai mình. Taehyung nhỏ lúc đó thức dậy sẽ luôn có cảm giác sợ hãi đầu tiên, sau đó áp mình vào lòng mẹ để nghe nhịp tim đập. Taehyung nhỏ cứ nghe mãi, hưởng thụ hơi ấm từ mẹ cho đến khi bà tỉnh giấc.
Hiện tại cũng vậy, Taehyung nghĩ Jungkook đã chiếm tiện nghi của anh. Vậy nên anh cũng sẽ lợi dụng âm thanh dịu dàng từ trái tim cậu để hồi tưởng cho đến khi cậu tỉnh lại.

"Chào buổi sáng anh Taehyung. Cho tôi xin lỗi nha, tại đêm qua lạnh quá, chờ anh ngủ xong tôi mới rúc vào anh để sưởi ấm đó. Người anh ấm lắm luôn!"

Jungkook thấy hôm nay có vẻ có gì đó lạ lạ. Thường ngày Taehyung chỉ nhìn cậu một chút cũng sẽ ngứa mắt ngứa miệng. Sáng nay Jungkook đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ thức giấc ở sàn nhà, vậy mà tỉnh rồi cậu vẫn an ổn gối đầu đắp chăn.
Thậm chí bây giờ Taehyung còn làm bữa sáng cho cả phần của Jungkook.

"Taehyung, anh có sao không? Hôm qua tôi lấy hết chăn của anh nên anh bị lạnh rồi ốm hả?"

Nói đến đây Jungkook chợt thấy hình như mình quên gì đó. Cậu tá hoả nhìn xung quanh nhà, bấy giờ Jungkook mới nhớ đến gói thuốc mình mua cho người ta hôm qua.

"Hôm qua mới đến mắt cậu đã sáng rực lao vào đồ ăn. Túi đồ của cậu bị cậu vứt trên ghế bành kia kìa." Taehyung nhận ra ngay Jungkook đang tìm gì.
"May quá tôi có nhớ để mang đến đây. Túi bóng kia là mua cho anh Taehyung đó, trong đó là rất nhiều loại thuốc chữa bệnh vặt. Còn thuốc bôi tôi dùng hết của anh, tôi không tìm thấy, nhưng có mua lại cho anh loại tốt nhất hiện nay đó!"

Taehyung gật đầu nói cảm ơn. Anh định nói thêm rằng cậu không cần mua nhiều như vậy, loại thuốc cậu dùng hết không thể tìm được đâu.

Nhưng khi thấy đôi mắt trong kia đang nheo lại nhìn mình đầy vui vẻ, anh lại không nỡ từ chối lòng tốt của Jungkook.

Taehyung tự biết mình đã bớt gay gắt với người ta hơn trước. Anh thấy lòng mình lại yếu đuối, thừa nhận sâu trong tim này, Taehyung muốn có thể tìm được một người để bầu bạn, để trò chuyện, để chia sẻ nỗi cô đơn làm anh day dứt mãi về quá khứ đau buồn.

.

Dạo này vẫn như thường lệ, Jungkook tối nào cũng đến nhà Taehyung. Chỉ có ngày nghỉ là cậu sẽ đến sớm hơn, lăng xăng chạy tới làm việc nhà cùng Taehyung. Hoặc có hôm mát trời Taehyung dễ tính (thực ra là Jungkook đã chuẩn bị hết), anh sẽ cho phép Jungkook ở lại qua đêm.

"Taehyung, để tôi làm cho!"
Sau cái lần Jungkook nhìn thấy anh tưới khu vườn nhỏ sau nhà, cậu đã phấn khích lắm. Không ngờ phía sau căn nhà gỗ này lại có vườn tược. Câu nói kia là câu nói Taehyung nghe nhiều nhất từ Jungkook dạo gần đây.
Lúc đầu Jungkook xắn tay vào làm vườn cùng Taehyung, anh đã sợ cậu lóng ngóng mà làm gãy hết rau cỏ nhà mình. Thế nhưng khi nhìn Jungkook thuần thục trồng loại rau mới cho mình, anh mới biết Jeon Jungkook trước mặt anh đây thực ra là ai.
Jungkook kể rằng mình là người của thành phố A, đến đây để quản lý công việc kinh doanh cùng trang trại thuộc sở hữu của nhà họ Jeon tại thị trấn này. Hiện người quản lý công việc kinh doanh ở đây có việc nghỉ đột xuất, cha Jungkook cố tình điều cậu đi thay. Jungkook nói nhìn cậu như vậy, nhưng đã được học về những thứ này từ hồi còn bé xíu rồi.

Khu vườn sau nhà Taehyung, cứ thế mỗi cuối tuần nghiễm nhiên được chăm sóc bởi bàn tay chuyên gia Jeon.

"Cậu làm quản lý ở thị trấn xong lại về đây làm vườn cho tôi, cậu không thấy chán à?"
Jungkook đứng một bên nhìn Taehyung đội nón vành che hết mặt, kiễng gót ngồi một bên xem cậu tưới rau, cảm giác anh bé lại như một cây nấm nhỏ. Hai má anh ửng hồng vì nắng, nắng len lỏi vào từng hàng mi cong.
Jungkook đưa tay đang cầm vòi nước chảy đều, cố tình vung vẩy lên trời để mình và anh cùng ướt. Cứ thế một người cầm vòi tấn công, một người cầm chậu phòng thủ, xong rồi thế nào mà cả hai cùng ướt sũng.

Jungkook nghe thấy câu hỏi của Taehyung chứ. Nhưng Jungkook không thể trả lời cho anh biết. Ở thị trấn Jungkook chỉ việc chỉ tay năm ngón, ở nơi này cậu thay anh làm việc không công.
Làm việc chân tay mệt nhọc, cuối tuần cậu chỉ muốn nằm dài nghỉ ngơi.

Nhưng nơi này có Taehyung.

Vì ở đây có Taehyung, nên Jungkook mới thấy không buồn chán và mệt mỏi chút nào. Nhưng rồi Jungkook chỉ nghĩ đến đó, cậu không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của việc tại sao ở cạnh Taehyung lại thoải mái đến vậy.

.

"Taehyung, tối nay chúng ta cùng nhau làm bánh rồi mang bàn trà ra ngoài hiên vườn ngắm sao có được không?"

Taehyung đang phe phẩy tấm áo ướt sũng, ngước lên nhìn Jungkook đứng ngược nắng hoàng hôn. Đôi mắt cùng khoé miệng cậu cong lên dịu dàng hướng về phía anh.
Taehyung biết, mình không thể từ chối.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top