1
Họ bảo Jungkook chỉ nên đứng ngắm từ xa, như vậy cũng đủ thấy đẹp. Xung quanh chỗ đó, thảm cỏ và các vách đá đẹp chẳng kém, nhưng lại trơn trượt nên vô cùng nguy hiểm.
Jungkook đi lướt qua thảm rêu xanh rì dưới chân, tiến thẳng về phía ngôi nhà gỗ.
Cứ như là cánh đồng kia đang bảo vệ căn nhà đó vậy, Jungkook nghĩ. Không phải kiểu bảo vệ khỏi mấy thứ nguy hiểm, mà là cái kiểu giữ cho chủ nhân của mình sự yên bình, khẩn cầu vạn vật xung quanh đừng làm phiền tới chủ nhân của nó. Thậm chí phía trước cửa nhà còn chẳng thấy nổi lối đi hay dấu hiệu ngả rạp của hoa để rẽ lối cho tiện di chuyển. Jungkook đi thử một vòng, phải đến mạn sườn phải của ngôi nhà, cậu mới thấy có lối đi nhỏ dẫn vào, khả năng mặt phía trước kia chỉ là cửa giả, đây mới là lối ra vào thật của ngôi nhà này.
Trời cho Jungkook tính cứng đầu thì trời cũng đừng nên cho cậu biết đến sự tồn tại của nơi này. Vì dù có hiểu ý của chủ nhân nơi này đến mấy, Jungkook vẫn ngẩng cao đầu thẳng tiến về phía cửa. Bên cạnh đó có một cái cửa sổ đang che rèm để hở một khoảng nhỏ, Jungkook tự nhủ mình chỉ nhìn một chút thôi rồi về.
Thế mà khi đến gần, ai mà ngờ được cánh cửa gỗ cũ kĩ kia lại đột ngột mở toang, bắt quả tang kẻ đáng ngờ đi rình rập nhà người ta là cậu đây.
.
Hôm sau, người ta thấy cậu trai trẻ mới ngày thứ hai đến đây đã ôm một bên má và chóp mũi đỏ lừ, còn có chút bầm tụ máu. Từ sáng đến giờ, cậu đã phải cười trừ nói mình bị trượt ngã ở thảm rêu bốn lần rồi.
" Thế mà tôi cứ tưởng cậu đụng độ với phù thuỷ, người trẻ thường bỏ ngoài tai mấy lời cảnh báo mà."
Trong lòng Jungkook cười ha ha, đúng là tôi đã gặp, nhưng mà là gặp một chàng tiên tử cáu kỉnh thì đúng hơn. Vệt ở mũi Jungkook là khi cánh cửa đột ngột mở ra đập trúng. Vệt ở má là khi người ta dứt khoát đóng sầm cánh cửa gỗ, quệt đúng mặt cậu. Chưa kể, mắt và não bộ của cậu cũng có vấn đề vì sau cú sốc, Jungkook chưa bao giờ gặp một người nào đẹp đến vậy.
Theo lẽ thường, cậu nên kể lại thật trung thực với mọi người, rằng đó chẳng phải phù thuỷ đáng sợ gì, nhưng Jungkook không muốn nói. Vậy nên Jungkook lại thả miệng đi chơi xa, nói dối liền một mạch mà không vấp.
" Cháu nói nhỏ bác nghe, thực ra cháu thấy người đó rồi, người sống ở căn nhà gỗ ấy. Cũng không biết có phải thật sự là phù thuỷ không, nhưng người đó đáng sợ lắm, không những vậy, ngoại hình còn xấu tệ..."
" Hôm qua cháu nhòm qua cửa sổ mà người lạnh toát, vì sợ quá mải chạy nên cháu mới trượt chân té, xấu hổ lắm nên bác đừng kể ai nha."
Nghe cậu thanh niên kể, ông chú mặt tái lại, không ngờ lời đồn thổi lừa trẻ con lại là sự thật, dấm dúi đòi Jungkook tả lại chi tiết khuôn mặt kia đáng sợ thế nào.
Câu nói đừng kể cho ai là câu nói có tác dụng nhất để lan truyền một tin đồn. Cứ thế được đà, Jungkook vận dụng hết vốn liếng từ vựng tả một thứ ngoại hình xấu ma chê quỷ hờn. Nhìn mặt người đối diện cứ tái dần sau mỗi tính tứ, Jungkook lại càng vui. Cậu cảm thấy người thanh niên sống một mình trên cánh đồng kia rất thú vị, lại rất đẹp, nếu nhiều người biết đến thì cũng sẽ nảy sinh thích thú như cậu mất.
Chưa nghĩ đến cảm xúc của người kia, chỉ riêng cậu đã thấy rất phiền nếu ai cũng biết sự thật, Jungkook quyết định giấu tiệt bí mật này chỉ để mình cậu biết.
.
Taehyung hôm nay bắt được mẻ cá đầy, thu hoạch được một mớ rau tươi, anh vui vui vẻ vẻ nhóm bếp, chuẩn bị bắc nồi nước lên đun. Trời đã sẩm tối, bên ngoài se lạnh, Taehyung thích nhất là nhóm lửa lên vừa nấu ăn vừa ngồi sưởi ấm thế này.
Xong xuôi, Taehyung dọn thức ăn lên gian chính để ngồi. Trên mặt bàn đá đơn giản chỉ bày hai ba đĩa lớn cùng một cái bát con. Ở một mình nhưng vì thói quen ngày xưa với cha mẹ, Taehyung đã quen cách ăn uống cầu kỳ hình thức như vậy rồi, dù sao làm vậy anh cũng cảm thấy ấm cúng hơn, như thể anh không chỉ có một mình cô đơn lúc này.
"Cọc, cọc, cọc"
...
Ừ, quả thật anh không hề một mình lúc này. Ngoài cửa sổ, khuôn mặt của cái tên mắt to hôm qua ló vào, cười nham nhở với anh, tay cầm túi giấy gì đó lắc lắc xin Taehyung mở cửa cho mình.
"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, anh ăn tối chưa? Tôi có mua chút đồ ăn tới, chúng ta làm quen nhé!"
Jungkook đứng bên ngoài trời tối, hớn hở bày đặt lý do với chủ nhà.
Taehyung chỉ nhìn một cái, nhấc tay tiếp tục chuẩn bị đóng cửa, tỏ ý không có nhu cầu làm quen, chợt thấy Jungkook vội vàng ló mặt vào nhà. Ánh đèn hiu hắt chiếu lên mặt cậu, làm rõ hai vết thương tím bầm anh gây ra cho người ta hôm qua. Taehyung dừng tay lại, sượng người, đứng nhìn khuôn mặt "nạn nhân" của mình.
" Anh xem, hôm qua tôi đi lạc chút, chỉ muốn hỏi anh mấy câu thôi mà anh tô màu mặt tôi hai phát thế này. Tôi đây là hiền lành lắm rồi đó, hôm nay anh cho tôi vào ăn chung coi như xin lỗi tôi đi, được không?"
Nhìn cái đôi mắt long lanh năn nỉ kia phát ghét lên được, nhưng vì chút cảm giác có lỗi nhen nhóm lên trong lòng, Taehyung giữ cửa, nghiêng người tỏ ý có thể vào.
Chớp mắt, Jungkook đã trong nhà.
Thế là căn nhà gỗ này đã lâu lắm rồi mới có sự xuất hiện của một người thứ hai, bầu không khí bên trong cũng ấm dần.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top