17



Một thói quen mới được hình thành cần khoảng 21 ngày, tuỳ thuộc vào lý do tạo ra 'thói quen' và quyết tâm của người thực hiện. Nếu đột nhiên lý do biến mất sau khi thói quen được hình thành, thì con người vẫn sẽ vô thức thực hiện theo những gì đã làm trong quá khứ.
Vậy nếu như đó là một thói quen không tốt sau khi lý do biến mất thì sao? Nó có gây ra tác dụng phụ ngược lại cho người tạo ra nó không, khi mà một hành động cứ vô tình bị lặp đi lặp lại mà hoàn toàn không có chủ đích?

Taehyung không biết nữa, thực tế anh cũng chẳng biết là cần trung bình 21 ngày để tạo ra thói quen. Taehyung chỉ biết, anh và Jungkook gặp nhau đã được vài tháng rồi, và thói quen trông ngóng một người trở về lúc ánh hoàng hôn chuẩn bị tắt cũng đã kịp hình thành. Hiện tại, cũng đã hơn 30 ngày 'lý do' của anh biến mất, nhưng Taehyung vẫn thường vô thức nghía qua cửa sổ, hay giật mình ngẩng đầu chỉ vì tiếng gió rít đập vào cánh cửa gỗ cũ sờn. Taehyung biết rõ đây là thói quen không tốt, nhưng kỳ lạ thay, nó lại chẳng khiến anh đau đớn như anh tưởng. Không rõ là vì một trái tim đã chết chẳng thể được đập lại chỉ bằng một chút hơi ấm trao tặng trong thời gian ngắn ngủi, hay thực ra, Taehyung đã chuẩn bị trước cho việc này.

Có lẽ là lý do thứ hai, thật may mắn vì anh đã gom đủ dũng khí cho ngày này, dù chưa bao giờ hy vọng nó sẽ thật sự tới.
Thật may mắn vì Taehyung từng đủ tổn thương để bất an về mọi thứ, đủ sợ hãi để luôn chừa một đường lui cho chính mình, cũng đủ mạnh mẽ để dễ dàng chấp nhận một nỗi chia ly đột ngột.

Còn lý do thứ nhất, có lẽ chẳng đúng đâu. Vì Taehyung không thể phủ nhận, rằng trái tim anh thực ra đã sống lại và đập mãnh liệt. Và anh cũng phải thừa nhận, rằng mình đã yêu Jungkook, dù chỉ là trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi.
.
.

Âm thanh ấy lại vang lên, giữa không gian cô quạnh chỉ để thông báo hiện đã bảy giờ tối. Taehyung nằm trên giường, cơ thể co quắp lại quay lưng về phía cửa. Nhìn thì như dáng vẻ đấy chỉ thể hiện ở một người đang rất đau đớn về thể chất, nhưng Taehyung biết mình chẳng làm sao hết. Tiếng vang kia sẽ vang lên chỉ một khúc rồi tắt, trong không gian đặc quánh mùi u ám và bóng tối bao trùm, tiếng vang đó mới thật buồn làm sao.

Thời gian đầu khi mới nghe thấy tiếng nhạc ấy, Taehyung chỉ thấy trái tim rung rinh nhè nhẹ theo cái âm thanh khe khẽ kia. Thâm chí liền mấy ngày, anh mở đi mở lại, một bản nhạc không trọn vẹn nhưng nghe hoài không chán. Vậy mà đến nay đã hơn một tháng, Taehyung bắt đầu cảm thấy chán ghét chuỗi âm thanh có trật tự này vô cùng. Nằm dài cả một ngày, tưởng sẽ thư giãn nhưng lại chỉ có cảm giác cõi lòng đang ì ra, chìm xuống, rồi lan khắp căn nhà. Như bụi bám trên kệ tủ và ô cửa, như đám rau và hoa cỏ đang héo tàn ngoài vườn, như mây giăng kín trời chẳng thể mưa.

.

Jeon Jungkook vậy mà lại tặng Kim Taehyung một chiếc đồng hồ quả quýt có gắn thêm bộ phận phát nhạc. Mà bài hát đó, không gì ngoài cái tên của bản nhạc đầu tiên cậu dành cho anh. Nói là tặng thì cũng không đúng, vì cái đồng hồ ấy thực ra là của Taehyung, anh không nỡ vứt đi dù nó đã hỏng. Chẳng biết thế nào mà Jungkook lại để ý, rồi âm thầm sửa lại cho anh, còn mua linh kiện ở cửa hàng hộp nhạc hôm đó về lắp thêm vào.

Cậu nói, muốn anh nhớ tới mình mọi lúc khi xem giờ. Cứ mỗi bảy giờ tối, bản nhạc không lời này sẽ được chạy, nhắc cho anh nhớ giờ này em sẽ trở về với anh. Jungkook còn nói, tuần này em phải về nhà ở thành phố, chỉ một tuần, em sẽ quay lại sớm. Miễn sao anh chờ em, mọi thứ sẽ ổn thôi...

Vậy mà người chờ em mới hơn một tháng, đã chẳng còn ôm hy vọng em sẽ trở về...

Vì Taehyung đã kịp nhìn thấy những lá thứ được giấu kỹ càng trong túi áo lót của bộ tuxedo Jungkook tặng anh, trước khi nỗi lo lắng sao mãi chưa thấy người mình yêu quay lại trở nên bải hoải.

.
Tối hôm ấy trời nóng nực, Taehyung ra hiên sau vườn uống một tách trà hoa quả ướp lạnh, chân ngâm dòng nước mát trong chiếc chậu gỗ nhỏ xinh. Vốn trước đây anh cũng từng thế này, một mình hưởng thụ hết bốn mùa trong năm mà không cảm thấy bầu trời sao có hôm nào mà hiu quạnh. Vậy mà hôm nay ngồi đây, chỉ là thiếu đi một miệng ăn và những lời tán gẫu vô thưởng vô phạt, trà lỡ pha hơi đầy và bánh lỡ nướng hơi thừa, Taehyung đã thấy sao mà nhớ Jungkook quá thể. Mười ngày rồi mà chưa thấy cậu đâu, anh thấy bất an lo lắng, sợ có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng Taehyung đâu thể làm gì, ngoài bất lực và chờ đợi.

Anh ngồi thêm một lúc rồi quay vào trong nhà, lúc sau mang bộ tuxedo được tặng mà nâng niu gấp gọn gàng ra. Trước khi Jungkook về thành phố lớn, Taehyung bảo cậu mang theo máy hát đĩa cậu từng cho anh luôn, vì Jungkook đã tặng anh chiếc đồng hồ quả quýt phát nhạc kia rồi, đằng nào anh cũng không có trình độ thưởng nhạc. Mãi phải đến khi nghe bằng được Taehyung thừa nhận anh không thấm được gì ngoài bài nhạc Jungkook viết, cậu mới chịu đem máy hát đĩa đi.

Tuxedo là một loại trang phục sang trọng, hồi còn nhỏ, anh chỉ biết bộ quần áo này quý tộc mới mặc thôi, thậm chí còn phải là dịp thật đặc biệt. Vậy mà hôm đó Jungkook lại tặng anh thứ này. Lúc ấy Taehyung còn đang quanh quẩn lo nghĩ làm sao để giấu Jungkook là mình đã nhớ ra hết chuyện hôm trước, nên khi tròng lên người không có cảm giác gì đặc biệt. Đến bây giờ anh mới thấy có chút xấu hổ, vốn là một dân thường, làm sao lại có thể mặc thứ đồ cao quý ấy lên người được chứ.

Anh nhìn từng đường may tỉ mỉ, màu sắc trang nhã, cả lớp ngoài lẫn lớp lót đều được máy chỉ thật khéo léo, đã thế số đo còn vừa in, như thể Jungkook đã đặt may nó riêng cho anh.

Trong lúc Taehyung đang xoa lên mặt vải phi bóng mềm mịn làm lớp lót bên trong, anh chợt thấy cộm lên chút chỗ ngực áo. Hình như thứ này vốn đã xuất hiện ở đây ngay từ đầu, chẳng qua hôm đó Taehyung trải qua quá nhiều giai đoạn cảm xúc, nên mới không nhận ra.

Thứ đó nằm trong lớp lót của áo, đựng trong túi kẻ. Có lẽ do cái túi được may khá rộng rãi nên đựng đồ thoải mái, sờ vào mới thấy cộm, nếu chỉ nhìn không hoặc mặc bình thường thì sẽ khó nhận ra. Nhất thời vì tò mò Jungkook có để quên gì trong này không, Taehyung đưa tay vào, lấy thứ đồ ấy ra.

Trên tay anh là khoảng bốn đến năm tờ giấy mỏng, chúng được xếp gọn gàng rồi gấp đôi lại. Chỉ qua một lúc sau, Taehyung cảm tưởng như mớ giấy đó có ma thuật khiến anh thấy tỉnh táo hẳn, thứ cảm xúc đen kịt tối tăm như đã chực chờ thời cơ mở lồng, xông tới vây lấy trái tim như đang đập chậm lại, dập tắt hết hơi ấm nuôi dưỡng nó bây lâu.

Taehyung thấy mình thật ngu ngốc. Quả nhiên bản chất của anh chỉ là một con người tầm thường, lại ích kỷ, tham lam. Làm sao có thể khoác lên người một thứ vỏ bọc hào nhoáng cao quý đến vậy được, làm sao có thể hy vọng một người nào đó tới và cứu lấy mình, làm sao có thể tin rằng, cậu ấy sẽ thật sự quay về với anh...

Jungkook có một gia đình đầy đủ, dù nói không có tình cảm với người con gái đã gắn bó với cậu suốt ngần ấy năm, cũng không thể có chuyện cậu sẽ có tình cảm và ở bên người con trai khác mới gặp trong một thoáng của cuộc đời.

Mà người như Taehyung, làm sao biết thế nào là đủ đây. Hơi ấm và nhịp đập từ Jungkook quá lý tưởng để Taehyung bám víu vào như một kẻ ký sinh. Một từ 'bạn' bị phá vỡ ranh giới, kéo theo mớ cảm xúc hỗn độn ào ạt trong anh.

Mong muốn được thong thả nắm tay cùng Jungkook đi dưới ánh mặt trời, để cái nắng chói chang thiêu đốt cái tuổi trẻ dại dột và đầy ngu muội, tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Bỗng chốc, Taehyung lại thấy cõi lòng nhẹ tênh. Anh không trách giận gì Jungkook, dừng thắc mắc vì sao cậu chưa tới, cũng không còn mang chấp niệm gì về mối quan hệ không tên này nữa. Tất cả dòng suy nghĩ trên đều như văn bản được soạn sẵn ngay từ lúc họ gặp nhau, bị ẩn đi do mật ngọt nhất thời, rồi quay trở lại xoa dịu đau đớn để nhắc nhở bản thân.

Anh thả năm lá thư xuống bàn nhẹ nhàng. Lá thư nào cũng có nhắc đến chàng trai trên cánh đồng, người con trai xinh đẹp tính cách khó chịu nhưng cũng đáng yêu, người bạn tốt đầu tiên ở thị trấn,...
Và đặc biệt, cuối thư lúc nào cũng không thể thiếu dòng chữ

'Yêu em, Lacie.'

.
Đồng hồ quả quýt lần này chưa hỏng, nhưng đã có chỗ ở một góc kho chứa đồ chật chội cũ nát, để trên một bộ tuxedo sang trọng nhưng đã cay đắng bị chủ nhân nhẫn tâm ruồng bỏ.

Jungkook dịu dàng, nhưng cậu chưa bao giờ nói lời yêu. Cũng chưa bao giờ, lời nói sẽ quay lại của cậu, có thêm một chữ 'hứa'.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top