𝟚%
Kết thúc bữa sáng êm đềm là khoảng thời gian Thanh Bảo và Thế Anh đối mắt nhìn nhau. Không phải rảnh đâu nhưng mà hôm nào cũng vậy.
- "Em không thấy mỏi mắt à...?"
- "...mỏi chết mẹ"
Thế là cuộc chiến đối mắt kết thúc sau màn đối thoại hai dòng của cả hai. Thanh Bảo chán nản lấy điện thoại ra kiểm tra công việc thì nhớ ra hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn, thế là vừa cầm điện thoại vừa quay người bước đi để lại con người kia hoang mang.
- "Bé đi đâu vậy?"
- "Đi chơi với bạn, chắc em sẽ về vào buổi chiều hay tối gì đó anh không cần chờ em đâu. Hôm nay anh đi thu âm đúng chứ?"
Thế Anh gật gù mái đầu đen xác nhận, đến gần Thanh Bảo ôm em vào lòng. Hắn không biết nữa, chỉ là hắn cảm thấy hơi sợ và bất an khi em đi như này, dù gì cũng là chưa công khai hắn đâu thể kè kè theo bảo vệ em được.
- " Có con trai không?"
- " Có"
Bất an ngày một cao. Bình thường hắn sẽ không hỏi em vì hắn muốn em thoải mái nhưng lần này trực giác hắn lại bảo rằng hắn nên hỏi kĩ hơn đôi chút. Nội tâm hắn sợ nếu hỏi quá nhiều em sẽ khó chịu mà giận hắn, mặt khác hắn lại bất an chập chờn muốn hỏi rõ.
Đấu tranh tâm trí mãi hắn vẫn là không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn tạm biệt rồi nhìn bóng lưng em xa dần. Căn nhà sau khi em đi lại bỗng chốc im ắng thêm là đôi chút lạnh lẽo cô đơn, lần nào cũng thế em đi rồi hắn lại nhớ em.
______
Mấy giờ rồi nhỉ? Thế Anh cũng chẳng rõ. Hắn loay hoay tìm lấy chiếc điện thoại thân quen trên bàn, nhìn vào giờ lại nhận ra đã nửa đêm rồi. Lia đôi ngươi khắp căn phòng, hắn lại não nề thở dài nặng nhọc đã nửa đêm rồi vậy em đâu? Thế Anh dần lo lắng khi đã nửa đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng em nơi nào, hắn biết em thích chơi đêm nhưng nếu có cũng sẽ gọi hắn báo trước.
Điện thoại đặt lên, bỏ xuống. Hắn vò đi mái tóc khiến nó rối bời, dần mất kiên nhẫn sau những cuộc gọi cho em nhưng không hồi đáp. Sau hơn 10 cuộc thuê bao, Thế Anh dần sợ hãi, hắn không thể báo công an vì chưa đủ 24 giờ nhưng hắn cũng không thể gọi cho ai khác vì hắn nào biết em đi chơi cùng ai.
Trong cơn tuyệt vọng hắn nghe thấy tiếng lạch cạch như tiếng mở cửa. Không nói không rằng hắn chạy ào ra khỏi phòng. Thế Anh nhìn nơi cánh cửa xác nhận đấy là tấm lưng của bé cưng hắn, chân như thỏ hắn nhào tới ôm em.
- "Bảo... anh tưởng em có chuyện gì, làm anh lo quá"
- "Em xin lỗi..."
Thanh Bảo nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của Thế Anh rồi lại nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn nụ hôn an ủi.
- "Sao Thế Anh không ngủ trước?"
- "Bé yêu, em nói gì vậy? Không em thì sao anh có thể an tâm ngon giấc?"
Hắn cười nhìn em, hắn vòng tay quanh eo Thanh Bảo. Người lớn người nhỏ dắt díu nhau vào phòng.
Thế Anh hắn cảm thấy mắt mình nặng đi khi đang lặng yên nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Buồn ngủ là thế nhưng hắn vẫn chọn đợi Thanh Bảo tắm xong, cứ ôm lấy chiếc gối trắng trên giường hắn ngồi gật gù buồn ngủ. Sau cùng vẫn là không thắng nổi ngã ra sau ngủ.
Em tắm xong bước ra thì thấy hắn đã say giấc trên giường. Rón rén từng bước, em như chiếc lá nhỏ yên lặng nằm cạnh ôm hắn ngủ, tránh cho hắn phải thức giấc.
Đêm nữa lại qua, tình lại thêm sâu
___end___
Me: thặc ra lúc đầu nó sẽ là ngược nhưng thứ lỗi cho con tym nhỏ bé này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top