16



"Em đang làm gì đó?"

Taehyung ngó vào nhìn Jungkook cứ hí hoáy lọ mọ làm gì đó với một mớ phụ kiện cậu mua về từ tiệm hộp nhạc ẩn sau trong ngõ của một con đường nhỏ từ thị trấn làng bên. Nghe anh hỏi, cậu chỉ khẽ quẹt ngang má bằng khuỷu tay, sau đó lại chun mũi nhìn Taehyung cười nói, "Bí mật".

.

Hôm nay là một ngày điển hình của thời tiết tháng 6. Mưa, mưa tầm tã. Cuối giờ chiều, thị trấn B thường ngày bình lặng cũng vì cú đánh úp của bầu trời này mà hối hả, những bàn chân đạp lên khoảng đọng, bắn tung toé lên hai con người xui xẻo lỡ ngang qua. Người ta thấy một cậu trai kêu lên một tiếng ngắn ngủi nên quay đầu lại, tính nói lời xin lỗi. Tiếc là có vẻ không ai trong hai người kia nghe thấy được, vì có vẻ như họ đang như chìm vào thế giới riêng chỉ nhỏ bằng chiếc ô đơn màu đen thẳm kia. Giữa sự hỗn loạn của dòng người mắc mưa muốn mau về nhà sớm sau tan làm, lại có hai cậu trai thả bộ chậm rãi như hưởng thụ cơn mưa này. Thấp thoáng, hình như đôi tay dưới ống tay áo dài còn đang đan chặt.

Lạ thật, nhưng vì sự ẩm ướt khó chịu đang tràn vào cơ thể trong lớp áo mỏng, lại nhớ ra có vợ con ở nhà chờ, người lạ chỉ ngoảnh đầu một cái rồi thôi, nỗi thắc mắc kì dị của anh ta cũng tan theo vũng nước anh vừa đạp.

Nghe Jungkook giật mình thốt lên âm thanh mà đối với mình là ngộ nghĩnh, Taehyung bật cười khẽ một tiếng. Anh đưa tay móc ngón út của mình vào ngón tay tương tự của người kia, khẽ kéo cậu sát lại gần hơn. Taehyung nói, mặc đồ đẹp vậy mà cứ đòi đứng ngoài để bị ướt.

Jungkook đang nhìn mấy dấu nước bẩn bị bắn lên khuỷu tay áo, quay sang lại thấy anh để lộ nụ cười trái tim xinh xắn, đôi mắt lấp lánh cong cong. Cậu cười hì hì tranh thủ đan nốt mấy ngón tay còn lại, nắm thật chặt, đáp lại Taehyung rằng, thà để đồ đẹp ướt còn hơn để người đẹp bị ướt.

Hôm nay Jungkook dẫn Taehyung sang thị trấn B bên cạnh. Bằng con đường mòn mà Taehyung từng nghiêm túc cấm cản cậu đi một mình, giờ lại đồng ý dắt tay cậu cùng nhau cẩn thận bước qua. Chỉ để tới một nơi không ai biết tới thiếu gia Jeon Jungkook, cũng không ai biết đến sự tồn tại của chàng "phù thuỷ" xinh đẹp Kim Taehyung. Đối với người ở đây, họ chỉ như hai vị lữ khách xa lạ có dịp ghé qua nơi tẻ nhạt và nhàm chán này, chẳng như thị trấn nhộn nhịp kế bên.

Nói thì nói vậy, nhưng những gì cần thiết thì vẫn phải có, chỉ là cửa hàng và mẫu mã không thể đa dạng như những chỗ khác, nơi này được cái chỉ có nhiều xưởng gia công. Thế mà Jungkook vẫn dẫn Taehyung đi được vòng quanh thị trấn, từ xế chiều tới khi ánh sáng từ lồng đèn được thắp khắp các dãy đường thay cho nguồn sáng tự nhiên vừa mới lụi tàn.

Jeon Jungkook có phải là chưa đi hẹn hò bao giờ. Trong hai người, cậu là người biết rõ nhất quy trình tuần tự của một buổi hẹn hò là như thế nào. Thế nên Jungkook cũng đưa anh đi thử những điều y như cậu đã từng làm trước đây khi cậu và Lacie đã từng.

Thế mà Jungkook thấy lạ lắm, trước đây đi chơi với người bạn thanh mai trúc mã có bao giờ Jungkook nghĩ đó là hẹn hò. Chỉ cho đến khi Lacie đột nhiên e thẹn vén tóc mai, đỏ mặt tỏ tình với cậu, Jungkook mới bối rối nghĩ là do cô ấy hiểu lầm, hay do cậu quá vô tư, không thấu tình đạt lý?
Hiện tại, cũng những hành động đó, chỉ là tối giản đi nhiều dựa vào địa điểm dạo chơi. Nhưng

Thay vì mua một bó hoa, cậu cài lên tai anh một nhành hoa dại.
Thay vì đi ăn những món ăn chỉ quý tộc mới có thể thưởng thức, cậu mua cho anh một thanh kẹo đường mà ngọt lây sang cả tim.
Thay vì một ngày nắng khô ráo tản bộ, mưa ướt vai dưới cây dù mua vội ở cửa hàng nhỏ cũng cảm thấy thời tiết đang chúc phúc cho chúng mình.
Dù không có một tên gọi cụ thể cho cuộc dạo phố của hai người con trai, Jungkook vẫn chắc chắn với cõi lòng nôn nao hạnh phúc, mình đang đi hẹn hò với Taehyung...

.

"Taehyung chờ em chút nhé, em có chuyện cần nhờ ông chủ giúp."

Người được dặn ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc chờ Jungkook, anh đi một vòng quanh tiệm chuyên bán nhạc cụ đã cũ, cùng với rất nhiều hộp nhạc cầm tay. Đối với Taehyung, âm thanh phát ra từ máy hát đĩa rất sang trọng và mới mẻ. Nếu Jungkook không cho anh, có lẽ cả đời Taehyung cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ dùng thứ xa xỉ đó để tìm đến thú vui thưởng nhạc. Ngược lại, hộp nhạc lại gợi cho anh âm thanh chính xác nhất của tuổi thơ, thứ đồ chơi mà đứa trẻ nào trong xóm ngày xưa cũng có. Anh bắt đầu nghĩ về những ngày xưa cũ, thân hình nhỏ bé cuộn tròn ôm lấy hộp nhạc, quay dây cót đến hai đầu ngón tay mọng nước rồi chai sần, chỉ để thay thế cho lời ru một đứa trẻ khao khát mỗi đêm.
Mải ngẩn ngơ thả trôi mình theo ký ức, Taehyung không nhận ra Jungkook đã nói chuyện với chủ quán lâu đến thế nào.

Đến khi trên đường trở về căn nhà nhỏ, với đôi tay vẫn đang quấn lấy nhau mà chẳng ai buồn thắc mắc, nghe cậu ngân nga mấy câu chưa hoàn chỉnh từ bài hát kia, Taehyung chợt nhớ ra điều gì rồi cất tiếng hỏi Jungkook.

"Em thích âm nhạc nhỉ? Em biết nhiều, cũng viết nhạc giỏi...
Anh...thích bài hát đó, 'Still with you', Jungkook hát hay lắm."

Quả thật, tiểu thiếu gia của nhà họ Jeon từ nhỏ đã bộc lộ rõ tài năng xuất chúng như một thần đồng âm nhạc. Ban đầu chỉ là thuần thục một bản nhạc từ đàn piano để so kè với các cậu ấm cô chiêu khác. Về sau, Jungkook càng nhận ra mình có sự yêu thích đặc biệt với các nốt nhạc chứa âm hưởng riêng, nên tiếp tục học thêm nhiều loại nhạc cụ, sưu tầm rất nhiều máy hát. Căn phòng của một cậu chủ được nuông chiều chẳng thiếu một loại nhạc cụ đắt đỏ nào.

Cho đến một ngày Jungkook tìm thấy một chiếc hộp nhạc cũ kỹ ở nhà bà ngoại. Có lẽ gia nhân trong nhà trong lúc làm việc đã đánh rơi, vì nhà quý tộc như họ, chẳng ai quan tâm đến thứ đồ hình hộp bé xíu phải vặn cót mới lên được vài âm thanh li ti như thế cả. Nhưng khi cậu chủ nhỏ cầm nó đi hỏi khắp dinh thự của nhà Bramhall, chẳng có ai lên tiếng nhận lại. Vậy nên Jungkook cứ thế nghiễm nhiên thành chủ nhân mới của nó, cũng say mê luôn âm thanh nó tạo ra. Và trong một lần vô tình làm rơi vỡ hộp nhạc, cậu đã phần nào hiểu được cơ chế hoạt động của thứ đồ này.

Phu nhân Jeon thấy con trai mình cả ngày chỉ tìm hiểu về ba cái thứ đồ của dân thường, lại bắt đầu tìm thấy rất nhiều giấy chép nhạc, tiểu thư Lacie nhà Rainsworth tới thăm cũng ngó lơ. Bà đã tách biệt cậu hoàn toàn khỏi đam mê một thời gian, sau đó đến bây giờ, cơ duyên Jungkook tới thị trấn nhỏ này cũng là vì cha mẹ muốn cậu nhanh chóng tiếp quản nhà họ Jeon.

Nhưng nhờ ai đó, Jeon Jungkook lại có nguồn động lực to lớn để trở lại với những nốt nhạc. Giờ đây còn thấm đẫm mùi vị của tình đầu.

Bây giờ, người trước mặt Jungkook, chàng thơ của cậu, người thương của cậu, người đầu tiên được cậu dành tặng một bản nhạc, dù chưa hoàn thiện hết lời ca, đang khen cậu thật thà khi đôi mắt anh trong veo phản chiếu cả một dải ngân hà trên đầu. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jungkook nghĩ, từ giờ và mãi mãi, mình sẽ chỉ hát và dành tặng những bản tình ca đẹp đẽ nhất cho riêng mình anh thôi.

----------

Ôi wattpad của tớ lỗi điênggg. (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top