18
Chưa bao giờ Taehyung mong Jeon Jungkook đừng bao giờ trở lại đây nữa như lúc này.
.
Taehyung tự cảm thấy cách dễ nhất để bỏ quên mấy thói quen thừa thãi này là sống nhàn hạ như trước đây. Nước chảy mây trôi, chỉ có thời gian làm thay đổi màu lá và chẳng có gì làm lay động tâm can.
Dòng thời gian cũ đã bị anh cất ở góc nhà, Taehyung hôm nay phải xuống thị trấn mua một cái đồng hồ mới.
Dù biết có thể sẽ gặp lại ai đó, nhưng lý trí nói với anh rằng, khi không còn ý niệm, mọi cuộc gặp gỡ là vô nghĩa, huống chi có thể còn chẳng đủ duyên để tái ngộ.
.
Thời gian có thể đáng giá bao nhiêu chứ. Taehyung tung chiếc đồng hồ quả quýt mới tinh trong tay. Nó màu vàng đồng, tinh xảo và được cải tiến mới mẻ hơn nhiều, bay lên và rơi tự do vào tay anh, cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì thời gian cũng chỉ bằng mấy đồng bạc lẻ, nếu anh lỡ tay không nắm trúng lấy cái đồng hồ khi nó rơi xuống, dù bàn tay có thấy hụt hẫng và trong tâm có chút nuối tiếc, thì cũng chỉ vậy thôi, vẫn là đi tong mấy đồng tiền mà anh có thể làm lụng để kiếm lại được. Ấy vậy mà cớ sao Taehyung lại cảm thấy buồn bã vô cùng, lòng nặng trĩu khi cầm thứ đồ nhẹ tênh kia. Anh chợt nghĩ, có khi việc Jungkook thêm cái tính năng đáng ghét cho cái đồng hồ kia, lại là dấu chấm hết cho chuỗi đau khổ và dằn vặt trong quá khứ, là cái bọc gói ghém lại tất cả để Taehyung can đảm cất vào trong kho.
Đồ vật cuối cùng của cha còn dùng được để lại, giờ đây chỉ còn khẩu súng cất trong hộc tủ, lặng lẽ đếm ngược ngày nó được hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
.
Càng nghĩ, Taehyung lại càng có thêm can đảm để bước vào tiệm vải trước mặt, nơi đề thứ tên ngoại quốc nửa vời. Lần gặp gỡ trước thụ động khiến anh run rẩy và bối rối, thế nhưng cứ nghĩ đây có thể là lần cuối, Taehyung lại có thêm can đảm. Anh chỉnh lại khăn che mặt, thẳng lưng tiến vào bậc thềm. Cửa hàng hôm nay đông khách thật.
Jimin đang bận rộn tư vấn cho một vị khách lớn tuổi nhưng có vẻ rất say mê lắng nghe từng lời vị chủ tiệm tâm huyết nói. Bên cạnh là vợ cậu ấy đang tươi cười cắt vải cho những vị khách khác. Tiệm đông khách vậy mà lại chẳng hề có thêm nhân viên, Taehyung bước vào khiến tiếng chuông cửa kêu, Jimin chỉ kịp ngoái đầu nói lời chào, hỏi vài câu nghi thức rồi để khách mới tự vào lựa hàng. Taehyung tất nhiên rất thoải mái với việc người bạn cũ không hề nhận ra và để ý mình, anh chỉ muốn đi tới lui ngắm nghía rồi lựa một loại vải bất kỳ để ủng hộ.
"Nghe nói anh chủ nhìn thấy cậu Jeon đi hẹn hò với đàn ông hả?"
Nhịp tim thả tự do, sự buốt lạnh từ bàn tay lan đến tận đầu ngón chân, cái tên bị anh nhốt vào góc giờ lại nhảy bổ ra như muốn phá hỏng lồng ngực. Vị khách đứng tuổi kia vừa hỏi Jimin. Một người nữa đứng gần đó có vẻ như nghe được cuộc trò chuyện, thân thiện xấn tới muốn kéo dài câu chuyện thú vị này.
"Ôi trời, ra là anh chủ đây thấy tận mắt thật hả? Chuyện cậu Jeon thân mật đi với trai ấy! Vợ cậu kể tôi nghe rồi!"
Jimin có vẻ hoang mang lắm. Anh nhớ là đã dặn vợ không được nói với ai rồi. Thời gian đó anh sang xưởng may ở thị trấn B để giao hàng, vào một ngày trời mưa tầm tã, tình cờ có chạy ngang qua vì vội vã mà làm nước bắn lên người khác. Khi xoay người lại xin lỗi, Jimin cũng nhận ra con người có khí chất ngời ngời kia. Chả trách được, Jeon Jungkook nhà quý tộc vô cùng nổi bật giữa đám đông. Hôm ấy cậu lại bận đồ rất đẹp, nhưng nhìn sang người bên cạnh thì Jimin lại giật mình. Đó là một người con trai ăn vận không sang trọng nhưng thoáng qua lại tràn ngập vẻ dịu dàng, ngoài mái tóc bồng bềnh thì chỉ thấy được nụ cười nhẹ, và tay họ thì đan chặt, bầu không khí tràn ngập sự ám muội.
Jimin không muốn tò mò hay để tâm quá nhiều về chuyện này, anh cũng không biết rõ về cậu Jeon. Khi về đến nhà chỉ đơn thuần là kể lại những gì mình thấy cho vợ nghe, cũng bảo cô ấy đừng đem chuyện kể lung tung cho ai. Jimin đâu có ngờ sau khi cậu Jeon chuyển đi khỏi thị trấn thì vợ mình cũng 'lỡ' chia sẻ quá đà với hàng xóm. Thực ra Jimin cảm giác mình đã gặp người kia rồi, cụ thể là hôm 'đó', cái ngày cậu Jeon ôm người con trai ấy vào lòng nhưng đã nói rằng, đây là người nhà tôi. Có lẽ là cùng một người, vậy nên dù có thấy lạ thì Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều.
"Chắc chị nghe nhầm rồi, tôi chỉ là thấy cậu Jeon đi cùng bạn ở thị trấn B thôi, hoàn toàn không có gì thân mật quá đáng đâu."
"Kể cả anh chủ không nhìn thấy họ thân mật, thì chuyện cậu Jeon ngoại tình là thật đó. Cả thị trấn đều để ý rồi, cậu Jeon cứ mỗi lần xong việc là không về nhà luôn đâu, cứ bắt tàu đi đâu ấy."
"Đúng đấy, mà nhé, mỗi sáng quay lại đều vô cùng mệt mỏi..."
"Có khi nào cậu Jeon bị bắt quả tang nên mới phải rời khỏi thị trấn không!?"
"............"
Taehyung lặng người tiếp nhận những cuộc hội thoại của mấy người phụ nữ cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau. Dù vậy trong đầu anh chỉ hiện lên một vài từ khoá nổi bật. Taehyung biết thâm tâm mình đang thấy thật hỗn loạn nhưng vẫn phải vờ làm một vị khách bình thường vô tình nghe thấy chuyện động trời khi đang lựa vải.
"Tôi nhớ rồi! Có một lần cậu Jeon đã đến tiệm nhà tôi mua vải đấy. Nhưng điều quan trọng là, cậu ấy mua vải cho phụ nữ, nhưng về sau lại mua thêm vải rồi đặt may tuxedo nữa đấy. Tôi không tin là may cho mình mặc đâu, quý tộc nhà họ có thợ may riêng mà, vậy nên mới chỉ mua vải cho vợ vui, còn bộ kia có khi cho tình nhân đồng giới không chừng!" Tiếng lảnh lót của vợ Jimin vang lên, người chồng bên cạnh chỉ tiếp tục đi làm việc rồi lắc đầu như muốn rời khỏi cuộc bàn tán này.
"Nói mới nhớ, liệu có phải cái cậu xinh trai đi cùng cậu ấy đợt trước không? Ôi dù sao cũng là tình nhân của một quý tộc, cậu Jeon dù ngoại tình hay mắc bệnh lạ đi chăng nữa thì cũng chỉ cặp kè với người không giàu cũng phải đẹp thôi!"
.
Taehyung thấy mình sắp nôn đến nơi. Dù không có tên mình chỉ điểm nhưng anh vẫn có cảm giác như có hàng ngàn ngón tay đang trỏ vào mình. Anh thấy Jeon Jungkook được khắc hoạ từ những cái mồm miệng kia chui ra sao mà đáng khinh và xấu xa đến thế. Tệ hơn nữa là anh không còn nhận ra chính mình, tựa như người "bỏ bùa", "làm cậu Jeon mắc bệnh" kia không phải anh, mà là một người khác kinh tởm hơn so với tất thảy loại người. Nhưng Taehyung không thể phản bác, không thể phủ nhận, chính vì nhận ra mình thật sự tồi tệ đến mức nào đã khiến Taehyung muốn nôn ra, muốn lôi hết tất cả ruột gan của chính mình ra để gột rửa.
Jungkook không thể quay lại đây nữa. Cậu ấy buộc phải rời khỏi đây. Và tất cả là lỗi của anh.
----------
Tui thì quá bận và wp thì quá phiền khi lỗi quài. Bao giờ wp mới bình thường lại đâyyy
o(`ω' )o
Tui có hứng viết lúc đang buồn ngủ, nên là có lỗi gì hoặc chưa hợp lý chỗ nào thì sẽ quay lại sửa sau néee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top