CHAP 4
Hai ngày sau,
Công viên giải trí Disneyland,
Lisa đang tìm kiếm xung quanh xem cô gái đã hẹn cô không biết lại lạc đi đâu. Rõ ràng hẹn cô ngay cổng số 6 mà đợi gần 30 phút vẫn không thấy bóng dáng cô gái kia đâu, gọi điện thì không trả lời. Ngay lúc Lisa tính về thì trước mặt xuất hiện 1 lon nước trái cây, khẽ khó chịu giật lấy chai nước, ánh mắt lửa đốt nhìn về Chaeyoung.
- Xin lỗi Lisa mà, em chưa rành đường lắm nên đi nhầm đường, mua lon nước tạ tội với Lisa đó – Chaeyoung gương mặt vô cùng hối lỗi vì đi muộn
- Tôi... à không Lisa đã nói là không được đến trễ rồi mà – Lisa nghiêm mặt nói, nhìn cô gái trước mặt vô cùng hối lỗi khiến cô cũng không dám trách mắng gì
- Xin lỗi nha, đền cho Lisa nha – Chaeyoung nói rồi chồm người hôn nhẹ lên má Lisa một cái
Lisa tự thấy mặt mình nóng lên, không biết tại sao cô gái này lại có tác động với cô nhiều như vậy, ừm hửm rồi nhẹ nhàng nắm tay dắt Chaeyoung vào công viên giải trí. Lisa đang dần dần gục ngã trước sự đáng yêu của cô gái này rồi.
Lisa dắt Chaeyoung chơi hầu hết mọi trò ở đây, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng quanh ngựa gỗ. Dù Chaeyoung cũng có chút sợ nhưng khi có bàn tay của Lissa nắm chặt khiến cô có cảm giác rất an toàn. Khi cả hai đều thấm mệt liền lựa một băng ghế ngồi nghỉ ngơi, thấy cô gái kế bên tóc hơi rối, Lisa đưa tay chỉnh tóc cho Chaeyoung làm cô nàng mặt ửng đỏ thẹn thùng, chỉ cần một hành động nhỏ của Lisa đã khiến Chaeyoung tim đập loạng xạ không kiểm soát được. Lisa thấy vẻ ngại ngùng của Chaeyoung liền lên tiếng:
- Sao hả? Không chịu nổi trước vẻ đẹp của Lisa sao?
- Làm gì có, chỉ là... chỉ là trời nóng quá thôi – Chaeyoung lắp bắp giải thích
- Nóng thật nha, Chaeyoung ngồi ở đây đi, Lisa đi mua nước
Lisa nói rồi liền rời đi mua nước, thật ra đi chơi hết một buổi sáng với Chaeyoung cô nhận ra cô nàng này có rất nhiều điểm vô cùng đáng yêu, không phải bọn nhà giàu hống hách mà cô thường gặp. Ngoan ngoãn như con mèo khi ở bên cô, chợt Lisa thấy tim mình hẫng một nhịp khi nghĩ về cô nàng ấy, có lẽ Chaeyoung đã thành công bước đầu tiên khi lấy được cảm tình của Lisa rồi. Đến chỗ bán nước Lisa liền nói:
- Cho cháu 1 Pepsi với 1 nước trái cây... à không 2 nước trái cây đi ạ
Không biết từ lúc nào, Lisa đã bị Chaeyoung ảnh hưởng, nước trái cây tốt cho sức khỏe nha ít nhất là hơn Pepsi.
- Nước trái cây này, đúng ý Chaeyoung chứ? – Lisa mỉm cười đưa lon nước cho Chaeyoung
Chaeyoung ừm hửm gật đầu, không dám ngước nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu làm Lisa lòng có chút ý muốn trêu chọc cô nàng, thay vì đưa lon nước cho Chaeyoung liền đưa tay ra khiến Chaeyoung nắm lấy tay mình. Cảm giác khi hai bàn tay chạm nhau khiến cả cô và Chaeyoung đều có chút khựng lại, cảm giác một luồng điện chạy qua người. Từ đầu chỉ là muốn chọc Chaeyong nhưng Lisa không ngờ lại khiến bản thân cũng có cảm giác vô cùng ngượng ngùng, tuy nhiên Lisa nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cười lớn để chọc Chaeyoung. Cô không muốn Chaeyoung nhận ra bản thân cô không biết từ lúc nào đã dần dần cảm giác với cô nàng này.
- Yah! Dám chọc em hả? Chết Lisa này – Chaeyoung cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh tay đánh vào tay Lisa để bớt ngại ngùng
- Này, rõ ràng em nắm tay Lisa mà, lại còn đánh người ta – Lisa giả bộ ôm tay nhăn nhó, không biết vô tình gọi Chaeyoung bằng em
- Này, vừa gọi em là em sao? Hôm nay ngoan như vậy, thưởng cho Lisa – Nói rồi Chaeyoung nhẹ nâng tay Lisa hôn lên đó. Làm mặt Lisa ửng đỏ lên, cô nàng này thật là biết cách làm người khác rung động nha! Tiến độ chui vào tim của Lisa càng ngày càng được đẩy nhanh rồi đây
- È hèm, chỉ là vừa nãy lỡ miệng thôi, sau này đừng có tự tiện hôn người khác như vậy – Lisa lấy lại vẻ mặt thường ngày, không thể cứ mặc cho cô nàng này muốn làm gì thì làm được
- Em thích thì sẽ hôn, có giỏi thì bắt được em đi rồi tính
Chaeyoung liền đứng dậy hôn lên má Lisa rồi chạy mất khiến Lisa chỉ biết cười trừ - cô nàng này có lẽ chính là đối thủ đích thực của cô rồi. Lisa tự lẩm bẩm không thể chịu thua vậy được liền nhanh chân đuổi theo Chaeyoung.
- Nếu mà để tôi bắt được, Park Chaeyoung sẽ không xong với tôi đâu – Lisa hét lớn đuổi theo Chaeyoung
Họ đã có những giây phút bên nhau cực kì vui vẻ, ngoài những màn cãi vả cũng không ít sự quan tâm dành cho nhau. Có thể Lisa vẫn chưa gọi là yêu Park Chaeyoung nhưng trong lòng cô đã không ngừng gợn sóng vì cô nàng này, liệu Chaeyoung có thành công trong việc chinh phục trái tim của Lisa không?
Sau khi cả hai vui chơi mệt mỏi ở công viên giải trí thì quyết định đi ăn, do Chaeyoung lâu ngày chưa trở lại Hàn Quốc cũng như không biết nhiều nên đương nhiên quán ăn là do Lisa chọn, không nghĩ ngợi nhiều Lisa liền dắt Chaeyoung đến quán ăn cô thích nhất, khi còn đi học Lisa đã rất hay ăn ở đây. Là một quán ăn nhỏ, nằm gần trường cấp 3 của cô, đồ ăn rất ngon giá cả cũng vô cùng hợp lý và đặc biệt nó cũng có là nơi có khá nhiều kỉ niệm đối với cô.
Vào đến tiệm Lisa khẽ để ý phản ứng của Chaeyoung, cô nghĩ rằng Chaeyoung sẽ khó chịu vì cô đã dắt cô nàng đến một quán ăn nhỏ và không được sang trọng như vậy, tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của Lisa, Chaeyoung vô cùng thoải mái, động tác khá thành tục khi tự lấy menu của quán ra xem. Điều này làm Lisa vô cùng bất ngờ, không nghĩ một tiểu thư như Chaeyoung lại có thể không ngại những nơi như thể này, Lisa một phần muốn ăn ở đây vì ngon cũng một phần nữa là vì muốn Chaeyoung nhìn như vậy thấy sẽ tỏ ra khó chịu, chính là muốn vạch lá tìm sâu để bản thân có cái nhìn xấu mà không thèm để ý đến cô nàng nữa. Nhưng có vẻ như Lisa đã thất bại hoàn toàn rồi, Chaeyoung bỗng lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ của Lisa:
- Lisa muốn ăn gì? Em định gọi bibimbap, tobboki với kimbap vậy có được không?
- Tôi...tôi ăn gì cũng được – Lisa lắp bắp vì bị giật mình
- Lại tôi tôi rồi, không ngoan gì cả - Chaeyoung phụng phịu vì Lisa lại xưng hô không đúng
- Lisa ăn sao cũng được, nhưng kêu nhiều như vậy có thể ăn hết không? – Lisa thật sự thắc mắc vì những món Chaeyoung gọi đều là những món trước đây cô cùng đám bạn thường hay ăn mà đã là đám bạn thì đương nhiên là nhiều hơn hai rồi, mới có thể ăn hết, đằng này chỉ có mỗi cô với Chaeyoung
- Không sao đâu, em có thể ăn hết mà, món nào ở đây cũng ngon – Chaeyoung cười híp con mắt lại nói, đúng là đã lâu rồi có chưa được thử lại mấy món này, mà Chaeyoung thì ăn được rất nhiều. Lâu lâu cô nàng còn tự nghĩ nếu không được sinh ra ở gia đình hiện tại mà là nhà nghèo thì làm sao thỏa mãn được sở thích ăn uống của cô nàng đây.
- Chaeyoung ăn ở đây rồi sao mà biết đồ ăn ở đây ngon? – Lisa vô cùng thắc mắc hỏi
- Không phải, không phải, chỉ là em nghĩ mấy món này dù làm ở đâu cũng rất ngon thôi – Chaeyoung vội chối bay chối biến, làm sao có thể để tên ngốc trước mặt biết mình cùng học chung trường cấp ba, lại thương thầm người ta nhiều năm trời như vậy
- Thì ra là vậy, nếu Chaeyoung ăn hết thì cứ gọi ba phần đó – Lisa gật gù tỏ vẻ đã hiểu liền kêu 3 phần ăn.
Chaeyoung nhìn thấy đồ ăn ra, đôi mắt liền sáng rỡ, tay vô cùng thành thạo kéo thố bibimbap lại gần mình, dùng muỗng trộn vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi làm xong nhanh chóng giục Lisa ăn, nói là giục Lisa nhưng là Chaeyoung tay đã liên tục múc thức ăn, gương mặt vô cùng thỏa mãn khiến Lisa rất bất ngờ, cô nàng này đúng là vô cùng thú vị, không hề giống như những tiểu như nhà giàu khác. Thấy Lisa cứ mãi nhìn mình mà chưa đụng đũa, Chaeyoung liền hỏi:
- Sao Lisa chưa ăn đi? Đồ ăn rất rất ngon luôn đó, aigu phải nói là đỉnh của đỉnh – Chaeyoung làm dấu like, tiện tay múc muỗng bibimbap đúc cho Lisa, lần này Lisa không phản kháng mà nhanh chóng há miệng ăn, cái này có phải hôn gián tiếp không? Chaeyoung trong lòng có chút niềm vui nhen nhóm, vừa được ăn ngon mà còn được hôn gián tiếp người mình yêu thì còn gì bằng nhỉ?
Sau màn ăn uống, cả hai quyết định sẽ về vì đã đi chơi cả ngày rồi cũng đã rất mệt, Lisa một mực muốn từ đi về nhưng Chaeyoung đương nhiên là không chịu, gần được Lisa lúc nào hay lúc đó chứ. Cuối cùng đành bất lực cùng Chaeyoung về nhà mình, trước lúc ra về còn được Chaeyoung đặc biệt hôn tạm biệt, Lisa tuy miệng cứng nhưng trong lòng đã mềm từ lúc nào rồi. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân trước những người giàu sẽ tự tạo cho mình khoảng cách nhất định, không phải trước đây Lisa chưa từng được các cô gái nhà giàu theo đuổi, chỉ là cô nàng này thật sự rất khác biệt, tạo cho Lisa cảm giác vô cùng gần gũi, và thật lòng.
Đêm đó tại nhà họ Park, Chaeyoung lòng vui sướng không ngủ được, liền lấy ra một cái cái khăn nhỏ quấn lên tay mình, mơ màng nhớ lại.
FlashBack
Năm đó, Chaeyoung vừa đậu vào trường mà mình vô cùng yêu thích, trường cấp 3 nữ sinh Chung Nam. Đương nhiên, Chaeyoung có thể lựa chọn những trường quốc tế đẳng cấp để theo học vì điều kiện của nhà cô nàng nhưng vì Chaeyoung muốn tự bản thân mình cố gắng và chứng minh rằng bản thân không phải vì gia thế tốt mà vào được ngồi trường này. Thế nên Chaeyoung cũng che dấu luôn thân phận của mình, cô đi học và vui chơi với bạn bè một cách gần gũi nhất, có lẽ đó là một khoảng một thời gian vô cùng khó quên. Tuy nhiên cuộc đời không như mơ, vì Chaeyoung học khá là giỏi lại khá xinh đẹp nên khiến các cô gái vô cùng ganh ghét, thế là sau giờ học liền chặn đường Chaeyoung về nhà. Một cô gái trong đó liền hỏi:
- Park Chaeyoung có phải không?
- Đúng vậy, mình là Park Chaeyoung, các cậu là ai vậy? mình đâu quen các cậu – Chaeyoung ngây thơ đáp lời mà không biết tai họa sắp rớt vào đầu
- Á à, mày dám không biết tụi tao là ai? Vậy có phải rất đáng ăn đánh không? – Rõ ràng là tìm cớ muốn đánh Chaeyoung
- Tôi đâu biết mấy người là ai? – Chaeyoung hơi hoảng khi nghe đứa con gái đó muốn đánh mình
- Đến giờ thì mày không cần biết nữa vì dù sao mày cũng sẽ bị đánh thôi
Nói rồi đứa con gái đẩy mạnh Chaeyoung làm cô nàng ngã ra đất, tay trái của cô do tiếp đất và bị chà vào mặt đường tạo thành một vết xước lớn khiến cô vô cùng đau đớn, nước mắt tự nhiên mà rơi ra. Đứa con gái nhìn Chaeyoung lòng rất thỏa mãn lên tiếng:
- Mày khóc cái gì? Tụi tao có làm gì mày đâu, chỉ mới đụng nhẹ mày một cái. Đồ con ngốc mít ướt – Đứa con gái liền cười lên một tiếng, chân thì liên tục đá vào người của Chaeyoung còn kêu bạn bè quay lại
Chaeyoung chỉ biết nằm yên chịu trận, nước mắt cứ liên tục chảy. Bỗng Chaeyoung không cảm nhận thấy những cơn đau nữa, mới từ từ hướng mắt lên xem thì trước mắt là một người con gái với mái tóc dài vô lại rất cao, tay chân linh hoạt đạp cho cô gái bắt nạt cô 1 phát. Trong mắt cô nàng, dường như cô gái kia có một ánh hào quang tỏa sáng, và đương nhiên người đó không ai khác chính là Lisa. Đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung gặp Lisa, có thể đối với Lisa, khoảnh khắc đó chỉ là cô có lòng tốt giúp đỡ một bạn học bị bắt nạt nhưng đối với Chaeyoung, cô cho rằng Lisa chính là người hùng đến giải cứu cô, là do ông trời sắp đặt cho Chaeyoung được Lisa cứu.
Sau khi đuổi đám người đó đi, Lisa nhẹ nhàng đỡ Chaeyoung dậy và kiếm một băng ghế gần đó để Chaeyoung ngồi xuống, giọng nói vô cùng ân cần hỏi:
- Cậu thấy đau ở đâu? Tại sao để tụi nó bắt nạt mà không phản kháng chứ, thật ngốc
- Tớ tớ – Chaeyoung lắp bắp không biết trả lời sao
- Haiz, sau này cẩn thận một chút, về thì rủ thêm bạn mà về, nhìn xem tay bị thương rồi này – Lisa nói rồi cầm tay cô thổi thổi vào vết thương
- Thật cảm ơn, tớ thật sự không biết bọn họ - Chaeyoung ngại ngùng trả lời cũng không biết mình vừa nói gì
- Haiz, bọn nó đâu cần cậu biết bọn nó là ai? Có rát không, đợi tôi chút nha – Lisa nhanh chóng lấy trong cặp mình ít thuốc đỏ và bông gòn để rửa vết thương cho Chaeyoung
- Tại sao cậu mang những thứ này đi học vậy? – Chaeyoung vô cùng thắc mắc vì ai lại sẵn tiện mang mấy cái này đi học chứ
- Chỉ là tôi mua về cho nhà, tiện dùng thôi, ashiiii sao lại hết băng keo cá nhân rồi – Lisa gãi đầu trông vô cùng dễ thương làm Chaeyoung bật cười, tự hỏi sao con người này có thể vừa ngầu lại vừa rất dễ thương như vậy. Thế là Lisa đành lấy cái khăn tay của mình để băng vết thương cho Chaeyoung, còn nhắc nhở:
- Cậu về nhà thì nhớ thay băng đi nhé, cái này tôi chỉ là tôi băng bó đỡ thôi, vì sợ từ đây về đến nhà gió thổi vào vết thương sẽ rát lắm – Lisa rất kinh nghiệm dặn dò Chaeyoung, cô nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu hiểu ý, vừa định lên tiếng hỏi về Lisa thì bất ngờ đằng xa có người gọi:
- Lisa, cậu làm gì ở đó vậy? Đi ăn thôi – Thì ra là bạn của Lisa đợi mãi không thấy cô đâu nên chạy đi tìm
- Cậu có thể tự lo được rồi phải không? Tôi phải đi đây, tạm biệt – Lisa cười một cái thật ngọt rồi đưa tay tạm biệt Chaeyoung, nhanh chóng chạy về hướng người bạn đó. Còn Chaeyoung miệng cười ngây ngô nhìn theo Lisa, miệng còn lẩm bẩm: "thì ra cậu ấy tên là Lisa".
Vài ngày sau đó, Chaeyoung cũng rất nhanh chóng điều tra được Lisa chính là một người vô cùng nổi bật tại trường, được rất nhiều bạn nữ yêu thích vì rất xinh đẹp mà còn tốt bụng. Luôn giúp đỡ người khác, không ít cô gái cũng như Chaeyoung vì được Lisa giúp đỡ mà đem lòng cảm mến, điều đó cũng khiến Chaeyoung không dám tiếp cận chứ đừng nói là tỏ tình với Lisa, ngày ngày chỉ dám len lén nhét một lon nước trái cây trong hộc bàn của Lisa, ngắm cô từ xa, lâu lâu sẽ đến quán ăn mà Lisa hay đi cùng đám bạn ngồi riêng lẻ một góc lén nhìn cô. Đó cũng là lí do vì sao Chaeyoung tỏ ra rất quen thuộc với quán ăn này, chỉ có một Lalisa ngốc nghếch chẳng biết có một người luôn âm thầm hướng về phía mình thôi.
End FlashBack
Chaeyoung nhìn chiếc khăn nhớ lại quảng thời gian đó, vô thức nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, có thể lúc đó Chaeyoung không thể cùng Lisa nói chuyện, gần gũi như bây giờ nhưng hằng ngày được nhìn Lisa, thấy Lisa làm những việc tốt là bản thân Chaeyoung đã cảm thấy rất mãn nguyện. Đối với Chaeyoung, Lisa là một người vô cùng to lớn mà cô khó có thể chạm tới, nó không giống sự cách biệt giàu nghèo, nó giống như một người hâm mộ với thần tượng của mình hơn. Có lẽ Chaeyoung lúc đầu chỉ là mang lòng ái mộ sự ưu ái tốt bụng của Lisa nhưng càng ngày, những việc Lisa làm lại vô tình biến thành một chất dẫn cho tình yêu của Chaeyoung dành cho cô.
Còn ở bên phía kia, đương nhiênLisa cũng không dễ dàng gì với việc đi vào giấc ngủ, liên tục thở dài khi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô nàng rắc rối kia lại hiện lên. Lòng tự nhủ có phải do cô nàng ấy quá rắc rối nên đến lúc ngủ cũng không buông tha cho cô không? Mà không dám nghĩ đến rằng, mình đã thích cô nàng rắc rối ấy rồi.
Sorry mọi người nhiều nha :(( Tui quên hôm nay là thứ 2 nên là suýt thì ko post, hên vẫn nhớ kịp thời :* yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top