19




Mấy giọt vàng xuyên qua những kẽ hở không đều của lá, chảy vào mái tóc óng ả của người con gái đang ngồi thưởng trà dưới tán cây. Vị tiểu thư này hôm nay nhìn có vẻ lộng lẫy hơn mọi hôm, động tác tao nhã nhấp một ngụm trà. Nhìn qua thì có vẻ khoan thai nhàn nhã, nhưng người nào đi qua nhìn cũng nghĩ, chắc cố ấy đang mong chờ và nóng lòng lắm, vì một lát nữa thôi, cậu chủ Jungkook sẽ về đến nơi.

Quả thật, Lacie đang hồi hộp lắm, nhưng vui mừng thì không chắc. Một phần vì người chồng đã lâu không gặp sau bao nhiêu bức thư trì hoãn, nay đã trở về nhà, một phần còn lại, cô có linh cảm, lý do mang người quay trở về không phải cô hay gia đình, mà là một ai đó ngoài kia.

Từ những suy nghĩ cứ chồng chéo lên trong đầu, Lacie dần cảm thấy bất an hơn là vui mừng khi nghe Jungkook đột nhiên trở về. Trước đây, chỉ cần nghe thấy âm thanh mang tên của người trong lòng, niềm hân hoan và cả rung động mãnh liệt nảy lên xâm chiếm cả lồng ngực cô. Vậy mà hiện tại, từ sau khi thấy bộ trang phục và ánh mắt lấp lánh đó, tim Lacie lại đập dồn dập  chỉ vì bất an và những linh cảm tồi tệ.

.

Cuộc sống ngậm thìa vàng khi sinh ra trong gia đình Rainsworth danh giá khiến vị tiểu thư bé bỏng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phủ nhũ hồng. lần đầu tiên gặp Jungkook, một cậu chủ là con lai mang vẻ bề ngoài ưu tú và thu hút, Lacie đã thấy lạ lẫm và yêu thích vô cùng. Vốn là một tiểu thư nhỏ hoạt bát và luôn vui vẻ, nên khi thấy Jungkook trong các bữa tiệc chỉ lầm lũi ôm một cái hộp nhạc rẻ tiền bé tí xíu, Lacie đã chẳng thôi tò mò, nhanh nhẹn tới bắt chuyện làm quen. Sự khác biệt trong tính cách và nét dễ thương trên gương mặt cậu bé bằng tuổi thôi thúc Lacie làm bạn với cậu và ngày càng muốn thân thiết hơn nữa. Có điều, Jungkook có một niềm đam mê lớn quá, mọi sự tập trung của cậu đổ dồn vào vài ba thứ tạo ra âm thanh lạ lẫm kia, khiến cô nghĩ rằng, Jungkook sẽ chẳng bao giờ thích mình hơn âm nhạc. Cho đến khi cuối cùng cũng có một ngày cô đến chơi như mọi lần, cứ ngỡ cậu sẽ lại từ chối ra ngoài với mình, đột nhiên hôm ấy lại chịu đi khỏi phòng, mang theo đôi mắt đỏ hoe mà ra ngoài chơi cùng cô. Lacie ngạc nhiên lắm, cô thấy cả ngày hôm đó cậu ấy buồn, mắt cậu ấy đỏ, nhưng cậu ấy lại chịu ra ngoài chơi với mình, và Lacie chỉ cần vậy thôi, nên cô bé đã ngó lơ mọi cảm xúc của Jungkook và vui vẻ nghĩ rằng, cuối cùng mình cũng quan trọng hơn mấy cái hộp nhạc của cậu.

Kể từ ngày đó, đôi thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, tuổi thơ của một Jungkook hướng nội, trầm tư có một Lacie hoạt bát, lanh lợi đồng hành, cậu cũng dần thay đổi. Càng về sau, Lacie lại càng trở thành một thiếu nữ thanh lịch, hay ngượng ngùng, cũng càng dựa dẫm vào Jungkook nhiều hơn. Hai lần duy nhất Lacie thoát ra khỏi hình mẫu một cô tiểu thư nết na hiền dịu là khi, cô ngỏ lời hẹn hò với Jungkook, và khi cô bày tỏ nỗi mong muốn được về chung một nhà với người.

Trước giờ mọi thứ vẫn cứ thuận lợi như vậy, nhưng khi ngẫm ra, Lacie đã thấy mình đã quá ích kỷ. Cô chưa từng một lần cảm nhận rõ ràng tình cảm của Jungkook đối với cô. Cậu ấy rất tốt, rất chu đáo, cũng chưa bao giờ phản đối điều gì, nhưng cậu cũng chưa từng chủ động trong bất cứ điều gì. Và có khi, tính cách khi trưởng thành của Jungkook như bị ảnh hưởng bởi Lacie và gia đình, chứ không còn là chính cậu nữa. Cho tới khi Lacie nhận ra, thì cũng đã muộn, nhưng cô luôn hy vọng tình cảm này sẽ được nuôi dưỡng bởi thời gian, và rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Thế rồi mọi chuyện không hề ổn như Lacie nghĩ. Jungkook đã tìm thấy một người khiến cậu thấy vui. Người đó là đàn ông, nên người vợ như cô ban đầu không cảm thấy lo lắng, chỉ nghĩ rằng Jungkook có hứng thú nhất thời muốn làm bạn với một người trái ngược mình. Nhưng rồi chẳng phải ngày trước, đấy chính là cách Lacie yêu Jungkook đến nhường này hay sao? Sự nhất thời không đáng sợ, chỉ sợ rằng người ấy tìm được từ mãi mãi trong nhất thời. Như cái cách mà Lacie đã từng.

Trước giờ câu chữ của Jungkook chưa từng nhảy múa đến thế. Trước giờ cậu cũng chẳng thiên vị đến mức để một bộ tuxedo đặt may trong hộp được thắt nơ, đặt cạnh những thước vải mua vội ở hàng trung cấp. Cậu bảo đó là món quà để tặng người bạn đầu tiên khi công tác, và Lacie cảm nhận rõ sự ganh tị cùng ngờ vực cuộn trào. Vậy nên, chỉ là đề phòng thôi, Lacie lựa những bức thư chồng gửi cho mình, gấp gọn, nhét vào túi áo trong của bộ trang phục kia thật kỹ. Nếu hai người họ không có gì, nhanh thôi Jungkook sẽ quay về cùng những bức thư và vẻ mặt thắc mắc ngây ngô. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, bẵng đi một thời gian, Jungkook không còn về nhà thường xuyên nữa.

.

Bữa tối hôm đó của nhà Jeon vẫn êm ả như mọi ngày. Có điều lần này về, Jeon Jungkook ít nói đi một chút, khiến sự bất an trong lòng Lacie ngày càng tăng, cách hành xử của một tiểu thư giúp cô che giấu được nỗi lòng thực sự trong những ngày qua. Nhưng một khi góp gió thành bão, những nghi ngờ chồng chất sẽ có ngày khiến con đê nứt toác. Và sau câu chào duy nhất chiều nay, Lacie chẳng biết phải thể hiện thái độ gì với Jungkook nữa.

Lacie chỉ giật mình hết bần thần cho đến khi Jungkook hẹn nói chuyện ở phòng đọc sách, nhưng không phải với cô mà là với mẹ cậu, người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Jeon.
.

Lacie biết đây không phải cách hành xử đúng mực của một con dâu nhà quý tộc, nhưng cô cũng chỉ muốn mang trà lên cho họ thay người giúp việc mà thôi, tình cờ nghe được gì đó cũng là lẽ thường tình. Dựa vào những biện minh đó trong đầu, Lacie tỏ vẻ điềm tĩnh định gõ cửa, chuẩn bị tinh thần cho việc nghe thấy một câu từ nào đó liên quan đến hôn nhân của mình. Khi cánh tay đưa lên, Lacie nghe thấy giọng Jungkook nói một câu làm cô không ngờ được.

"...Nhà Bramhall có từng giao dịch súng ngắn với khách hàng hay tổ chức nào tại thị trấn X không vậy?..."

Người vợ trẻ lén lút đứng ngoài thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hai người họ bàn chuyện kinh doanh của gia đình, có lẽ thời gian qua Jungkook bận rộn nghiên cứu công việc quá nên bây giờ mới có thời gian trở về, lại gấp gáp muốn bàn bạc ngay chuyện làm ăn. Trấn an bản thân xong, Lacie an tâm gõ cửa, đợi lời hồi đáp rồi cũng mở cửa bước vào phòng...

----------

Câu hỏi kia không quan trọng với Lacie nhưng quan trọng với người đọc : D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top