2
"Ồ, nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ nhưng vào mới thấy so với một người thì rộng rãi quá ha."
Jungkook cảm thán nhìn quanh một vòng nhà. Ngôi nhà tưởng chừng đã cũ này hoá ra lại rất chắc chắn, cũng nhờ cách sắp xếp số đồ đạc ít ỏi của người này mà nhìn qua vô cùng sạch sẽ, ấm cúng.
Thấy trên bàn có vài ba đĩa thức ăn cùng bát cơm chưa động, mắt Jungkook sáng rỡ. Cậu vẫy tay vui mừng tỏ ý may quá anh cũng chuẩn bị ăn, mau tới đây cùng ngồi.
Taehyung mặt không cảm xúc nhìn tên kia tự nhiên như nhà mình, anh thở dài đi tới góc nhà, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ rồi tiến lại gần Jungkook.
'Bộp'
"Trong hộp có thuốc bôi cho các loại vết thương, cậu lấy rồi dùng đi. Chuyện hôm qua tôi xin lỗi."
... Vậy ra đây là âm thanh của người đẹp khi lên tiếng sao. Lúc đầu Jungkook tưởng người này không nói được, vì anh chỉ toàn dùng những hành động thô lỗ đáp lại cậu. Hoặc nếu như có thể nói, đó sẽ là âm thanh trong như tiếng suối trong rừng. Ai mà ngờ được, trái ngược với khuôn mặt vô cảm, giọng anh lại ấm như nắng đổ lên đồng ngoài kia.
Những suy nghĩ này, tất nhiên Jungkook chỉ dám nghĩ trong lòng.
"Ồ, anh có gương không? Không thì tôi không biết bôi chỗ nào đâu."
"..."
Tất nhiên là không có rồi. Đã chọn sống ở đây thì cần gì đẹp với ai. Đã quá lâu rồi, anh chẳng quan tâm ngoại hình của mình ra sao, thi thoảng chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng mặt mũi mình phản chiếu dưới mặt nước khi ra con sông dưới vách đá bắt cá.
"Ở bên má phải với chóp mũi, cậu bấm vào thấy đau ở đâu thì bôi ở đó đi."
Jungkook nghe lời, bấm thử từng chỗ, ngặt cái cảm giác bấm chỗ nào cũng thấy đau. Taehyung quay đi vì nhức cả đầu, cậu ta cứ chọt một cái là kêu ui da một tiếng. Đến khi ngoảnh lại xem tình hình, Taehyung trợn mắt, tức muốn đóng cửa tiễn khách
"Cậu!!! Cậu đắp mặt nạ hay sao hả? Dùng hết thuốc của tôi luôn rồi!"
Jungkook bên này đang táp táp xoa xoa, đột nhiên bị mắng đến giật nảy người. Cái loại thuốc ban nãy anh đưa đựng trong một cái hũ bé xíu, Jungkook tưởng anh chỉ lấy lọ đã chắt ra cho cậu dùng thôi, nào ngờ đây là cả gia tài thuốc men của người ta.
"Sao trách tôi hết được! Tôi đâu biết vết bầm to đến đâu. Anh bảo đau chỗ nào thì bôi vào, cuối cùng tôi phát hiện ra anh làm cả nửa mặt tôi thật ra sắp tê liệt luôn rồi đó!"
Taehyung nâng niu hũ thuốc nhỏ xuýt xoa, trừng mắt ngược lại nhìn Jungkook đang dẩu môi lên cãi. Thôi được, là anh sai, là anh đụng trúng một tên quý tộc phiền phức rồi.
Taehyung nhắm mắt thở dài kiềm chế cơn giận, kéo ghế xuống ngồi đối diện Jungkook, tay cầm theo chiếc khăn nhỏ.
Anh giơ hai tay bưng lên khuôn mặt đang chảy dài xuống của Jungkook, bắt đầu lấy khăn tay lau đi những chỗ thừa thuốc. Vì sợ Jungkook thấy đau lại kêu, Taehyung cố gắng nhẹ nhàng, tập trung vào lau những chỗ cách xa vết thương.
Đến khi lau tới thái dương, nơi khoé mắt Jungkook, Taehyung vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Đôi mắt long lanh khiến anh chú ý tới ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau.
Ánh mắt của Jungkook trong vắt. Đẹp đến nỗi khiến Taehyung nghĩ nếu người này sống ở đây, phản chiếu trong mắt cậu ban ngày sẽ là hoa cải vàng đung đưa trong gió, còn ban đêm sẽ là những vì sao sáng rực trên bầu trời.
Đang mải suy nghĩ, Taehyung nhận ra khuôn mặt anh đang ôm bỗng chốc nóng bừng, hun đỏ cả hai gò má chàng thanh niên phía đối diện. Phát hiện Jungkook vì bị anh nhìn lâu mà đỏ mặt xấu hổ, Taehyung híp mắt cục cằn hơi dùng sức nhấn vào má cậu, đổi lại một tiếng la oai oái.
Có lẽ vì nhìn Jungkook nhăn nhó rất buồn cười, hay vì tiếng la của cậu nghe thật ngộ nghĩnh, Taehyung để lộ một nụ cười mỉm trong lúc vội vã quay mặt đi. Tiếc là cảnh đó đã lọt vào trọn vẹn trong đôi mắt long lanh kia.
"Ăn tối thôi, tại cậu mà thức ăn nguội hết rồi."
"Nhưng tôi không có bát đũa."
"Gian bên trái, tự vào mà lấy."
.
Bữa ăn thường ngày vốn im lặng, nay lại có một người lạ ngồi cùng bàn với Taehyung, một lúc lại chêm vào vài ba câu độc thoại, anh cảm thấy không quen, có chút phiền. Vậy nên Taehyung chỉ tập trung gắp thức ăn, cũng không ngẩng lên nhìn Jungkook.
Jungkook một mình nói về cảm nghĩ của cậu khi lần đầu nhìn thấy nơi này, tung ra đủ tính từ êm tai để khen ngôi nhà gỗ nhỏ của Taehyung. Biết anh không quan tâm, Jungkook cũng chẳng phật lòng. Cậu biết muốn làm quen được với anh thì phải mất một thời gian dài, nên cũng chưa hỏi câu nào, dù gì thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
Về chuyện đi lạc, Taehyung biết người này nói dối. Anh sống ở đây đã lâu, căn nhà cũng không nằm trên con đường thẳng dẫn tới làng. Dù đứng từ đường mòn có thể nhìn thấy cánh đồng và ngôi nhà, nhưng cũng không có ai đủ tò mò để vào tới tận đây, còn đi vòng quanh để tìm cửa thật của nhà anh.
Lần đầu gặp trường hợp này, tuy sống một mình cô đơn, nhưng Taehyung rất tận hưởng nó. Vậy nên Taehyung nghĩ nếu mình cư xử thô lỗ và im lặng không trò chuyện, cậu sẽ thấy chán nản rồi lần sau sẽ không vất vả lội đường tới đây nữa.
Nhiệt độ ngoài trời đã lạnh hơn, Jungkook biết đã khá muộn, ngày mai cậu vẫn phải đi làm.
Lúc chuẩn bị xoay tay nắm cửa rồi chào anh, áo Jungkook bất ngờ bị một lực nhỏ níu lại. Cậu thấy Taehyung đang cúi gằm mặt, tay giữ mép áo mình
"L-Làm ơn đừng kể với ai về nơi này, nhé..."
Taehyung cúi đầu che đi hai gò má hây đỏ vì cảm giác nhục nhã. Anh quên mất chút nữa phải hạ mình xin xỏ người ta nên ban nãy mới tỏ thái độ không được tốt.
Jungkook thấy con người vừa đanh đá với mình xong lại cuộn tròn thành cục bông xấu hổ, cậu nghi hoặc nghĩ người này còn có mặt đáng yêu như vậy sao?
"Cứ gọi tôi là Jungkook. Còn anh tên gì?"
'Cứ gọi tôi là' - ? Chẳng lẽ còn gặp nhau để gọi à?
"... Taehyung. Họ Kim."
"Được! Anh Kim Taehyung, tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai biết đâu, tôi giỏi giữ chữ tín lắm!"
"Đổi lại-"
Đấy, Taehyung biết linh cảm của anh không sai mà. Lại là nụ cười nham nhở ấy
"Tối nào tôi cũng rất buồn vì đi làm về không có ai ăn cơm cùng, vậy nên làm phiền anh ngày nào tôi cũng tới cùng nhau ăn tối nhé. Anh yên tâm, tôi có góp đồ ăn mà."
"..."
----------
Chúc người người nhà nhà năm mới hạnh phúccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top