CHAP 5


Tại tập đoàn nhà họ Kim,

Jisoo cứ mỉm cười nhìn hộp cơm trước mặt, nóng lòng xem đồng hồ xem đã đến giờ ăn trưa chưa? Đây là cũng không phải lần đầu tiên Kim Jennie aka Kim phu nhân chuẩn bị đồ ăn cho chồng mình mang đi làm, nhưng mỗi lần như vậy Jisoo luôn rất vui sướng, tuy sáng ra khi nhận hộp cơm, cũng nói cảm ơn vợ mình và hôn má nàng một cái nhưng chính là không để lộ tia sung sướng nào ra khỏi mắt. Trong lòng chỉ muốn hét lên rằng bản thân rất vui rất hạnh phúc nhưng lại không thể cất lời, nên giờ trong phòng một mình nên chỉ biết nhìn hộp cơm ngây ngốc rồi mỉm cười. Dù đã cưới nhau 2 năm, nhưng đối với Jisoo đây như sự đặc ân mà Jennie ban cho cô, nàng chưa từng ngọt ngào với cô nếu chỉ có cả hai, thật ra ngọt ngào trước mặt người khác cũng chỉ là cô chủ động và nàng không phản kháng mà thôi. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ rất yêu nhau, nhưng Jisoo mặc kệ tất cả, chỉ cần được gần bên Jennie lúc nào thì hài lòng lúc đó, người ngoài nhìn họ ra sao vốn dĩ Jisoo đó giờ không đặt vào mắt mình bởi vì trong mắt Jisoo chỉ có mình Jennie mà thôi. Một người cao ngạo, lãnh đạm với tất cả mọi thứ, có thể thay đổi hỉ nộ ái ố chỉ vì một việc làm nhỏ của nàng.

Ting – là tiếng tin nhắn, làm Jisoo hơi giật mình, thầm nghĩ ai lại nhắn tin cho mình giờ này, trên điện thoại bỗng hiện dòng chữ "Vợ" khiến tim Jisoo đập liên hồi, vô cùng hồi hộp mở tin nhắn ra xem. Nội dung chỉ đơn giản là hỏi Jisoo đã ăn cơm chưa? Có thấy ngon không? Đã khiến Jisoo phát điên lên vì sung sướng, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nàng thực sự quan tâm đến cô, tuy trong lòng vui sướng đến phát điên nhưng Jisoo cũng tự dặn lòng không nên quá phấn khích, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn tự nhủ sẽ từ từ trả lời tin nhắn của nàng. Jisoo lòng vô cùng vui vẻ dự định mở hộp cơm ra ăn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jisoo đành luyến tiếc bỏ hộp cơm xuống bàn, thay đổi lại thái độ lãnh đạm thường ngày của mình:

- Vào đi

Ji Huyn từng bên ngoài bước vào, tay cầm một ít tài liệu, nhanh chóng ngồi lên ghế đối diện Jisoo, mắt không tự nhiên nhìn vào hộp cơm trên bàn. Trong lòng lại nổi lên không ít ghen tị, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đưa tài liệu cho Jisoo xem rồi nói:

- Đây là tài liệu anh điều tra được ở công trình bên Hong Dae, cũng có khá nhiều sai phạm

- Vậy sao? Anh tính xử lý việc này thế nào? – Jisoo hơi nhíu mày lại, dưới trướng của cô lại có kẻ dám lộng hành sao

- Anh cũng chưa biết, vì nếu làm lớn việc này cũng ảnh hưởng xấu đến hình tượng của chúng ta – Ji Huyn nhẹ nhàng trả lời

- Em cũng nghĩ như vậy, việc này tạm thời cứ để yên đó, anh cố gắng theo dõi công trình bên đó giúp em. Em muốn xong việc ở Chung Nam mới giải quyết việc này – Jisoo cũng đồng ý với Ji Huyn, hiện tại trước mắt phải hoàn thành dự án Chung Nam lấy thêm khí thế cho nhà họ Kim trước đã

- Vậy thì được, anh sẽ quan sát kĩ hơn, em cứ từ từ đọc kĩ tài liệu rồi đưa ra giải pháp sau cũng được – Ji Huyn giọng đều đều nói

- Em biết rồi – Jisoo khẽ gật đầu

- Được, vậy không còn gì nữa thì anh xuống dưới đây, dù gì cũng đến giờ trưa rồi – Ji Huyn nói rồi nhanh chóng rời đi, bình thường anh sẽ rủ Jisoo cũng ăn nhưng thấy hộp cơm trên bàn rồi nên Ji Huyn càng không muốn ở lại đây lâu. Lòng anh lại có chút rỉ máu, tại sao người được cho hộp cơm kia không phải là anh? Rõ ràng anh với Jennie mới là một đôi, người cô ấy trước đây yêu là anh, khẽ xiết chặt bàn tay mình, nhắm chặt mắt lại không để giọt nước mắt nào rơi. Anh không thể tỏ ra yếu đuối như vậy được, thang máy lúc này cũng đến, lấy lại vẻ điềm tỉnh bước vào thang máy, nở một nụ cười với chính bản thân mình. Anh một giây một phút cũng không muốn bản thân mình biến thành kẻ yếu đuối.

Ngay lúc này tại dinh thự nhà họ Kim,

Jennie cứ lâu lâu lại liếc điện thoại của mình, đang mong chờ ai đó trả lời tin nhắn. Ngay lúc này có tiếng gọi của quản gia Han để xuống nhà dùng cơm với lão phu nhân, Jennie cũng nhanh chóng đáp lời rồi sửa soạn lại tóc rồi bước xuống phòng ăn. Lúc này Gyuri đã có mặt, thường thì Jennie rất để ý giờ giấc để xuống nhưng do hôm nay bận để tâm tin nhắn của ai đó mà quên mất thời gian. Chưa vội ngồi xuống bàn ăn, Jennie đã cúi đầu lễ phép nhận lỗi:

- Con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, do có chút mệt nên con đã ngủ quên ạ

- Con mệt ở đâu? Sao còn xuống đây, không dặn dò quản gia Han kêu người làm đồ ăn cho con mang qua cho con. Quản gia Han, mau mau sai người gọi bác sĩ sang đây – Kim lão phu nhân quan tâm cháu dâu

- Dạ không cần đâu bà nội, chỉ là có chút mệt, không cần phải gọi bác sĩ – Jennie nắm nhẹ tay Kim lão phu nhân trấn an

- Con mệt như vậy, có vẻ dạo này còn gầy đi, sau này nếu mệt thì cứ nói một tiếng ta sẽ kêu người mang đồ ăn lên cho con – Bà đứa tay vuốt nhẹ tóc nàng

- Dạ, bà nội yên tâm, chắc vì dạo này thời tiết có chút thay đổi thôi ạ với lại còn có Jisoo, chị ấy chăm sóc con rất tốt

- Được được, vậy mau ăn đi, ăn nhiều vào một chút – Kim lão phu nhân nói rồi gắp một cái đùi gà vào chén của Jennie.

Lúc này ở phía đối diện, một ánh mắt vô cùng ghen tị đang nhìn Jennie, chính xác ánh mắt đó là của Gyuri. Cô ta cảm thấy bản thân mình đã cố gắng tỏ ra rất tốt với mọi người trong nhà họ Kim nhưng không ai trân trọng điều đó, có vẻ mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Jennie từ bà Kim, Jisoo và ngay cả chồng cô Ji Huyn. Nhưng với một người từ nhỏ đã được rèn dũa để có thể bước vào nhà họ Kim, sự ghen tị trong đôi mắt ấy cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó một nụ cười giả tạo, vội gắp thức ăn vào chén của Jennie:

- Em trông xanh xao lắm, nhất định phải ăn nhiều vào, không Jisoo sẽ đau lòng lắm

- Dạ, em cảm ơn – Jennie vui vẻ nhận lấy lòng tốt của Gyuri, tuy là họ không thân thiết nhưng đối với người chị dâu này thì Jennie cũng rất có thiện cảm.

- Đúng rồi, đúng rồi, không Jisoo unnie sẽ khóc huhu cho coi – Lúc này cô gái ngồi kế bên Jennie nãy giờ lên tiếng trêu chọc

- Yah, Kim Jimin còn dám lắm lời chị sẽ đánh vào mông của em – Jennie cũng vui vẻ giỡn lại

- Nội ơi nội à, cháu dâu của nội đòi đánh con kìa – Jimin quay sang Kim lão phu nhân nhõng nhẽo

- Con bớt chọc Jennie lại đi, không ta cũng sẽ đánh vào mông con – Kim lão phu nhân nghiêm mặt nói

- Huhu, con đúng là con ghẻ của cái nhà này

Jimin làm mặt mếu khiến Jennie với Kim lão phu nhân chỉ biết cười trừ, không biết đứa nhỏ này đến bao giờ mới hết trẻ. Jimin là em của Jisoo và Ji Huyn nhưng là con của vợ hai của ông Kim, tuy là khác mẹ nhưng đứa em này vẫn được cả hai yêu thương, năm nay 24 tuổi. Jimin vừa trở về Hàn quốc được 2 hôm, sau khi hoàn tất bằng thạc sĩ của mình tại Anh Quốc, lần này trở về cũng sẽ vào tập đoàn họ Kim làm việc. Tuy nhiên vì tính cách ham chơi của mình nên Jimin đề nghị có 1 tháng nghỉ ngơi và đi chơi mới bắt đầu vào công việc.

Sau khi ăn xong, Jennie xin phép về biệt thự của vợ chồng nàng vì mệt, thật ra vì nãy vội vã đi nên không mang điện thoại nên không biết người kia đã nhắn tin lại chưa, trong lòng có chút bồn chồn. Vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy một tin nhắn mới từ 30 phút trước, tuy nhiên tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ "rất ngon, cảm ơn em" khiến trong lòng Jennie có chút hụt hẫng. Suy đi nghĩ lại cô quyết định nhắn lại cho Jisoo "Nếu Jisoo thấy ngon, em sẽ thường xuyên làm hơn". Khỏi phải nói cái người bên kia sau khi đọc được tin nhắn đã vui sướng đến mức nào nhưng vì tính cách của mình nên Jisoo cũng không nhắn lại. Jennie nằm trên giường lại suy nghĩ về chuyện nàng và Jimin nói với nhau chiều hôm trước.

Flashback

Jimin vừa về đến liền muốn đi dạo xung quanh dinh thự của gia tộc Kim, và đương nhiên không muốn đi một mình nên đã rủ Jennie đi theo, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, từ những chuyện mới mẻ mà mình đã trải qua ở bên Anh đến những câu chuyện ngày xưa của họ. Vì ông bà của Jennie với ông bà của Jisoo đã đặt ra một hôn ước là khi Jennie lớn lên sẽ được gả vào nhà họ Kim, sau đó ba mẹ nàng không may qua đời vì tai nạn nên cô ngay từ nhỏ đã được nhà họ Kim nhận nuôi, lớn lên chung với anh em họ Kim vì vậy tình cảm vô cùng tốt. Đi đến một gốc cây, cũng đã mệt nên cả hai ngồi xuống dưới gốc cây, lúc này Jennie mơ màng nhớ lại chuyện năm xưa. Khi nàng nghịch ngợm chơi trèo lên cây không may trượt chân té xuống, hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện đã thấy Ji Huyn ở bên cạnh mình và tay còn bị vài vết xước nên nàng rằng Ji Huyn là người cứu mình từ đó cũng hình thành cảm giác ái mộ người anh này. Bất giác cô nở một nụ cười chua chát, có phải số mệnh đang trêu đùa nàng không? Người nàng yêu lại biến thành anh chồng của mình.

- Này, làm gì mà chị cười vậy, bị khùng hả? – Giọng nói của Jimin làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

- Đâu có, chỉ là nghĩ về chút chuyện quá khứ thôi – Jennie lấp liếm nói

- Có phải cái lần chị ngã từ trên cây xuống không?

- Ừm, nghĩ lại vẫn còn đau cái mông này – Jennie liền nói đùa

- Hứ, chị mà đau cái gì, Jisoo unnie đỡ hết cho chị còn gì – Jimin trề mỏ, giọng diễu cợt nói

- Jisoo? – Jennie tròn mắt nhìn Jimin

- Đúng rồi, Jisoo unnie thấy chị té liền chạy ra đỡ, cuối cùng bị chị đè đến nứt cả xương tay, phải bó bột mất mấy tuần đó – Jimin điềm tỉnh nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn Jennie, có vẻ nàng không biết chuyện này thì phải

- Em không nói giỡn chứ? – Jennie có hơi sốc vì thông tin nhận được từ Jimin, đó giờ nàng vẫn luôn cho rằng Ji Huyn đã cứu mình vì vậy trong lòng sinh ái mộ với anh, vậy nếu năm đó nàng biết Jisoo cứu mình thì liệu loại ái mộ này có đặt lên người Jisoo?

- Chuyện này sao mà giỡn được, đến bắp tay bên phải của Jisoo vẫn còn một vết sẹo, không lẽ chị không biết? – Jimin thắc mắc hỏi

- Chị hơi mệt, chị muốn về phòng

Jennie cảm thấy bản thân mình nên có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, trước giờ Jisoo đối với nàng đều vô cùng tôn trọng những lúc riêng hai người chưa bao giờ làm gì quá giới hạn với nàng. Chỉ những lúc ở ngoài, đặc biệt trước bà nội thì sẽ cùng nhau diễn kịch yêu đương, nằm tay nàng hoặc hôn má nàng vậy thôi. Vả lại Jisoo trong cơn say đã từng nói với nàng là đang yêu một người nhưng người này ngốc nghếch mãi không nhận ra? Chẳng lẽ người Jisoo nói là mình? Trong lòng Jennie có rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp được, mệt mỏi lăn qua lăn lại không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Thức dậy đã thấy Jisoo đi làm về rồi, đang ân cần đắp lại chăn cho nàng, điều này làm tâm trạng nàng vô cùng rối bời nhưng vẫn giả bộ ngủ. Sau khi Jisoo đi tắm mới dám thức dậy, nàng trong lòng lăn tăn không biết mở đầu câu chuyện thế nào thì Jisoo từ nhà tắm bước ra với một bộ đồ bộ adidas, tay áo hơi ngắn nên lộ 1 phần của vết sẹo trên tay. Jennie vừa nhìn vết sẹo liền buộc miệng hỏi:

- Vệt sẹo này của Jisoo từ đâu mà có?

- A, chỉ là hồi nhỏ bất cẩn té ngã thôi – Jisoo cũng điềm tỉnh trả lời, chuyện đã lâu như vậy cô cũng không muốn nhắc lại kể công làm gì

- Lúc đó là khi nào? Tại sao em lại không có kí ức vậy? – Jennie mặt tuy vẫn điềm tỉnh nhưng trong trái tim đã đập thình thịch, nếu Jisoo bảo năm đó do cứu mình thì cô nên trả lời gì đây?

- Chắc do em còn quá nhỏ nên không nhớ thôi, hôm nay mệt lắm sao, lại ngủ vào giờ này?- Jisoo tuy trong lòng cũng có chút thắc mắc tại sao Jennie lại hỏi vậy nhưng cũng đành lấp liếm cho qua

- Chỉ là cả chiều đi dạo với Jimin nên hơi mệt thôi – Jennie hơi thất vọng trả lời, tuy là nếu Jisoo nói ra sự thật năm đó nàng có thể không biết xử sự như thế nào, nhưng không hiểu sao khi Jisoo không nói gì khiến lòng Jennie có chút nhói. Lòng tự hỏi có phải do Jisoo không muốn có bất kì dính liếu nào với nàng hay không?

- Vậy em cứ nằm nghỉ đi, Jisoo xuống dưới nhà làm cái gì đó cho em ăn

Jisoo nhẹ nhàng nói, tuy trong lòng rất muốn hỏi em mệt thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Nhưng miệng lại không thể nói ra. Chính vì Jisoo quá tự ti, sợ sự quan tâm quá mức của mình sẽ làm nàng ghét bỏ mà rời đi nên từ đó đến giờ cũng chỉ biết âm thầm bên cạnh nàng, làm những thứ nàng thích mà không một lời nhận công nào. Ngay cả phòng ngủ này cũng được cô tỉ mỉ nhờ nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế theo đúng ý thích của nàng, từ mỗi vật dụng đều chăm chút để nàng thoải mái nhất mà không một lời khẳng định.

Khi nàng hỏi tới cũng chỉ vài câu vặt vảnh như chắc bà nội nhờ người làm, cái này Jisoo mua theo sở thích của mình thôi. Bên ngoài là một người vô cùng kiêu ngạo nhưng nội tâm bên trong lại là tự ti, đó chính là tình yêu mà Jisoo dành cho Jennie – cô thà ở bên nàng quan tâm âm thầm còn hơn nói lời yêu nàng vì cô không dám, cô cho rằng mình hài lòng với những thứ hiện tại đang có. Mãi suy nghĩ Jisoo không biết rằng Jennie đã đứng mình đằng sau mình rất lâu.

"Agh" Jisoo đau đớn cầm ngón tay của mình, do lo suy nghĩ làm dao cắt vào tay rồi, từ khi lấy nàng Jisoo luôn cải thiện khả năng của mình, bên ngoài có thể là một chủ tịch cao ngạo lãnh đạm nhưng cô chỉ muốn bản thân khi bên cạnh nàng Jisoo có thể là một người chồng tốt, có thể nấu ăn, dọn dẹp,... vì Jennie bất cứ chuyện gì Jisoo cũng có thể làm được. Đương nhiên là việc này cũng có thể nhờ người hầu làm nhưng cô và nàng từng thống nhất nếu có người làm sẽ khiến việc hôn nhân của họ dễ bị bại lộ vì thế cô đã nói với bà nội muốn được riêng tư nên bình thường người hầu sẽ chỉ đến vào buổi sáng để lau dọn biệt thự rồi rời đi. Nhưng thật ra trong lòng Jisoo chính là loại suy nghĩ tự mạn cho rằng đây không gian riêng cho hai người.

Bỗng từ đằng sau Jennie bất ngờ cầm lấy tay Jisoo, miệng chu lên thổi vào vết thương cho Jisoo trông rất đáng yêu, miệng còn lên tiếng trách Jisoo:

- Jisoo không cẩn thận gì cả

- Jisoo...Jisoo xin lỗi em – Đây không phải lần đầu tiên mặt họ sát nhau như vậy nhưng mỗi lần đều khiến trái tim Jisoo đập không kiểm soát, mà Jennie trước mặt cô còn vô cùng đáng yêu. Trái này vốn dĩ không thuộc về Jisoo nữa rồi nha.

- Sao lại xin lỗi em, Jisoo ngồi yên đây em đi lấy bông băng nha

Jennie chạy lên phòng tìm bông băng còn Jisoo thì vẫn ngây ngốc nhìn theo nàng, tại sao mỗi hành động quan tâm dù nhỏ nhặt của nàng cũng khiến tâm Jisoo dao động không ngừng, cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì được nàng quan tâm lại lo lắng nếu sau này nàng muốn rời xa cô thì làm sao có thể có được những cảm giác này nữa đây, càng thắp lên tia hy vọng thì khi người đó rời đi sẽ càng đau lòng mà thôi.

Sau khi lấy bông băng thuốc đỏ xuống để băng cho Jisoo, Jennie trong lòng vẫn còn chút giận Jisoo nên không kiềm được bóp mạnh vào về thương khiến cô nhăn mặt vì đau đớn nhưng cũng không dám cất tiếng rên. Jennie trong lòng lại thấy xót lại buồn cười, đau cũng không dám la, đúng là một tên ngốc.

- Xong rồi đấy, Jisoo lên phòng khách xem phim đợi chút em nấu xong sẽ kêu

Jisoo lúc này mặt ngơ ra cũng gật gật đầu rồi làm theo lệnh của Jennie, chính là cái con người đó vẫn chưa load được mọi chuyện hôm nay. Nó như một giấc mơ với cô vậy, nên tự lấy tay ấn vào vết thương làm vết máu đã đông lại toét ra, tuy khá đau nhưng Jisoo lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc vì những gì xảy ra là thật không phải do cô mơ mộng.

End FlashBack

Cũng từ lúc đó, Jennie tự nhủ vớibản thân tại sao không làm phép thử cho mình với Jisoo. Buông bỏ đoạn tình cảmvới Ji Huyn mà thử yêu chồng của nàng, tính ra Jisoo điểm nào cũng khá tốt chỉlà lâu lâu hơi ngốc với không biết ăn nói một chút thôi. Còn lại từ gương mặt,tính cách đều rất tuyệt, nhưng trong lòng Jennie vẫn có một cái gai không biếtngười Jisoo yêu là ai? Nhất định đêm nay nàng sẽ tìm cách hỏi cho rõ.

Đôi lời của au :(

Fic này mình viết ra với mục đích là tại mình đọc được rất ít Fic mà cân bằng được giữa 2 couple nên mình viết để thỏa mãn nhu cầu của mình :( nhưng đến khi viết ra mới thấy việc cân bằng giữa 2 couple là cực kì khó :((((((( fic này sẽ là ChaeLice nhiều hơn nên mình đang ấp ủ dự định sẽ viết 1 Fic mà Jensoo nhiều hơn. Đương nhiên nó sẽ được viết sau khi hoàn thành fic này.

Mình muốn hỏi các bạn có muốn đọc H ko? :( tại mình đang bị đứng fic ở H mà k thể nào viết được :(((( có bạn nào có khả năng viết H có thể chỉ dạy mình chút ko :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top