CHAP 7
Sau khi an toàn xuống núi Lisa nhẹ nhàng bế Chaeyoung vào xe, rồi cất đồ vội vàng cất đồ vào cốp xe để nhanh chóng về lại Seoul. Trên đường đi vì cả ngày hoạt động mệt mỏi nên Chaeyoung đã thiếp đi từ lúc nào, Lisa vẫn im lặng lái xe tiện thể mở list nhạc có sẵn trong xe của Chaeyoung nghe cho đỡ buồn ngủ, ngay lúc đó nhạc vang lên bài You & I – là bài hát cô nàng đã hát hồi chiều, bây giờ khi tập trung nghe cô có cảm giác như là lời bài hát này như là những lời Chaeyoung muốn nói với cô, trong lòng bỗng có chút vui. Do chân của Chaeyoung bị thương nên Lisa quyết định chạy thẳng về nhà của cô nàng luôn, còn lí do tại sao Lisa biết đường là vì cô đoán được cô nàng này sẽ không nhớ đường về nhà của mình nên sẽ ghim vị trí để mỗi lần về chỉ cần ấn vào bản đồ sẽ có sẵn địa chỉ, đúng là Lisa đoán không sai.
Trước dinh thự nhà họ Park, Lisa có chút choáng ngợp vì cô biết rằng nhà Chaeyoung giàu nhưng không nghĩ là giàu đến mức này thôi. Khi vừa thấy xe của Chaeyoung tới bảo vệ đã nhanh chóng mở cửa, Lisa cũng chạy xe vào trong từ cổng đến biệt thự cũng gần 2km, hai bên đường được trồng những loài hoa rất đẹp còn có hồ bơi và một khu phức hợp thể thao. Khi tới được trước biệt thự, Lisa cũng bước xuống xe, lúc này hạ nhân của nhà họ Park đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Lisa vội giải thích:
- Tôi là bạn của Chaeyoung, cô ấy bị thương ở chân nên tôi chở cô ấy về
Bình thường Chaeyoung rất ít bạn bè, mà thường sẽ gọi cô nàng bằng Rosé bởi vì chỉ những người thân thiết cô nàng mới cho gọi bằng Chaeyoung mà thôi. Điều này cũng khiến cho hạ nhân có chút yên tâm, liền hỏi Lisa:
- Vậy tiểu thư đang ở đâu ạ?
- Cô ấy đang ngủ, chân cô ấy bị bong gân nên chắc không đi được – Lisa nói rồi mở cửa xe bên phía Chaeyoung nhẹ nhàng bế cô nàng lên
- Việc này cứ để tôi làm được rồi – Một hạ nhân lên tiếng
- Không sao đâu, để tôi, mọi người có thể dắt tôi đến phòng của Chaeyoung được không?
Một người hạ nhân nhanh nhẹn gật đầu, rồi đi trước ý muốn Lisa đi theo mình. Lisa cũng đi theo, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì không muốn Chaeyoung bị đánh thức còn cô nàng kia đã thức từ lúc Lisa nói chuyện với hạ nhân nhưng vì muốn được Lisa bế nên vẫn giả vờ ngủ, còn cố tình dụi dụi mặt trên ngực của Lisa.
Căn phòng của Chaeyoung lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, trên tường treo hầu hết những giải thưởng mà cô nàng đạt được, với chiếc giường queen size màu xanh giữa phòng. Nhẹ nhàng đặt Chaeyoung lên giường và lấy chăn đắp lên cho cô nàng, Lisa nâng tay Chaeyoung lên và hôn lên bàn tay của cô nàng rồi thì thầm:
- Hôm nay thật sự cảm ơn em
Sau khi thấy Chaeyoung đã ngủ ngon trên giường, Lisa cũng yên tâm rời đi lúc này cô bỗng để ý đến một cái bằng khen được treo ngay giữa đang định tiến lại nhìn rõ hơn thì cô hạ nhân lúc nãy mở cửa bước vào nên Lisa thôi không nhìn nữa mà bước ra ngoài. Cô ra hiệu cho người kia im lặng vì sợ làm Chaeyoung thức giấc, sau khi đi ra ngoài mới hỏi:
- Cô có thể gọi giúp tôi 1 chiếc taxi được không?
- Dạ được ạ, để tôi đi gọi xe cho tiểu thư – Cô hạ nhân nhẹ nhàng nói chuyện, dù gì cũng là bạn của cô chủ nên chắc cũng có tầm cỡ
- Cảm ơn cô
Lisa lịch sự gật đầu mỉm cười, làm cô hạ nhân có chút loạn nhịp tim nhanh chóng chạy đi gọi taxi cho Lisa. Lúc này ở trong phòng Chaeyoung đã mở mắt dậy còn không ngừng nhìn bàn tay nãy vừa được Lisa hôn mà cười hạnh phúc, cô nàng không nghĩ con người khô khan ấy có thể làm được những điều ngọt ngào như vậy dành cho mình. Nghĩ tới hồi nãy được Lisa nhẹ nhàng bế lên, được ở trong lòng Lisa cảm nhận sự ấm áp đã khiến cho Chaeyoung vô cùng hạnh phúc rồi.
Hai tuần sau,
Báo chí công bố hạng mục của tập đoàn Kim và ngân hàng MP hợp tác đang đi đến giai đoạn cuối của công trình, đây là một bước đột phá lớn cho cả hai và hi vọng sẽ thu hút thêm giới thượng lưu nước ngoài đến với Hàn Quốc. Jisoo mỉm cười hài lòng với bài báo sáng nay, chỉ cần dự án này hoàn thành thì mọi nỗ lực bao nhiêu năm nay của cô cũng được mọi người công nhận. Cộng với những ngày gần đây tình cảm của cô và Jennie ngày càng tốt lên khiến tinh thần của Jisoo cũng rất thoải mái.
Bỗng Jisoo để ý đến mấy tấm thiệp trong hộc tủ, là những tấm thiệp hằng năm Jennie gửi tặng sinh nhật cho cô. Từ từ mở lại những tấm thiệp để đọc, dù cô đã hàng trăm hàng ngàn lần đọc nó nhưng nó như là thứ cô cho rằng Jennie gửi gắm tình cảm cho mình. Khi đang đọc đến tấm thiệp vào năm ngoái, cô khẽ chau mày suy nghĩ rồi vội cất mấy tấm thiệp vào lại hộc tủ, khoác áo vest đi ra ngoài. Lúc này, ở ngoài thư kí của cô vừa thấy cô đi ra liền hỏi:
- Chủ tịch đi đâu vậy ạ?
- Tôi có việc gấp phải về nhà – Jisoo trả lời
- Nhưng trưa nay chủ tịch có hẹn với giám đốc bên SN để bàn về việc cung cấp vật liệu ạ - Ji Hyo thư kí của cô rụt rè nói
- Gọi trưởng phòng Suk Jin đi giúp tôi, ngày mai tôi cũng sẽ không đến công ty, cô cứ sắp xếp giám đốc Ji Huyn, trưởng phòng Suk Jin hoặc Suk Yoon gặp đỡ đối tác giúp tôi là được, còn nếu không có gì quan trọng thì đừng liên lạc với tôi – Jisoo với chất giọng trầm của mình nói
- Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch – Ji Hyo gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc để sắp xếp lại lịch trình cho Jisoo
Jisoo rất có thiện cảm với cô thư kí này, làm việc chuyên nghiệp cùng không thắc mắc hay hỏi nhiều, chỉ cần đó là lời Jisoo nói ra thì sẽ làm ngay lập tức mà không hỏi lí do. Sau khi giao xong việc Jisoo cùng vội vã xuống lấy xe chạy như bay về dinh thự, nhìn đồng hồ giờ này đã gần 10h, chắc mẩm là Jennie giờ vẫn còn ở biệt thự riêng của họ nên Jisoo đánh xe về thẳng đó. Jennie có chút bất ngờ khi Jisoo xuất hiện ở nhà vào giờ này, cô liền hỏi:
- Sao Jisoo lại về vào giờ này?
- Cho em 30 phút để chuẩn bị đồ, chúng ta sẽ đi du lịch – Jisoo bình thản nói
- Jisoo đừng đùa với em chứ - Jennie mặt ngơ ra trước sự bá đạo của Jisoo, sáng nay còn bình thường đùng 1 cái lại đòi đi du lịch
- Không đùa, em chỉ cần mang vài vật dụng cần thiết rồi đến đó mua thêm cũng được, giờ Jisoo sang nói với bà nội 1 tiếng, em cứ chuẩn bị đi
Nói rồi Jisoo cũng nhanh chóng ra ngoài để lại Jennie vẫn chưa load kịp thông tin, nàng còn chẳng biết đi đâu để chuẩn bị đồ nữa cơ mà. Kim Jisoo đúng thật là biết cách làm người ta nhức đầu nha, Jennie thở dài đành mang vài bộ đồ cơ bản và kem dưỡng các kiểu thôi. Jisoo bên này vừa đang nói chuyện với Kim lão phu nhân, giọng nói thể hiện rõ sự kính trọng:
- Con và Jennie sẽ đi Hawaii trong hai ngày thưa bà
- Vì sao lại đi gấp như vậy? – Bà Kim trả lời mắt vẫn không rời khỏi tờ báo đang đọc
- Chỉ là con có hứa với em ấy, mãi vẫn chưa thực hiện được thôi – Jisoo vẫn điềm đạm trả lời
- Con chưa bao giờ làm việc không có kế hoạch như vậy, sau này không được như vậy nữa – Giọng nói của bà Kim tuy có chút trách mắng nhưng vẫn là đồng ý với Jisoo
- Con sẽ chú ý hơn ạ, bà nội đừng lo lắng, chuyện ở tập đoàn con vẫn giải quyết ổn thỏa – Jisoo biết đối với bà chuyện tập đoàn là phải đặt lên hàng đầu vì vậy cũng cố tình nói ra cho bà yên tâm hơn
- Vậy thì tốt, nhớ chăm sóc cháu dâu cẩn thận chút – Bà Kim lúc này đã rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn Jisoo
- Dạ, con đương nhiên sẽ chăm sóc cho em ấy, bà nội không cần lo ạ
- Được rồi, mau đi đi không lại trễ giờ bay – Nói rồi bà phẩy tay ra hiệu cho Jisoo có thể đi rồi. Jisoo vừa khuất bóng thì bà cũng nở một nụ cười hài lòng, có vẻ đứa cháu nội tính cách như cục đá này cũng có ngày thay đổi, và bà hiểu cô chỉ thay đổi vì một người mà thôi.
Jisoo nhanh chóng về nhà và chở Jennie đến sân bay, cô muốn có một kì nghỉ thật sự với nàng và cảm thấy đây là cơ hội để có thể gần nàng hơn. Jennie đưa mắt nhìn Jisoo, chiếc mũi cao cùng gương mặt thanh tú khi nhìn ở góc nghiêng thật đẹp, vậy tại sao đó giờ nàng lại chưa bao giờ từng để ý? Hay vì đó giờ trong mắt nàng chỉ có Ji Huyn nên dù người kế bên có hoàn hảo, có tốt đến bao nhiêu thì vẫn không thể lọt vào mắt của nàng. Jisoo bỗng lên tiếng:
- Em nhìn Jisoo nãy giờ, có gì muốn nói sao?
- À, em chỉ là thắc mắc tại sao hôm nay Jisoo lại muốn đi du lịch bất ngờ vậy thôi – Jennie cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường
- Chỉ tại vì sáng nay thấy một tờ báo giới thiệu Hawaii rất đẹp nên muốn đi thôi – Jisoo tuy câu nói có chút không quan tâm nhưng giọng điệu thì rất nhẹ nhàng
- Mình đi Hawai á, thật vậy sao? Em còn không mang bộ bikini nào – Jennie tròn xoe mắt khi biết được đi Hawai, đó là ước mơ của nàng có mà
- Không sao, đến đó có thể mua được
Jisoo nói rồi quay sang nhẹ nắm tay Jennie trấn an, còn nàng thì phụng phịu trề mỏ tỏ ý không vui làm hai cái bánh bao trên má còn phình to hơn khiến Jisoo vô cùng thích thú lấy tay nắn nắn. Điều này khiến nàng khá ngại ngùng, gương mặt cũng ửng đỏ lên, Jisoo thấy hành động của mình có hơi thân mật quá cũng vội đưa tay về lại vô lăng tập trung lái xe tới sân bay. Đương nhiên là gia tộc giàu nhất của đại Hàn dân quốc thì phải có chuyên cơ riêng nhưng vì Jisoo muốn thật sự cùng nàng trải qua cảm giác du lịch thoải mái nên quyết định là sẽ đi máy bay bình thường. Chỉ có hai người không ai đi theo, đó là điều mà Jisoo mong muốn.
Cả hai nhanh chóng đến với đảo Hawaii, nơi được ví như thiên đường có thực vì vẻ đẹp của nó. Nhanh chóng thuê một resort ở gần biển để có thể dạo chơi, lúc này cũng đã hơn 5h chiều nên cả hai quyết định sẽ ăn nhẹ ở resort và tối sẽ đi chợ đêm tại đây.
Chợ đêm Honolulu
Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, tấp nập người qua lại dù hiện tại đang là giữa tuần. Jennie vô cùng hứng khởi cứ xem hết gian hàng này đến gian hàng kia, nàng như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi còn Jisoo thì cứ điềm đạm đi theo nàng. Bỗng Jennie thấy một sạp bán vòng tay trông rất bắt mắt, vô thức nắm tay Jisoo kéo đi khiến cô tim đập không kiểm soát, là người đứng đầu cả một gia tộc lớn nhưng khi được người mình yêu nắm tay vẫn không thể nào bình tĩnh được.
- Jisoo xem cái vòng này có đẹp không? – Jennie cầm trên tay một chiếc vòng làm bằng vỏ sò trông khá bắt mắt
- Em thích thì mua đi
- Em đang hỏi có đẹp không mà? Lại bảo thích thì mua là sao? – Jennie trề môi giận dỗi, con người này chả có tí lãng mạn nào cả, ít nhất cũng phải khen cái vòng nàng lựa chứ
- Thật đẹp, nếu đeo lên tay em sẽ còn đẹp hơn – Chẳng hiểu tại sao Jisoo có thể nói ra những câu nói như vậy, chỉ là Jisoo trong lòng nghĩ gì nên nói vậy thôi
Câu nói của cô làm Jennie đỏ mặt, không biết sao có thể nói những điều sến súa như vậy nhưng trong lòng nàng đang rất vui sướng vì Jisoo không phải đang thả thính mình sao.
- Vậy mua em nhé
Jisoo tính tiền rồi nhẹ nhàng đeo cái vòng vào tay của Jennie, cô chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi mà thôi. Bởi vì chỉ có những lúc như thế này, cô mới cảm thấy nàng là vợ của cô, bởi vì tình cảm của nàng dành cho Ji Huyn chính là cái gai nhọn trong lòng cô. Chỉ cần là nàng cùng Ji Huyn chung một chỗ thì ánh mắt của nàng sẽ không bao giờ đặt lên cô, nhưng cô lại không biết rằng ánh mắt ấy bây giờ đối với Ji Huyn đã không còn như xưa nữa.
Hai người cứ như vậy vui vẻ đi khắp chợ, thưởng thức những món ăn ở đây, mua những vật kỷ niệm nhỏ dễ thương, đương nhiên chỉ chủ yếu là Jennie mua. Vì cách chợ không xa nên cả hai quyết định đi bộ về, tuy nhiên có vẻ vì ít vận động nên Jennie đã hối hận với quyết định đi bộ của mình, Jisoo nhìn bước chân của nàng ngày càng chậm đã đoán được ngay là nàng đang mệt. Cô lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng, là lấy tay mình đan với tay người kia kéo nàng lại gần mình ân cần nói:
- Mệt thì dựa vào người Jisoo này
Jennie tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn tựa vào người của Jisoo, nàng nhận ra vai của Jisoo rất vừa vặn khi mình tựa vào, cảm giác vô cùng thoải mái nàng còn vô thức dụi dụi tìm hơi ấm từ cô. Nhìn họ trông giống một cặp tình nhân vừa mới hẹn hò hơn là một cặp vợ chồng, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không nói với nhau bất kì câu nào cho đến khi về tới resort.
- Sau này sẽ gọi em là Jendeukie có được không? – Jisoo bất ngờ quay sang hỏi Jennie
- Tại sao lại gọi em là Jendeukie? – Jennie thắc mắc hỏi lại
- Có nghĩa là Jen siêu bám dính, nãy giờ cứ bám dính lấy Jisoo này
- Yah, Jisoo là đồ đáng ghét, không thèm đụng vô người Jisoo nữa – Jennie nói rồi liền đẩy Jisoo ra
- Không phải cái tên đó rất dễ thương sao? Jendeuk Jendeuk, rất thuận miệng nha – Jisoo ngây ngô không biết Jennie vì cái gì mà đẩy cô ra
- Jisoo bảo em bám dính Jisoo, em chính là không thèm – Jennie nhìn vẻ mặt ngây ngô vô số tội của Jisoo tức giận nói rồi quay người định bỏ đi
- Nhưng Jisoo muốn như vậy, muốn em là Jendeuk của mỗi một mình Jisoo thôi, có được không em?
Jisoo ánh mắt đầy bi thương ôm lấy Jennie từ phía sau, giọng nói trầm ấm làm trái tim của Jennie tan chảy, có lẽ ngay lúc này nàng nhận ra bản thân đã có tình cảm với con người này rồi. Tuy không hay nói lời ngọt ngào nhưng những lời nói từ tận đáy lòng của người ấy luôn khiến tim nàng loạn nhịp. Không suy nghĩ nhiều nàng bất ngờ quay lại hôn cô, khoảnh khắc môi chạm môi làm những dây thần kinh trong não của Jisoo tê liệt, mắt mở to không dám nhúc nhích nhưng Jennie có vẻ tham lam không muốn chỉ là một cái chạm môi, tinh nghịch dùng lưỡi quậy phá bên trong khoang miệng của Jisoo. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô cũng nhanh chóng phối hợp cùng nàng đến khi cả hai gần hết dưỡng khí mới tách nhau ra. Lúc này Jennie mặt đã đỏ như gấc vì ngượng còn Jisoo thì mặt đần ra không biết nói gì.
- Chúng ta có thể cùng nhau trở thành vợ chồng thật sự có được không?
Mọi người chắc nghĩ đây là những lời Jisoo nói nhưng không nó được phát ra từ Jennie, nàng thật sự muốn cùng cô xây đắp mối quan hệ này, muốn cùng cô đường đường chính chính yêu đương. Tuy miệng nói vậy nhưng Jennie chính là không biết kiếm lỗ nào để chui, không biết bản thân hôm nay sao có gan nói những lời không có mặt mũi đó. Thấy Jisoo mặt vẫn ngu ngơ bất động liền bỏ vào trong trước, Jisoo bên ngoài liền hét to để Jennie có thể nghe thấy:
- Chỉ cần em muốn, điều gì Jisoo cũng có thể nguyện ý làm cùng em
Thế là đêm đó có hai người hạnhphúc ôm nhau ngủ vô cùng ngon lành, biết nhau đã 20 năm, làm vợ chồng 2 nămnhưng đây mới là khởi đầu cho tình yêu của họ. Liệu nó có thể đứng vững trước mọikhó khăn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top