CHAP 9


Chớp mắt đã đến ngày lễ kỷ niệm,

Jisoo xuất hiện với một bộ vest đen bên cạnh là Jennie cũng với một chiếc váy Chanel trong bộ sưu tập mới nhất và đương nhiên là nó màu đen để trông xứng đôi với Jisoo. Cả hai đi bên cạnh nhau trông thật sự hoàn hảo, như sinh ra đã dành cho nhau vậy, Jennie phong thái cũng tự tin, trưởng thành hơn thường ngày rất nhiều. Làm vợ chủ tịch tham dự những bữa tiệc giao lưu không ít, nhưng bữa tiệc lớn như vậy thì là lần đầu tiên. Tuy nhiên Jennie vẫn tỏ rõ được phong thái của vị phu nhân thuộc hàng top của Đại Hàn, quyến rũ, tự tin, xinh đẹp khiến cho những vị phu nhân khác có chút ghen tị. Jisoo thì khỏi phải nói hài lòng cỡ nào? Con người thường ngày lạnh đãm mà nãy giờ nụ cười trên môi vẫn còn chưa tắt kìa.

Vợ chồng Gyuri và Ji Huyn đi ngay phía sau, nhưng vì sự nổi bật của cặp vợ chồng trước mặt mà dường như bị lãng quên mất. Ji Huyn thì không nói làm gì, vẫn mải mê nhìn Jennie còn Gyuri trong lòng ôm cục tức lại chẳng biết trút ra với ai, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo chào hỏi mọi người.

- Chào chủ tịch Kim – Một vị khách vừa nhìn thấy Jisoo liền chào hỏi

- Ah, là chủ tịch Park, chào ông – Jisoo cũng nhanh chóng chào hỏi lại

- Chào chủ tịch Park, nghe danh tiếng ông đã lâu bây giờ mới được gặp mặt – Jennie cũng chào hỏi, dù gì cũng là vợ của chủ tịch đương nhiên các mối quan hệ của chồng cũng phải nắm rõ.

- Rất vui được gặp Kim phu nhân – Chủ tịch Park tươi cười vội bắt tay với Jennie

- Hôm nay chủ tịch Park là đến đây một mình? – Jisoo quan sát không thấy ai bên cạnh chủ tịch Park nên hỏi

- Hôm này tôi đến đây với con gái, mà đứa trẻ này lại đi đâu rồi – Chủ tịch Park liền trả lời

- Chủ tịch à, đến giờ phát biểu rồi – Lúc này thư ký Ji Hyo vừa nhìn thấy Jisoo vội nói

- Được được, tôi biết rồi, xin lỗi chủ tịch Park, chúng ta lát nữa nói chuyện sau vậy – Jisoo quay qua mỉm cười hối lỗi

- Tôi cũng phải đi tìm con gái rồi, mong nó có cơ hội được gặp chủ tịch Kim – Chủ tịch Park mỉm cười ẩn ý nói, Jisoo cũng không biết nói gì chỉ mỉm cười rồi nắm tay Jennie rời đi nhưng đó như là lời khẳng định rằng Jennie là vợ của mình.

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo, hành động tuy nhỏ thôi cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, tuy rằng nói là bình đẳng một vợ một chồng nhưng việc chủ tịch các tập đoàn lớn lấy nhiều vợ cũng là điều bình thường. Việc có nhiều cô gái ao ước trở thành vợ của Jisoo cũng là điều hiển nhiên, dù là vợ hai đi chăng nữa thì cũng đã là một bước trở thành phượng hoàng. Dù họ có giàu có thì cũng không bao giờ có được sự uy quyền như cái danh xưng nhà họ Kim.

Chủ tịch Park nhìn theo rồi khẽ mỉm cười, con rể ông nhìn trúng khí chất đúng là không tồi, ứng xử cũng đỉnh đạt. Nếu con gái ông lấy được Jisoo thì quả là phúc lớn, dù hợp tác giữa ngân hàng của ông với tập đoàn họ Kim lần này là vô cùng quan trọng thì Jisoo vẫn không chút nể nang mà để mắt tới con gái ông. Điểm này chính là thứ khiến ông Park vô cùng hài lòng, còn lại là người đứng đầu của tập đoàn họ Kim.

- Chủ tịch Park, ngài có muốn nói chuyện cùng tôi một chút

Chủ tịch Park quay lại nhìn người vừa nói có chút kinh ngạc, rồi miệng có ý cười gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng rời đi tìm một nơi riêng tư để nói chuyện.

Lúc này, Chaeyoung đang đứng ở một góc của bữa tiệc thưởng thức li champange trên tay, ánh mắt buồn chán thở dài. Cô nàng chỉ vừa khỏi cái chân bong gân đã bị lôi đến bữa tiệc này, mà theo như appa Chaeyoung bảo là cơ hội tốt để tìm đối tượng trong khi đó chẳng phải cô nàng đã có đối tượng trong mơ rồi sao? Tuy nhiên Chaeyoung cũng không muốn cãi lời appa nên mới quyết định đến đây. Cả hai tuần nay vẫn chưa được gặp Lisa khiến cô nàng có chút nhớ, vì chân bị thương chẳng thể hẹn Lisa đi chơi được nhưng ít nhất thì Lisa vẫn nhắn tin cho nàng, dù chỉ chủ yếu hỏi về cái chân bị thương nhưng đủ làm cô nàng vui vẻ đến mấy ngày.

- Chaeyoung, là em sao?

Bỗng có tiếng gọi khiến cô nàng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vừa nhìn thấy người trước mặt Chaeyoung có thoáng chút bất ngờ nhưng liền vui vẻ ôm rồi hôn má người trước mắt.

- Jisoo unnie, không ngờ được gặp chị ở đây – Chaeyoung vui mừng nhìn Jisoo, không để ý Jennie đang đứng bên cạnh dò xét nhìn cô nàng

- Tôi là chủ của buổi tiệc này mà em không biết? Nghe buồn nhỉ? – Jisoo liền nói đùa với Chaeyoung, gặp lại đứa em này quả là một bất ngờ lớn đối với Jisoo.

- What? Jisoo chẳng lẽ là chủ tịch Kim sao? Giấu kĩ như vậy làm sao em biết được cơ chứ - Chaeyoung trề môi nhõng nhẽo nói

- Tôi họ Kim đấy, với lại em cũng không hỏi – Jisoo cười cười đưa ra vẻ mặt khá đắc ý, cô luôn cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Chaeyoung

- Đây là? – Chaeyoung nãy giờ mới để ý thấy Jennie

- Lo nói chuyện liền quên giới thiệu với em, đây là Jennie là vợ của tôi – Jisoo vui vẻ giới thiệu

- Chào em, chị là Kim Jennie, rất vui được gặp em – Jennie mỉm cười nói

- Chào unnie, em là Park Chaeyoung, Jisoo unnie giấu kĩ quá thật là không biết đã có cô vợ xinh như vậy. Uổng công em crush chị mấy năm qua rồi – Chaeyoung vui vẻ nói đùa

- Này, nói vậy vợ tôi ghen thì sao? Em thật biết đốt nhà – Jisoo giả bộ làm điệu cắt cổ

- Chủ tịch, bên kia giám đốc các tập đoàn đối tác đang tìm chủ tịch – Ji Hyo tuy không muốn cắt ngang nói chuyện của Jisoo nhưng là chủ bữa tiệc nên không thể tiếp khách

- Được tôi hiểu rồi – Jisoo gật đầu hiểu ý – Em đứng đây trò chuyện với Chaeyoung nhé, lát nữa Soo sẽ quay lại – Jisoo thì thầm với Jennie, cô biết nãy giờ Jennie đi theo mình rất mệt vả lại đi giày cao gót nữa, chân sẽ không dễ chịu gì. Để nàng ở đây nói chuyện với Chaeyoung cũng rất yên tâm, cho hai người làm quen luôn cũng tốt.

- Được, Soo đi tiếp khách đi, em ở đây nói chuyện với Chaeyoung – Nói rồi Jennie khẽ hôn lên má Jisoo như thay lời tạm biệt làm Jisoo khá bất ngờ nhưng cũng tươi cười vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

- Jennie unnie, hai người kết hôn từ bao giờ thế? – Chaeyoung vui vẻ bắt chuyện với Jennie

- Được hơn 2 năm rồi, vậy em với Jisoo làm sao quen biết nhau?

- Jisoo unnie có cũng học với em vài môn trong trường nên quen biết nhau – Chaeyoung thật thà trả lời

- Ah, là ở bên Úc sao? – Jennie hỏi

- Dạ đúng rồi, nhưng khi Jisoo unnie trở về nước cũng ít liên lạc, không ngờ được gặp lại ở đây – Chaeyoung gật đầu nói

- Chuyện nãy em nói crush? – Jennie nãy giờ cứ thắc mắc nên đánh liều hỏi

- Em giỡn thôi, bên đó em cũng hay chọc Jisoo unnie là crush của mình để cắt mấy cái đuôi thôi – Chaeyoung nãy giờ mới thấy ý ghen của Jennie nên liền giải thích

- Em có muốn đi dạo với chị một chút không? Trong đây khá là ngột ngạt – Jennie cũng hơi ngại nên quyết định đổi chủ đề

- Em cũng thấy vậy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện

Cả hai nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc đi dạo vòng vòng, nói chuyện cùng nhau.

Nói sơ về mối quan hệ của Jisoo và Chaeyoung, khi học đại học tuy khác chuyên ngành nhưng Jisoo và Chaeyoung vẫn có vài môn học chung. Trong lớp của họ cũng chỉ có họ là người Hàn với nhau, tuy nhiên cũng không nói chuyện gì với nhau. Cho đến một hôm Chaeyoung bị mắc mưa ở trường, đang không biết làm sao thì Jisoo liền hỏi có cần về chung dù không? Ở một nơi đất khách quê người, lại được sự quan tâm nhỏ nhặt của đồng hương. Sự ấm áp ấy bắt đầu cho tình bạn của họ, cả hai kể với nhau rất nhiều chuyện cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, họ không đơn thuần là tình cảm bạn bè mà nên gọi là tri kỉ. Có thể trước mặt đối phương mà bông đùa, mà vui vẻ như những năm tháng còn đi học, nếu như Jennie và Lisa không xuất hiện thì họ có thể yêu nhau không?

Khi Jennie và Chaeyoung đang đi dạo thì đúng lúc gặp chủ tịch Park, ông hơi bất ngờ khi thấy cả hai đi chung với nhau liền hỏi:

- Con và Kim phu nhân quen biết nhau sao?

- Cũng vừa quen thôi ạ, chị ấy là vợ của học tỷ chung trường với con – Chaeyoung ngoan ngoãn trả lời

- Chẳng lẽ học tỷ của con là chủ tịch Kim sao? – Ông có chút bất ngờ nhưng ánh mắt lộ lên vẻ vui tươi

- Dạ vâng, là người con từng kể với appa đó

- Haha, trùng hợp vậy sao? Đúng là chuyện tốt – Ông nói rất rõ ràng, mục đích là muốn Jennie có thể nghe thấy

- Chuyện tốt là sao? – Chaeyoung khó hiểu hỏi lại vì cô nàng không biết cuộc nói chuyện trước đó

- À không gì, thôi ta trở lại bữa tiệc đây, con cùng Kim phu nhân cứ đi dạo đi – Nói rồi liền tạm biệt nhưng ánh mắt ẩn ý nhìn Jennie rồi nở một nụ cười có chút khiêu khích.

Lúc này, trong lòng Jennie như lửa đốt, cảm giác rất khó chịu. Nếu theo mô tả của Jisoo thì chẳng phải Chaeyoung là người trong lòng của cô hay sao? Jennie cũng chưa bao giờ nói chuyện với ai mà có thể đùa giỡn thoải mái như vậy. Còn chủ tịch Park kia còn luôn khiêu khích nàng, nếu thật sự Jisoo yêu Chaeyoung thì nàng phải làm sao? Đang suy nghĩ miên man thì Chaeyoung bất ngờ hỏi:

- Jennie unnie, trước đây là chị nói yêu Jisoo unnie trước hay là chị ấy nói trước vậy?

- Tụi chị là có hôn ước với nhau – Jennie ngại ngùng trả lời, rõ ràng họ chưa từng nói yêu nhau cơ mà

- Ah, không nhìn ra nha, vậy chị cảm thấy nếu mình chủ động trước cũng không sao đúng không ạ? – Chaeyoung thành thật chia sẻ với Jennie

- Em là đã có người trong lòng sao? – Jennie khá bất ngờ nhưng trong lòng lại có chút vui

- Đúng vậy, mà tên ngốc ấy lại chả thèm đã động gì? Em có nên chủ động một chút không?

- Haha, giờ thời đại nào rồi, nếu em thích thì cứ trực tiếp nói thôi – Jennie cũng thẳng thắn thể hiện quan điểm, nói thì mạnh miệng chứ trong lòng thích ai kia có dám nói đâu

- Yep, em phải tính kế hốt cái tên ngốc đó về mới được – Chaeyoung gật gù đồng ý

Jennie thở phào nhẹ nhõm khi biết Chaeyoung đã thích người khác, lúc này nói chuyện với cô nàng cũng cởi mở hơn. Cả hai hăng say nói chuyện không để ý đã bước đến cái hồ lớn ngay giữa khuôn viên của Kim gia.

Lúc này, Jisoo cũng đã nói chuyện xong nên đi tìm Jennie với Chaeyoung, vừa ra tới thì thấy mọi người đang vây quanh bên bờ hồ. Linh cảm có chuyện xảy ra, Jisoo nhanh chóng chạy lại xem xét, Jennie và Chaeyoung không biết tại sao lại té xuống hồ nước, Jisoo chưa kịp làm gì thì một thân ảnh vụt qua cô nhảy xuống hồ bơi rất nhanh vừa hướng của Jennie. Jisoo cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cởi áo vest lao xuống hồ để cứu Chaeyoung, tình huống lúc này trở nên vô cùng gượng gạo khiến mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Sau khi đưa được Chaeyoung lên bờ, Jisoo vội kêu người lấy khăn cho cô nàng, động tác rất ân cần nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn lâu lâu quan sát về hướng Jennie. Khi nãy Ji Huyn đã rất nhanh lao xuống hồ cứu nàng, còn dịu dàng chăm sóc nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Vài phút sau, Chaeyoung cũng hồi tỉnh thấy Jisoo đang ở bên mình nhưng chợt nhớ ra nãy là mình và Jennie cùng rời xuống hồ liền vội hỏi:

- Jennie unnie đâu rồi ạ? Tại em làm chị ấy cùng rơi xuống hồ

Lúc nãy hai người đang đứng sát bờ hồ thì Chaeyoung bị một người phục vụ vô tình đụng trúng, do ở sát bờ hồ khiến cô nàng mất đà ngã xuống, theo quán tính Jennie đưa tay ra đỡ cô nàng khiến cả hai cùng té xuống hồ.

- Cô ấy không sao đâu? Em đừng lo lắng, em ổn không? Tôi kêu người đưa em về - Jisoo cười nói, bị như vậy vẫn lo lắng cho Jennie. Đứa em này đúng là ngốc, nhưng như vậy mới khiến Jisoo cảm thấy ấm áp, không như những con người giả tạo tiếp cận cô chỉ vì tiền tài hay địa vị của cô.

- Em không sao? Jisoo có thể cho em mượn một bộ đồ thể thao không? Em sẽ gọi bạn đến rước – Chaeyoung lúc này cũng đã tỉnh hẳn

Jisoo gật đầu rồi sai người dìu Chaeyoung, lúc này cô mới đi lại chỗ Jennie. Do thể chất của Jennie từ nhỏ đã không tốt, cộng thêm hoảng sợ nên vẫn chưa tỉnh lại, nằm trong lòng của Ji Huyn. Jisoo bước lại chỗ Ji Huyn, miệng cười như không cười lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn oppa đã cứu vợ em, giờ em sẽ đưa cô ấy về

Không mất thêm giây phút nào sau câu nói ấy, Jisoo cúi người bế Jennie vào lòng mình rồi nhàn nhạt nói với mọi người xung quanh:

- Xin lỗi mọi người vì sự cố ngày hôm nay, tôi phải đưa phu nhân về nghỉ ngơi, mọi người cứ vui chơi thoải mái

- Thư ký Song, cô kêu Jimin thay tôi tiếp đãi mọi người thật tốt – Jisoo dặn dò thư ký Song rồi nhanh chóng rời bước về dinh thự

Bế Jennie trên tay, nhìn nàng nhợt nhạt khiến Jisoo không khỏi đau lòng khẽ thì thầm:

- Soo xin lỗi em

Nước mắt vô thức trực trào trên khóe mắt, Jisoo vừa sợ vừa đau lòng khi thấy Jennie như vậy, thì ra mọi thứ của Jennie đều tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cô. Nàng tuy đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dụi dụi đầu vào lòng Jisoo tìm kiếm chút hơi ấm. Cái miệng nhỏ kêu Jisoo trong vô thức:

- Soo à

Điều này khiến Jisoo có chút bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc, tay cũng nâng lên siết chặt nàng vào lòng mình hơn. Chuyện hôm nay Ji Huyn cứu nàng, ân cần bên nàng Jisoo sẽ không tính toán nữa, không hỏi tới nữa, chỉ cần biết bây giờ bên cạnh cô có nàng là được.

Bên phía Chaeyoung, sau khi thay đồ xong thì cô nàng liền gọi điện cho Lisa. Lúc đó trong đầu nàng chỉ xuất hiện hình ảnh của Lisa mà thôi, thật sự qua đi sợ hãi mới biết người đó có bao nhiêu trọng lượng trong lòng mình. Cuộc sống vô thường không biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô nàng không muốn bỏ lỡ thêm thời gian để ở bên Lisa nữa.

- Lisa à, em nhớ Lisa, chúng ta gặp nhau có được không?

Giọng nói Chaeyoung có chút nghẹn ngào, Lisa bên đầu máy bên kia có chút lo lắng quay lại nhìn đám bạn đang ngồi phía bên trong. Hôm nay Lisa có hẹn ra ngoài ăn cũng mấy anh em nếu bỏ đi lúc này thì thật không hay cho lắm.

- Nếu không được, thì thôi vậy – Chaeyoung đợi mãi không thấy câu trả lời của Lisa nên cũng tự hiểu, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, dự định cúp máy rồi sẽ quay trở về nhà

- Đợi Lisa

Chỉ 2 chữ ngắn gọn mà cảm xúc trong lòng Chaeyoung muốn nổ tung, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tuy nhiên đó là nước mắt của hạnh phúc. Lisa bên kia cũng nhanh chóng cáo lỗi với bạn bè rồi xem địa chỉ mà Chaeyoung nhắn để chạy sang, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy nhưng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Chaeyoung, cô dường như chỉ muốn từ bỏ tất cả mà chạy đến bên cô nàng ấy mà thôi.

Hôm nay high quá mọi người ơi :D, cuối cùng cũng đợi được concert online rồi mọi người ạ :D chúc mọi người 1 ngày tốt lạnh, yêu mọi người nhiêu :D:D:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top