Giới hạn
*BIỆT THỰ NHÀ SAENGTHAM*
Bộ phim dần đến hồi kết thúc, lúc ấy cũng khoảng 23g, khi ba con người chuẩn bị rời phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Người hầu vội chạy ra mở cửa và ánh mắt 3 người bên trong nhà hướng mắt về phía cánh của chính. Cánh cửa dần mở ra, hai bóng người dần xuất hiện. Đúng vậy, chính là Bob và Vegas nhưng hiện tại VG đang trong tình trạng say sỉn, đầu óc thì mơ hồ.
- Ủ: "Ủa sao 2 đứa m lại đi chung với nhau vậy?"
- B: "Thằng VG nó rủ t đi bar và giờ là như m thấy đó"
- Ủ: "Ôi thật tình"
Nhìn hắn thì anh cũng đã đoán được phần nào, chỉ có một người mới khiến VG trở thành như thế. Anh tính lại đỡ VG thì P nhanh chân hơn chạy đến vừa kịp lúc hắn ngã người về phía cậu.
- P: "Ba với Baba đi nghỉ đi để con đưa chú VG lên cho, dù gì con với chú cũng kế phòng nhau ạ"
Anh ngơ ngác chẳng hiểu sao thằng con mình lại lạ như vậy nhưng rồi cũng đáp lại cậu.
- Ủ: "Vậy con đưa VG lên trên đi, Ba dưới này nói chuyện với chú Bob một lát"
- P: "Dạ Ba"
Đáp lại lời của ba cậu liền diều VG lên lầu. Thấy P và VG đã khuất bóng thì Ủ mới lên tiếng.
-Ủ: "Có chuyện gì với thằng VG vậy"
-B: "Nó gặp lại Chris, khi cậu ta đang cùng chồng ở trong bar, chắc là đi chơi hay gì đấy"
- Ủ: "T biết ngay mà, mười mấy năm rồi nó vẫn chưa quên được, đúng là thằng điên tình, đã bị phản bội mà còn lưu luyến, thật cố chấp"
Anh thốt ra câu nói mà nếu có VG ở đây thì không biết hắn tổn thương đến mức nào. Hắn là thế, bề ngoài khoác lên vẻ lạnh lùng, độc đoán nhưng sâu bên trong tâm hồn hắn lại đầy rẩy tổn thương, thường ngày hắn tỏ ra khó ở chỉ là che giấu đi những yếu đuối bên trong mà thôi.
- B: "Thì lúc đầu t cữ nghĩ nó đã quên, nhưng sau khi nhìn thấy cậu ta thì nó lại nốc rượu liên hồi, t có cản nhưng nó chẳng nghe"
- Ủ: "T chỉ mong có một người nào đó đến để chừa lành trái tim nó, nhìn nó cứ tỏ ra mạnh mẽ mà thương. Haizzzz"
- Ủ: "À rồi xe nó để ở quán hả?"
- B: "Ùm, mai m kêu đàn em qua lấy xe nó về đi"
- Ủ: "Thôi khuya rồi, về đi, chắc Tian đang đợi m ở nhà đấy, để em ấy chờ lâu tội nghiệp"
- B: "M không nhắc t cũng về, nhớ em ấy lắm rồi, thôi t về đây"
- Ủ: "Ùm"
Khi Bob đã rời đi anh quay qua ôm vợ mình vào lòng rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng trả lại phòng khách là một không gian tĩnh lặng.
________________
*Tầng 2*
Vừa ôm thân hình to lớn của hắn lên đến cửa phòng, cậu dừng lại để lấy oxy, để mà ôm được thân VG lên đây cũng cả một vấn đề,tuy không phải người yếu duối nhưng cậu cũng là một Omega, đưa một Alpha leo lên cầu thang cao như này cũng đã quá sức rồi huống chi đây lại là Alpha trội, lại thêm VG từ nảy giờ cứ dựa đầu cọ cọ vào cổ tham lam hít lấy mùi hương.
Sự đụng chạm này khiến cậu ngại đến nổi tai đã đỏ ửng lên, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người lạ, mà ở khoảng cách gần như thế này, cậu và người bên cạnh gặp nhau chưa đầy 24g nữa, tâm trí cậu bảo không được có suy nghĩ bậy với hắn nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật hơn nhiều, nỗi bức bối trong cơ thể dân trào, mùi hương cậu toả ra ngày càng nồng đậm.
- P: "Ôiiii sao nóng thế, mà nhìn chú ấy đẹp trai thật, lại còn đúng gu của mình nữa chứ, phải làm sao đây, mình có nên lợi dụng lúc này mà hôn trộm không dù gì thì cũng chỉ là cái thơm má thôi, chắc sẽ ổn nhỉ"
[ liêm sĩ gì tầm này nữa😃]
Nghĩ là làm, cậu cuối xuống định chỉ hôn trộm vào má hắn thôi nhưng không ngờ lại nhận được cả một cái hôn môi từ hắn, vì quá bất ngờ nên cậu đã buông tay lùi ra xa, thấy được sự phản kháng của cậu làm cho tính chiếm hữu trong hắn dâng cao.
Hắn có cảm giác con người này có gì đó rất đặc biệt, không giống những người hắn từng tiếp xúc, có chút quyến rũ, chút ngọt ngào và có cả sự bướng bỉnh, thật tiếc vì không thể chiêm ngưỡng thật rõ nhan sắc tuyệt hảo này, ôi cái mùi hương ngọt ngào này làm hắn thêm phần hứng thú muốn chiếm đoạt.
Thuận tay hắn luồng vào sau gáy làm cho 2 chiếc môi lại một lần nữa chạm vào nhau, lần này nó không nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự vội vã đến từ hắn.
Kĩ thuật hôn của hắn phải gọi là đỉnh, để nói đến hắn thì người ngoài thường gọi hắn với cái tên " Thợ săn Beta" con mồi nào mà hắn để mắt tới thì khó mà thoát được.
Thật ra chính hắn cũng chẳng thấy rõ gương mặt người đối diện, vì lượng rượu hắn uống rất nhiều khiến mắt hắn được phủ bởi màng sương mờ, nhưng biết sao giờ khi người đối diện lại hợp gu hắn đến lạ.
Tay hắn thuận thế mà xiết chặt eo nhỏ, sự ấm nóng từ eo truyền đến khuyến cậu càng hưng phấn hơn. Cậu mở miệng để lấy không khí.
- P: "Hơ... ứm..."
Chẳng để cậu kịp làm gì, hắn luồng chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng cậu, cố tìm kiếm chiếc lưỡi nóng ẩm. Sợi dây lí trí cuối cùng đã bị ai kia làm đứt, cậu bị cuốn vào nụ hôn mà hắn ban tặng. Hai con người từ từ tiến vào căn phòng trong khi môi vẫn dính chặt vào nhau.
Đặt cậu xuống giường, nuối tiếc rời đôi môi liền di chuyển xuống chiếc cổ xinh nơi mà toả ra mùi hương sữa dâu khiến hắn nat giờ say đắm, tham lam hít lấy hít để.
Không để tay nghĩ ngơi, hắn chuyển hướng đôi tay mình về phía chiếc áo pijama và tháo từng chiếc cúc áo, thứ gì cần thấy thì sẽ được thấy, làn da trắng hồng được bầy trước mắt hắn, càng khiêu gợi hơn khi chính trên nền trắng hồng ấy điểm tô điểm thêm hai chấm đỏ nhấp nhô, phập phồng như đang mời gọi hắn, nó thật khiến người ta điên đảo.
Hắn mút lấy đầu ti hồng, quanh ngực dần hiện lên những dấu đỏ chói làm bờ ngực ấy càng thêm quyến rũ, không để bên còn lại thiệt thòi, hắn mân mê gãy nhẹ nhàng làm cậu như lạc vào xứ sở thần tiên không thể thoát ra được.
Cũng là bàn tay ấy, nhưng giờ đây lại mang theo sự hư hỏng từ từ di chuyển xuống vùng cấm, vừa chạm vào cậu nhỏ bên dưới thì ý thức cậu bừng tỉnh, cậu hoảng hốt mở đôi mắt, biết việc mình vừa làm là sai trái nên vội kéo áo lại, đẩy hắn sang bên cạnh rồi chạy về phòng mình, cùng lúc ấy thì chính bản thân hắn cũng bất tỉnh, dần chiềm vào giấc ngủ say.
____________
*Phòng Pete*
Đóng chặt cửa tay đặt lên lồng ngực cố chấn an cảm xúc, tim cậu như nhảy ra ngoài, tự mình đánh vào đầu để quên đi hành động ngu xuẩn mà mình vừa làm.
- P: "Pete ơi m nhìn xem chuyện tốt m gây ra kìa, đấy là bạn của ba mà, tỉnh táo lại đi Pete à. Có khi chú ấy đã phát hiện mình là Omega rồi không. Không đâu, chú ấy say mà chắc không thể nhớ được gì đâu, phải đối mặt với chú ấy sao đây. Phải trả lời sao khi Vegas hỏi về chuyện này, suy nghĩ đi Pete m thông minh lắm à"
Cậu hoảng sợ mà gọi thẳng tên hắn, khi nghĩ đến sẽ như thế nào khi sáng mai hắn nhớ lại những việc vừa xảy ra. Tự nghĩ mà cảm giác sợ hãi cứ bùa vây, hắn sẽ ghét cậu vì cậu là Omega và cậu không còn cơ hội gần gủi với hắn nữa, phải làm sao đây. Cả đêm hôm đấy P chẳng thể nào ngủ được cứ suy nghĩ mãi về việc mình làm và luôn tự cảm thấy tội lỗi với những hành động điên rồ mình làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top