10



Lại là khung cảnh quen thuộc trên cánh đồng hoa cải, vẫn là hai người con trai ấy đi dưới ánh nắng cuối cùng trong ngày. Nhưng hôm nay hơi khác, có một cậu trai cõng người còn lại trên lưng, bước chân đi vội vã.

"May quá, tôi kịp lấy được vòng cho cậu."
"...Em đã nói là không cần làm vậy mà. Anh cố chấp lấy làm gì để chân giờ bị thương như vậy chứ!"
Xốc Taehyung nhẹ tênh trên lưng, Jungkook cố gắng bước thật nhanh. Dù cho cậu đã xé một mảnh áo ra để cầm máu cho anh, Jungkook sợ anh vẫn dễ bị nhiễm trùng. Lúc nãy Taehyung trượt ngã, chân đập vào đá tím bầm. Rõ ràng anh chỉ bị xước một mảng nhỏ, nhưng máu lại chảy ròng ròng.

"Sao cậu lại lớn tiếng với tôi? Đó là vòng vợ cậu tặng mà, quan trọng như vậy..."
Jungkook nhận ra mình có hơi lớn tiếng, cậu lập tức xin lỗi Taehyung rồi lại cảm ơn anh. Có lẽ vì lo cho Taehyung quá, cậu chả còn tâm trí để ý đến cái vòng nữa.

"Jungkook à, đi chậm thôi. Tôi lạnh lắm, chân tôi không sao đâu mà."
Quần áo cả hai người đều ướt sũng, gió cứ lồng lộng thổi qua, người cõng anh lại cố gắng đi thật nhanh. Taehyung đằng sau chỉ biết rúc vào nơi có hơi ấm là tấm lưng kia, tay vòng qua cổ cậu bám thật chặt.

Jungkook nghe anh kêu lạnh, cậu đành thả cước bộ chậm lại. Tự dưng cậu cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài ra, hưởng thụ cách Taehyung dựa dẫm vào hơi ấm của cậu. Áo hai người mỏng dính lại vì ướt, Jungkook có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Taehyung rõ ràng sau lưng.

"Tim anh đập nhanh quá Taehyung."
"Cậu nhầm rồi. Tim cậu đập nhanh thì có, cậu mới chạy mà."
Jungkook phì cười, tiếng anh phát ra gần sát bên cổ cậu nhồn nhột, thầm nghĩ Taehyung thật dễ thương.

Ừ thì tim cậu cũng đập nhanh thật.

Cảm thấy thiên thời, địa lợi, Jungkook định buông mấy lời ngọt ngào với anh. Dù không thấy được biểu cảm của Taehyung, nhưng Jungkook vẫn muốn biết anh sẽ phản ứng lại thế nào.

"Jungkook nhìn kìa, bóng cậu cõng tôi trông như con ốc sên khổng lồ đang phá hoại đồng hoa í, nhìn hài quá đi."

...Mà thấy nhân không hoà lắm, Jungkook lại đành thôi.

Taehyung cong mắt cười khi thấy Jungkook chỉ thở dài khi nghe câu đùa nhạt thếch của mình. Anh biết nếu khoảng lặng kéo dài hơn chút, Jungkook sẽ lại nói ra mấy câu làm nhịp đập tim anh nhanh mất kiểm soát. Trong tư thế của họ lúc này, chỉ cần một thay đổi nhỏ, Jungkook có khi sẽ còn nhận ra trước cả anh. Nhưng Taehyung cũng không muốn anh trở nên kỳ lạ nữa, anh sợ cảm giác này sẽ làm mình lưu luyến.
Vì Taehyung biết, có lẽ thời gian đó sắp đến rồi.

Lúc nãy ở giữa lòng sông cố gắng lấy chiếc vòng tay cho Jungkook, không phải do trượt chân hay do bất cứ yếu tố bên ngoài nào, anh nhớ lúc đó mắt mình bỗng dưng tối sầm lại, tay chân trong phút chốc mất hết sức lực.

.

"Taehyung, sao ở đây lại có một khẩu súng ngắn vậy?"
Taehyung nghe Jungkook thắc mắc, anh bình tĩnh trả lời.
"Nó là của cha mẹ tôi để lại. Cậu nhanh lấy hộp thuốc giúp tôi được không?"
Jungkook tạm thời bỏ qua hết thắc mắc, không dám hỏi anh thêm, nhanh chóng lấy đồ đến giành lấy việc sơ cứu vết thương từ Taehyung.

Taehyung nhìn Jungkook làm thoăn thoắt từ sơ cứu cho anh đến nhóm bếp củi, anh gật gù nghĩ thì ra cảm giác có người ở là như thế này đây.
Đang định mở miệng chuẩn bị nhờ cậu đỡ anh ra gian chính lấy quần áo thay đồ, người họ vẫn còn ướt sũng, đột nhiên Jungkook tiến thẳng tới chỗ anh, thản nhiên đưa tay tháo cúc áo trên người Taehyung xuống.
"Anh cứ ở đây sưởi ấm đi, em ra ngoài lấy đồ mang vào đây cho anh thay."
Tốc độ mở nút áo anh của Jungkook nhanh như một cái búng tay, thậm chí cậu chỉ cần một tay để mở mỗi cúc trong phút mốt. Taehyung như bị đánh úp, sốc đến nỗi thừ người ra cho người ta lột hết áo mình. Đến khi Jungkook mò đến mép quần, anh mới giật mình hốt hoảng đẩy cậu ra, thẹn quá hoá giận nạt lại.
"Tôi đau chân chứ không đau tay nhé! Cậu làm hơi nhiều thứ rồi đó, chỉ cần lấy quần áo giúp tôi thôi!"
Jungkook thấy mình vừa rồi quả thật giống lưu manh, nhưng cậu vẫn cười trêu Taehyung tới khi bị lườm cháy mặt mới ra ngoài.
"Anh phản ứng chậm quá đó! Con trai với nhau mà, anh ngại gì chứ!"

Qua một lúc lâu, Taehyung chờ mãi không thấy Jungkook quay lại, anh chợt nhớ ra cậu cũng ướt hết quần áo. Khổ nỗi, dáng người Taehyung mỏng hơn Jungkook rất nhiều, đồ anh lại rất ít. Không phải do dự, Taehyung chắc rằng Jungkook có lục tủ đồ của anh đến sáng mai cũng không tìm được gì tròng vào người. Đang định nói với ra gọi Jungkook, Taehyung đột nhiên thấy một áo một quần được ném vào.

May mà cậu ném chuẩn đúng chỗ anh đang ngồi, nếu cậu ném trúng vào đống lửa bập bùng đằng kia, Taehyung sẽ bắt Jungkook mua trả lại cho anh một lố đủ bộ.

"Taehyung mặc đồ vào rồi quay lưng về phía cửa đi. Xong rồi thì bảo em. Em có vào cũng không được quay lại nhìn. Anh cứ ở yên đó mà sưởi nhé."

Taehyung nghe vậy liền hiểu ra vấn đề ngay. Anh nhanh chóng mặc đồ vào dù đến quần có hơi khó khăn. Sau đó quay phắt người lại ra hiệu cho Jungkook mình đã xong rồi.
Tiếng chân cậu bước vào, Taehyung im thít nhìn ánh đèn trên đầu phản chiếu bóng dáng cao lớn của cậu đang tới gần. Đến khi người Jungkook chạm tới lưng anh, Taehyung giật thót trong lòng.
Khi thấy hai tay Jungkook vòng ra phía trước anh, cầm theo quần áo ban nãy ướt của cả hai kẹp lên dây sắt treo đồ, móc ở ống khói phía trên mượn lửa để hong khô, anh mới thở phào nhẹ nhõm "Thì ra là phơi đồ".

Thế nhưng chưa để Taehyung thở ra đủ một hơi, hơi thở anh đã ngưng lại trong chốc lát khi nhận ra, Jungkook vậy mà kéo ghế ngồi xuống ngay sau lưng anh. Hai bàn tay cậu lại vòng ra phía trước, nhưng lần này là để ôm rịt lấy cả người Taehyung, khoá anh trong lồng ngực cậu.

"Anh không được quay ra nhìn em đâu nhé, bây giờ em không có gì để mặc, chỉ mượn tạm được cái chăn bé xíu của anh quấn trên người thôi."

Taehyung nghe Jungkook nói xong mà cả người tự dưng biến thành khúc gỗ. Anh nghĩ có khi mình còn xấu hổ hơn cả Jungkook, chỉ biết ngồi im lặng không dám cựa quậy.

"Cậu bỏ tay ra đi, tôi sẽ không quay lại nhìn đâu."
"Em ôm anh vì lạnh, đâu phải vì ngại."
"..."

Jungkook nhớ lại lần trước ngồi bên lò sưởi nhà cậu ở thị trấn, họ chỉ ngồi cạnh nhau khoác chung một tấm chăn. Hiện tại cũng tương tự như vây, tuy chăn của Taehyung bé hơn và cậu thì không có quần áo nhưng Jungkook vẫn thấy ấm hơn rất nhiều.

"Jungkook, tim cậu đập nhanh quá."
Taehyung cảm nhận rõ da thịt trần trụi của Jungkook đang áp vào phía sau lưng mình, anh bắt chước nói như cậu lúc cõng anh về chiều nay. Chỉ vì Taehyung đang rất bối rối, đến nỗi không biết thực sự trống ngực đang đập dồn dập kia là từ Jungkook hay là chính mình.

"Ha ha, vâng, đúng rồi. Tim em đang đập nhanh lắm đấy Taehyung."

Taehyung thấy hơi thở của Jungkook ghé sát vào tai anh nóng như phải bỏng, nhưng bờ môi kia lại mát rượi ịn vào tai anh thì thầm
"Nhưng mà vì lý do gì thì em không nói cho anh biết đâu."

Sau đó, Taehyung chỉ nghe Jungkook phía sau kêu mệt nên dựa vào vai anh nhắm mắt ngủ chút. Taehyung nghĩ có khi mình đã bị ảo giác, vì mới nãy, anh còn cảm giác môi cậu ấn lên gáy anh một cái thật nhẹ rồi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Taehyung không biết mình phải ngồi đợi cho Jungkook tựa vào đến bao lâu. Anh chỉ thấy ngay từ lúc này, cơ thể mình đã tan ra thành vũng nước mất rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top