CHAP 2


Sáng hôm sau, tại phòng ăn của dinh thự họ Kim.

Dinh thự họ Kim đã xây dựng được hơn 100 năm, nằm ở một khu biệt lập phía Bắc Seoul, vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, phòng ăn được xây dựng theo kiến trúc của Pháp với một bàn ăn lớn đặt giữa phòng. Đây là nơi các thành viên của nhà họ Kim gặp mặt nhau thường xuyên nhất, vì hầu hết như ai cũng bận rộn với việc riêng của mình. Trong dinh thự này không thiếu bất kì một thứ từ sân golf, trang trại ngựa đến một trang viên riêng để tổ chức tiệc tùng,.. Phải nói nơi đây không khác gì một hoàng cung hiện đại. Còn những thành viên trong gia đình đều có một biệt thự riêng của mình vì vậy cũng không mất đi sự riêng tư của mỗi người.

Người hầu đang tấp nập chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia tộc họ Kim, là một gia tộc có truyền thống lâu đời nên việc ăn uống các bữa trong ngày vẫn luôn vô cùng xa hoa và tráng lệ. Ngồi ngay vị trí trung tâm chính là Kim lão phu nhân – người được mệnh danh là người đàn bà thép khiến ai ai cũng phải kinh nể và khiếp sợ, người phụ nữ này tuy đã ngoài lục tuần nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn toát lên vẻ tinh anh, gương mặt theo thời gian có thể già đi nhưng nét đẹp vẫn không thể thay đổi. Ngồi phía bên phải bà là Jisoo – người hiện đang giữ chức vị chủ tịch tại tập đoàn họ Kim, nói cách khác chính là người đứng đầu gia tộc này. Kế bên cô là Kim Jennie cũng là vợ của cô – người con gái này mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng, đôi má phúng phính trông rất đáng yêu, cử chỉ ăn uống thì lễ độ và tất cả những điểm này tạo cho người kế bên nàng có cảm giác tự hào.

Cùng hướng ngồi với họ còn có Kim Suk Jin, anh là con trai của chú Jisoo – ông Kim Ji Suk. Anh có một gương mặt khá điển trai, tính tình cũng rất tốt vì vậy Jisoo rất quý người em trai này, đôi lúc cô còn đùa rằng nếu cậu là con trai của ba cô, chắc chắn cô sẽ không được ngồi vào chức chủ tịch. Tuy gọi là em nhưng hai người bằng tuổi nhau nên có thể nói cũng là tri kỉ, hiện anh đang giữ chức vị trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn nhà họ Kim. Còn đối diện anh là vợ chồng của anh ruột anh – Kim Suk Yoon và Jeon So Min – tuy là anh em nhưng họ lại không quá thân thiết bởi vì Min Suk có suy nghĩ rất khác Suk Jin, hắn tuy có mã ngoài cũng cho là đẹp trai nhưng tâm tính lại không tốt chút nào, luôn lấy danh nhà họ Kim để đàn áp người khác, vậy nhưng trước mặt người nhà họ Kim hắn vẫn luôn tỏ ra là một người rất tốt bụng. Vợ của hắn thì cũng không kém cạnh gì về độ thảo mai, luôn tỏ ra yếu đuối, thân thiện trước mặt người nhà họ Kim – tuy nhiên khi ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra mình là một quý bà giàu có và hợm hỉnh, hiện chồng cô ta – Min Suk đang giữ chức vụ trưởng phòng nhân sự.

Từ ngoài có tiếng bước chân, bước vào là một người phụ nữ cũng khá luống tuổi cùng với cô gái trẻ hơn cũng là con gái của bà. Cả hai đều mang một vẻ đẹp trang trọng, nét mặt có nét hơi giống Kim lão phu nhân – đây chính là đứa con gái duy nhất của Kim lão phu nhân tên Kim Ji Yeon cùng con gái mình là Kang Seulgi. Chồng của bà cùng anh trai thứ hai Ji Suk đã mất trong một tai nạn giao thông, điều này đã khiến bà trầm cảm trong một thời gian dài, tuy hiện giờ đã phục hồi nhưng đâu đó trong đôi mắt bà vẫn đượm buồn. Khác với người con gái của bà, cô trông có vẻ tươi vui, gương mắt cũng rất xinh xắn, họ khẽ gật đầu chào bà Kim rồi ngồi xuống ghế.

Lúc này Kim lão phu nhân khẽ nhíu mày khi chiếc ghế ngay bên trái mình vẫn chưa được có người ngồi, cất giọng nghiêm nghị hỏi:

- Gyuri, chồng con tại sao bây giờ chưa xuất hiện?

- Thưa bà, Ji Huyn oppa đêm qua có tiếp khách hơi trễ nên giờ vẫn hơi mệt chưa qua ăn được ạ - Park Gyuri – vợ của Ji Huyn, cô là con gái của tập đoàn KW chuyên về các thiết bị y tế, được bà Kim tỉ mỉ chọn lựa để rước về làm dâu. Cô tuy bề ngoài vô cùng lễ độ, ngoan ngoãn nhưng lại là một người có dã tâm không hề nhỏ.

- Được rồi, quản gia Han, nhanh sang kêu cậu hai tới đi, bữa ăn sáng là vô cùng quan trọng – lời nói của bà tuy vô cùng bình thường nhưng nó lại khiến người nghe sợ hãi, "vô cùng quan trọng" có nghĩa là không được bỏ, ý chỉ dù làm gì nếu đã ở nhà thì không được bỏ bữa ăn sáng cùng mọi người. Dù không ai nói ai, nhưng đó là luật ngầm trong gia tộc này. Lúc này Jisoo đang nhâm nhi ly café liền lên tiếng đỡ lời cho anh mình:

- Chắc đêm qua Ji Huyn oppa tiếp khách khuya nên còn mệt, bà nội đừng quá lo lắng

Ngay lúc đó, Ji Huyn đã từ từ tiến bước vào, ngồi vào vị trí ghế. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm

- Được rồi, quản gia Han lấy phần ăn cho cậu hai đi. Con nên nhớ lần sau đừng như vậy nữa, còn con nữa Gyuri nên để ý chồng mình một chút. Bà không muốn thấy con ngồi đây mà chồng thì vẫn ở nhà đâu, nhìn Jisoo và Jennie đi, luôn đúng giờ - Kim lão phu nhân khẽ nhắc nhở, đúng là chỉ có đứa cháu Jisoo này luôn khiến bà hài lòng thôi.

- Dạ, con sẽ lưu ý hơn – Gyuri cúi đầu nói, cô biết trong mắt bà đứa cháu dâu này chưa bao giờ bằng cô nàng Jennie kia. Hay chính cả trong lòng chồng cô, dù đã bên nhau 2 năm thì ánh mắt của người ấy mãi nhìn về Jennie. Mỉa mai thay, anh chồng lại đi tơ tưởng em dâu của mình. Cô làm biết bao nhiêu chuyện chỉ vì muốn lấy được người đàn ông này, vậy mà ngay cả chút tình thương người đàn ông ấy cũng không bố thí cho cô.

- Con ăn xong rồi, giờ con đến công ty làm việc – Jisoo nhẹ nhàng nói nhằm để bà mình không làm khó chị dâu nữa. Jennie cũng nhanh chóng đứng lên chỉnh áo cho Jisoo, cất giọng nói:

- Jisoo đi cẩn thận, nhớ đừng làm việc quá sức

- Cảm ơn em, nhất định sẽ về sớm với em – Jisoo giọng nói đầy yêu thương đáp lời, nhẹ nhàng hôn lên má Jennie thay lời tạm biệt. Jennie mặt ửng hồng vì hành động của cô, hơi lui bước có ý tránh né khi chợt chạm ánh mắt của người ấy. Ánh mắt vô cùng bi thương nhìn nàng, tuy chỉ lướt qua trong vài giây nhưng làm sao nàng lại không cảm nhận được cơ chứ? Người đàn ông mà trước đây nàng luôn nghĩ sẽ làm vợ anh, sẽ được anh cưng chiều, là người ở bên cạnh nàng lúc này chứ không phải là Jisoo.

- Jisoo, anh có chút chuyện muốn nói với em? Mình đi chung xe tiện nói luôn nhé – Ji Huyn lên tiếng cắt ngang giây phút thân mật của vợ chồng Jisoo

- Được thôi, vậy chúng ta cùng đi – Jisoo luyến tiếc rời Jennie cùng với Ji Huyn đi làm

Đương nhiên là Suk Jin và Suk Yoon cũng nhanh chóng đi theo hai người kia, đời nào chủ tịch và giám đốc điều hành đã đi làm mà hai trưởng phòng còn ngồi đây. Sau khi dùng bữa xong, Gyuri và Jennie cũng xin phép về phòng. Kim lão phu nhân thở dài nhìn theo dáng lưng của 2 đứa cháu dâu, một người như bà làm sao không nhìn ra được chứ? Chỉ là bà không muốn hiểu cũng không chấp nhận mình đã làm sai. Nhưng có hay không những câu hỏi luôn xuất hiện trong lòng bà, bà bỗng nhớ đến đứa con trai của bà, vô cùng cố chấp, vẫn không chịu tha thứ cho bà nhưng đối với bà tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì muốn tốt cho nó và cái gia tộc này mà thôi.

Tại nhà họ Manoban,

Lisa vẫn như mọi ngày lười biếng vùi đầu vào cái chăn ấm áp, quá sớm để cô phải thức dậy. Không phải vì chuyện hôm qua cô lỡ hứa sẽ dậy sớm đến xem tiệm thì bây giờ chả phải dậy sớm như vậy. Lười nhác bước xuống chiếc giường thân yêu, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, đã thấy bà Manoban chuẩn bị đồ ăn sáng hiền dịu nói:

- Con gái yêu, nhanh lại đây ăn sáng rồi hẳng ra quán

- Con chỉ sợ con ra quán trễ vài phút lại có người càu nhàu thôi – Lisa trề môi nói

- Lão Manoban, ông lại làm gì con gái yêu của tôi rồi – Bà Manoban lên tiếng trách móc

- Tôi có dám làm gì nó! Chỉ có bà mới bênh được cái con nhóc này – Ông Manoban không hài lòng đáp lại

- Có mà không làm gì, lẽ ra bây giờ con còn đang được nằm trên cái giường thân yêu, là tại appa, tại appa – Lisa mè nheo với bà Manoban – đối với bà Lisa mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn, bà dành hết sự yêu thương cho đứa con này, nó là món quà mà thượng đế đã dành tặng cho vợ chồng bà.

- Được được, con muốn khi nào đến cũng được, miễn trong sáng nay phải có mặt ở quán là được – Ông Manoban thở dài có chút bất lực với đứa con này, tuy có chút giỏi giang nhưng luôn muốn làm chuyện theo ý mình, lại vô cùng cứng đầu, thật không biết là học được tính xấu này của ai nữa.

- Cảm ơn umma, cảm ơn appa, con có chút việc làm xong con sẽ ra quán ngay ạ

Nói rồi Lisa nhanh chóng uống ly sữa và cầm theo miếng sandwich ở trên bàn rời đi. Có vẻ là một chuyện rất gấp, thật ra nhà Lisa có xe riêng dù gì cũng là chủ một quán nhậu nhưng cô lại rất thích đi xe bus, vội chạy theo chiếc xe bus đang chuẩn bị rời bến, không lại phải chờ thêm 15 phút cho chuyến tiếp theo, thật phí hoài thời gian. Lisa vừa lên được nhanh chóng quẹt thẻ tìm 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy lại hơi thở, quan sát cảnh vật khi xe bus đi qua là sở thích của cô, tuy nhiều lúc sẽ hơi bất tiện nhưng vì sở thích hi sinh chút đã là gì.

Khoảng 30p, đã đến trạm cần đến, Lisa nhanh chóng xuống xe, đi đến chỗ cô muốn đến, đi bộ 10p, trước mặt Lisa là một ngôi nhà bán hầm hơi nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa thì một người phụ nữ liền ra mở cửa cho Lisa. Nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc hỏi:

- Xin hỏi cô tìm ai?

- Đây chắc là thím Lee rồi, không biết chú Lee có ở nhà không ạ? – Lisa mỉm cười trả lời

- Cô tìm anh nhà tôi có việc gì? Hôm nay anh ấy hơi mệt nên giờ vẫn đang ở nhà – Sau khi xác định Lisa biết chồng mình nên thím Lee cũng bớt đi sự nghi hoặc.

- Vậy con có thể vào thăm chú Lee một chút không ạ? – Lisa lo lắng hỏi

- Cô vào nhà đi, để tôi vào gọi anh Lee

Thím Lee bước vào trong, Lisa cũng thuận ý vào theo, trong nhà chỉ có một cái bàn nhỏ cùng vài chiếc ghế, có lẽ vừa là bàn mời khách vừa là bàn ăn. Vì nhà khá nhỏ nên chỉ có vách ngăn với căn phòng ngủ bên trong. Thím Lee vội bước vào trong để gọi chú Lee, từ trong cửa bước ra thân hình yếu ớt, cơn ho liên tục của người đàn ông ấy trông thật đáng thương, ông nhìn thấy Lisa thì tỏ ra rất ngạc nhiên, miệng cố ngăn cơn ho lại. Lisa thấy vậy liền chạy đến đỡ chú Lee đến chỗ ngồi nhẹ giọng hỏi:

- Chú Lee có sao không? Hôm qua con trở về quán đã không thấy chú, hỏi mãi mới tìm được địa chỉ của chú

- Hụ hụ, Lisa cô thật có lòng, tôi không sao đâu, chỉ là có chút không khỏe – Chú Lee cũng không muốn Lisa phiền lòng nên cũng nhẹ nhàng trả lời

- Như vậy mà không sao, để con đưa chú đi bệnh viện? – Lisa lo lắng hỏi

- Đi bệnh viện tốn kém lắm, ở nhà uống ít thuốc là khỏi thôi – Chú Lee ngại ngùng từ chối

- Không được, nhất định phải đi bệnh viện, con có thể lo viện phí được, làm phiền thím Lee chuẩn bị ít đồ - Lisa ánh mắt kiên quyết nói, dù gì chuyện này cũng liên quan đến cô nhìn chú Lee bị như vậy thật có chút không yên lòng.

Nhanh chóng cùng thím Lee đỡ chú Lee ra đầu đường để bắt taxi tới bệnh viện, nhưng khá xui cho cô khi hiện giờ đang là giờ cao điểm rất khó đón xe. Loay hoay mãi không bắt được chiếc taxi nào, Lisa đành đưa chú Lee sang bên kia đường nhằm hi vọng có thể bắt được xe, khi đi sang đường thì bất chợt một chiếc xe lao tới phía họ, Lisa nhanh tay đẩy chú Lee sang một bên để chiếc xe lao về phía mình, nhưng thật may mắn chiếc xe kịp dừng lại ngay trước khi chạm đến người Lisa. Mất vài giây để Lisa kịp lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng gõ cửa xe chiếc xe vừa suýt đâm vào cô. Cửa xe mở ra, bước xuống là một cô gái trẻ chắc cũng ngang tuổi Lisa, gương mặt vô cùng xinh đẹp cùng mái tóc gợn sóng màu nâu vàng khiến Lisa đứng hình mất vài giây, thật sự rất xinh đẹp. Mặt cô gái hơi ửng đỏ vì bối rối không biết giải quyết thế nào thì Lisa đã cất giọng:

- Cô đó, lái xe nguy hiểm như vậy, suýt đâm phải chúng tôi rồi – Đúng là Lisa nha, phải dùng khí thế lấn áp người khác

- Tôi...tôi...không cố ý – Cô gái ngập ngừng giải thích

- Vậy chắc chúng tôi cố ý đứng đây để cô đụng phải chắc – Lisa vô cùng ngang ngạnh đối đáp

- Không phải ý tôi như vậy, chỉ là nãy có chú chó bất chợt chạy ra đường tôi né nó nên mới suýt đụng trúng cô – Cô gái vội vàng giải thích lần này đã rành mạch hơn rồi

- Vậy ý cô là mạng của con chó đó đáng giá hơn là chúng tôi?

- Cô...cô đừng liên tục bẻ cong lời nói của tôi – Cô gái cũng không vừa đối đáp lại, cô tự biết bản thân sai nhưng cái tên trước mặt cô cũng vô cùng quá đáng, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Cô đã bảo thật tình không cố ý rồi mà.

- Được được, vậy cô tính bồi thường chúng tôi như thế nào đây? – Lisa cũng không vừa, cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi, chỉ chờ cô gái này sập bẫy.

- Cô muốn gì đây?

- Được, tôi muốn cô chở chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra, xem có thương tích gì không? – Chỉ đợi cô gái kia mở lời mà thôi, con nai vàng bị xếp bẫy con cáo gian manh Lisa rồi. Thật đáng thương, dù gì cũng không bắt được xe, nay có xe đi nhờ thì còn gì bằng.

- Tôi không rành khu này, cũng không biết bệnh viện ở đâu? – Cô gái ngơ ngác hỏi lại thì đã thấy Lisa đỡ chú thím Lee lên xe. Cô gái tự hỏi có phải mình đã bị lừa hay không?

- Không sao, cô qua ghế phụ ngồi đi, tôi chở cô đi – Lisa nhanh chóng leo lên ghế lái, rồi nói vọng ra khiến cô gái kia không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bệnh viện Seoul,

Sau khi làm thủ tục và đưa chú Lee vào phòng khám, Lisa mới nhận ra cô gái kia từ lúc nào đã không còn kế bên mình nữa. Chắc mẩm rằng cô gái kia đã bỏ về, Lisa chán chường tìm băng ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện để chờ. Đang thơ thẩn ngồi suy nghĩ, bỗng cảm nhận hơi mát trên má, Lisa ánh mắt ngạc nhiên nhìn, thì ra là cô gái ban nãy.

- Nãy chưa tự giới thiệu, tôi là Park Chaeyoung, 24 tuổi – Park Chaeyoung hay còn gọi là Rosé, con gái lớn của Park Min Hae, giám đốc ngân hàng MP, ngân hàng lớn mạnh nhất tại Hàn Quốc.

- Hừm, Lalisa Manoban, 24 tuổi – Lisa nhận lấy lon nước, lạnh nhạt trả lời. Nói sao nhỉ? Cô không thiện cảm với người giàu cho lắm

- Nước trái cây cô uống được chứ? Chú Lee sao rồi? – Chaeyoung giọng nói bình thản hỏi tiếp, từ từ ngồi xuống bên cạnh Lisa

- Tôi nghĩ cô có thể về được rồi đấy, cảm ơn vì đã chở chúng tôi đến đây – Lisa hơi nhíu mày lại khi cô gái này tự tiện ngồi kế mình

- Nước trái cây không hợp khẩu vị à? Chú Lee vẫn ổn mà phải không? - Chaeyoung không quan tâm đến câu nói của Lisa, vẫn tiếp tục đưa ra câu hỏi của mình

- Được rồi, Nước trái cây này tôi uống được, hiện giờ chú Lee đang khám chờ kết quả, không biết Park tiểu thư đã hài lòng chưa? Về được chưa? – Lisa hơi lớn giọng nói

- Tôi ở đây cùng đợi kết quả, dù gì cũng là do tôi bất cẩn lái xe. Lisa gọi tôi là Chaeyoung cũng được rồi, Park tiểu thư thật sự không lọt tai chút nào – Chaeyoung điềm tĩnh đáp lại, tiện tay khui lon nước trên tay để uống

- Tôi với cô cũng không thân thiết gì để gọi nhau bằng tên đâu Park tiểu thư à, chuyện này tôi có thể tự giải quyết được, không cần phiền đến cô

Lisa tỏ ra hơi bực với người con gái cứng đầu này, dáng vẻ vẫn ung dung nhâm nhi lon nước, còn quay sang nhìn Lisa mỉm cười không đáp gì, haiz, Lisa thật không hiểu nổi cô gái này muốn gì? Chả ai lại muốn rước phiền phức vào người cả, vậy mà cô gái này vẫn cứ cứng đầu ngồi đây. Đúng là bọn nhà giàu, suy nghĩ đúng là có chút khác người. Lisa cũng thôi không nói gì nữa, im lặng uống lon nước trái cây chờ điện thoại của thím Lee.

Bỗng nhiên thấy bên vai mình hơi nặng, đưa mắt sang đã thấy Chaeyoung thản nhiên dựa vào vai Lisa mà ngủ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, lúc này cô mới có thời gian nhìn rõ cô gái bên cạnh, từng đường nét trên gương mặt vô cùng hoàn mỹ, chiếc mũi cao vô cùng kiêu hãnh, bờ môi chúm chím dễ thương. Lisa như bị đắm chìm vào cơn say khi cứ ngắm nhìn cô gái này. Đột nhiên điện thoại rung lên Lisa giật mình, điều này cũng khiến Chaeyoung thức dậy, nhanh chóng bắt máy thì ra là thím Lee thông báo đã có kết quả của chú Lee. Lisa nhanh chân chạy qua bên chú Lee mà không biết đằng sau có một người con gái đang nhìn mình nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Lisa bước vào phòng bệnh của chú Lee, thấy bác sĩ liền hỏi:

- Bác sĩ, tình hình của chú Lee sao rồi ạ?

- Tình hình cũng ổn định, do bị xuyển lâu năm, hôm qua lại bị chấn động mạnh làm tổn thương tới phổi nên tôi nghĩ nhất thiết nên nằm ở bệnh viện vài ngày để theo dõi – Vị bác sĩ trông cũng đã lớn tuổi ôn tồn nói

- Dạ vâng, tốt nhất vẫn nên nằm viện quan sát, cảm ơn bác sĩ ạ - Lisa cúi người tỏ ý cảm ơn, vị bác sĩ mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước ra.

Chaeyoung nãy giờ ở đằng sau nhìn thấy Lisa rất quan tâm chú Lee, liền vô thức mỉm cười, vẫn luôn là Lisa mà cô thầm yêu mến. Lần này gặp lại Lisa có phải là định mệnh hay không? Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp lại Lisa, còn được ở gần bên như thế này! Cô đã không còn là cô nhóc 16 tuổi năm xưa lặng thầm yêu mến Lisa, chỉ dám đứng từ xa nhìn, ngày ngày bỏ vào hộc bàn 1 lon nước trái cây. Cô tin định mệnh đã giúp cô thì cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Hello các bạn, 2 chap đầu đều là dẫn nên mình quyết định up luôn 2 chap với hôm qua ăn được quả mmt của 2 bạn trẻ nên càng thêm động lực cho mình heheeee. Cảm ơn những bạn đã vote cho mình nha, vì đây là fic đầu tay nên thật sự muốn các bạn góp ý, nên mong các bạn sẽ cmt cho mình, yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top