20
Lacie bước vào phòng, cảm nhận bầu không khí nghẹt thở bên trong căn phòng chênh lệch quá lớn so với bên ngoài khiến tim cô bất giác hẫng một nhịp. Đặt khay trà xuống mặt bàn cẩn thận rồi bình tĩnh ngẩng lên quan sát nét mặt của hai người nọ, Lacie cũng chợt nhận ra từ lúc bước vào, cả hai người đều im lặng, cứ như thể họ đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng rồi bị xen ngang bởi một người ngoài. Nghĩ vậy, lòng Lacie có chút không thoải mái, cô định cúi đầu xin phép ra ngoài thì có một tiếng nói kéo cô lại.
"Lacie..."
"Lacie, không có chuyện gì nữa thì con ra ngoài đi!"
Sau bao nhiêu ngày xa cách, chất giọng kia tựa như mới gảy qua sợi dây đàn, rung lên bần bật và tạo nên thanh âm khiến trái tim người con gái chao đảo. Đã bao lâu rồi Jungkook không nói với cô một câu dài hơn một câu chào như thế. Vậy mà nhiệt chưa kịp toả ra gò má, phu nhân Jeon đã lớn tiếng 'mời' ra ngoài, người thông minh như Lacie cũng hiểu nếu ở lại có thể sẽ phải nghe những điều gây tổn thương mình. Trái tim khao khát được ở cạnh Jungkook lâu thêm chút, nhưng lý trí lại mách bảo hãy cứ trốn tránh càng lâu càng tốt. Cô có linh cảm rằng sau những gì mình lo lắng bấy lâu, những gì sắp tới sẽ còn căng thẳng hơn nữa.
Nhìn vào đôi mắt bất lực của Jungkook trong một thoáng níu giữ khoảnh khắc, vị tiểu thư chỉ còn cách lưu luyến ngậm ngùi quay đi...
.
Dùng bữa xong, Jungkook lên phòng đọc sách trước sau khi hẹn nói chuyện với phu nhân Jeon. Thực ra, trước khi về nhà, cậu đã ở lại thị trấn X suy nghĩ một tuần. Jungkook hai mốt tuổi, cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới bước ra đời, chưa đủ trải nghiệm và thấm đẫm gió sương. Nhưng cậu đủ nhận thức về hành vi hiện tại của mình, cũng đủ nhận thức về tương lai và từ mai về sau. Đối với Jungkook, thời gian một tuần là không đủ để suy nghĩ , nhưng phía sau lưng cậu vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu, chờ một câu nói hay một lời xin lỗi hoàn chỉnh.
Thời gian làm lòng người mòn mỏi, nhưng Jungkook sẽ không để nó làm mình chùng chân và đắn đo. Cậu đã nói với Taehyung sẽ sớm trở lại.
.
Ngồi trong phòng một mình suy tư, phu nhân Jeon cuối cùng cũng bước vào. Khuôn mặt của một người phụ nữ quyền lực và mạnh mẽ khi phải đảm đương tất cả những việc còn lại của gia tộc khi chồng qua đời đột ngột, đã đầy những nét trầm lặng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái, dễ dàng át đi ánh hào quanh của người đối diện.
Jungkook mang gương mặt bảy phần giống mẹ, nhưng số tuổi trải đời chỉ bằng một cái vuốt tóc của đấng sinh thành. Trước đây, những lần đứng trước mẹ, Jungkook chưa từng một lần dám ngẩng cao đầu. Thực ra giữa họ chẳng tồn tại xích mích hay chuyện gì căng thẳng đến vậy, người mẹ cao quý này vẫn luôn cố gắng quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình, nhưng đứa nhỏ lại quá trầm tính. Thứ duy nhất mà nó kết nối được từ trước tới nay là âm nhạc và nhạc cụ, nhưng bà đã nhẫn tâm cắt đứt mối liên kết đó. Sau này dù ảnh hưởng từ tính cách của tiểu thư nhà Rainsworth, phu nhân Jeon biết sâu thẳm bên trong con trai mình vẫn là một tâm hồn muốn được tự do theo cách của riêng nó, một ngày nào đó sẽ phá vỡ xiềng xích và ngoi lên từ đáy biển sâu.
Thế mà 'ngày nào đó' có lẽ sắp tới thật. Nhìn kìa, Jeon Jungkook cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ này rồi.
"Sau khi gây ra mấy thứ tin đồn nhảm nhí con mới chịu quay về nhà nhỉ? Lại còn dám hẹn ta nói chuyện nữa."
"Con vẫn chưa nghe được một lời bàn tán nào, cũng không biết tin đồn mẹ nói là gì."
"Đứa con trai đấy là ai?"
Jungkook bất ngờ tới mất phòng bị. Cậu luôn muốn tự mình chủ động nói ra tất cả những chuyện này, thế nhưng lời mà phu nhân Jeon vừa nói đã làm cậu sửng sốt. Tin đồn, chẳng lẽ nó thật sự có? Một tuần qua cậu chưa hề biết gì về nó, nhưng có lẽ những lời đồn đoán này chỉ chờ cho Jungkook rời khỏi thành phố liền bộc phát.
"...Con sẽ nói với mẹ về chuyện đó sau. Hiện tại con muốn nói chuyện khác.
Lúc trước là do con vô tư không nghĩ nhiều, nhưng giờ con mới dần nhận ra, tại sao mẹ lại muốn con đi ngay sau khi kết hôn, mà lại là thị trấn X nhỉ? Quả thật lúc đó nơi ấy thiếu người, nhưng cũng trùng hợp quá rồi. Thời gian đó mẹ vội cho con kết hôn, sau đó tuần trăng mật còn chưa kịp diễn ra thì mẹ đã vội điều con đi thị trấn. Có phải mẹ muốn nhanh chóng cho con kết hôn để khi tới thị trấn X con lỡ phải lòng ai thì cũng đã quá muộn, cũng dễ kiểm soát con hơn phải không? Con mới sâu chuỗi mọi thứ lại thôi, là vì con đã tìm thấy một thứ..."
"Là khẩu súng có hoa văn đặc trưng của nhà Bramhall. Mẹ, nhà Bramhall có từng giao dịch súng ngắn với khách hàng hay tổ chức nào tại thị trấn X không vậy?..."
Jungkook giương cái nhìn sắc sảo như lật ngược thế cờ. Cậu biết trong chuyện này mình là người có lỗi hơn cả, nhưng cũng có những sự thật cậu muốn được biết trước khi nói ra lời thú tội.
Sau đó, cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi Lacie, người cậu cảm thấy có lỗi và chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả những chuyện này. Dù vậy, Lacie xứng đáng được có một cuộc nói chuyện riêng rõ ràng với tất cả sự chân thành và tôn trọng từ Jungkook. Nhưng khi chuẩn bị nhắn Lacie ra ngoài chờ mình, phu nhân Jeon đã nhanh chóng chặn đường cậu bằng giọng điệu đáng sợ để nhắc cô ấy ra ngoài ngay lập tức.
Sau khi căn phòng trở lại hai người như ban đầu, người phụ nữ quyền lực này thở ra một hơi dài như muốn lấy lại bình tĩnh.
"...Con tìm thấy nó ở đâu? Có lẽ chỉ là một sự thất lạc vô tình hoặc liên quan tới trộm cướp gì ở đây thôi, dù sao thì hàng của chúng ta cũng có giá."
"Đó là hoa văn dành cho quý tộc, thưa mẹ. Loại súng mà chỉ dành cho những cuộc giao dịch quan trọng và cần tính bảo mật cao. Con đã tìm hiểu rồi, trong quá khứ thời điểm nhà Bramhall vẫn còn kinh doanh súng ngắn, không có bất cứ cuộc giao dịch quan trọng nào diễn ra ở thị trấn X cả. Đó là một thị trấn nhỏ bé và yên bình, cả quá khứ lẫn hiện tại. Chưa kể nơi con tìm thấy còn không có giấu hiệu của giao dịch đáng ngờ, hay trộm cắp để bán lấy tiền."
"Phu nhân Jeon, người đã lợi dụng con để tìm ra chủ nhân của khẩu súng, nhưng chưa kịp ra tay thì con đã phát hiện trước phải không?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top