𝟙%

'...': suy nghĩ
"...": lời của nhân vật khi nói chuyện điện thoại
- "...": lời nói nhân vật khi nói chuyện trực tiếp

_____

'Bí mật nhỏ đường cong to...'

Tiếng nhạc lần nữa phát lên trong không gian đầy ái tình. Nơi căn phòng xa xỉ đắt tiền, có thân hình đôi nam nhân đang quấn lấy nhau nồng nhiệt.

Nam nhân mang mái tóc đen đang điên cuồng khám phá khoang miệng của nam nhân tóc trắng khi bên dưới hắn vẫn đang không ngừng di chuyển. Trái lại với sự điên cuồng của nam nhân tóc đen, nam nhân tóc trắng lại chỉ ngoan ngoãn nằm rên rỉ dưới thân đối phương.

- "T-thế Anh~ nhẹ... lại~"

Đáp lại tiếng rên rỉ như cầu xin của nam nhân tóc trắng, nam nhân tóc đen tên Thế Anh vẫn cứ liên tục di chuyển hông nhanh. Hắn cúi người nhìn lấy gương mặt khả ái của nam nhân tóc trắng, thì thầm nói:

- "Nói tôi nhẹ nhàng vậy tại sao cái miệng dưới của em cứ bóp chặt lấy tôi như vậy hả Thanh Bảo?"

Cả cử chỉ và lời nói của hắn rõ là sẽ không nghe theo em nhẹ nhàng hơn. Lần nữa hắn đẩy hông nhanh hơn, mang cả dương vật cứng vào trong Thanh Bảo, tận hưởng cảm giác sung sướng. Tiếng rên rỉ của Thanh Bảo như hòa vào dòng nhạc rap, Thế Anh nhếch miệng khẽ cười nhìn em.

Thanh Bảo vừa rên rỉ vừa nhìn vẻ mặt đẹp trai xen lẫn sự điên cuồng của Thế Anh. Thật là em không thể cãi việc em đang cảm thấy "sướng" khi được hắn thao. Nhưng nói gì nói sướng thì sướng chứ nếu hắn cứ đâm mạnh như này em lại chẳng di chuyển được vào ngày mai mất thôi.

- "Bé cưng nói xem, bài hát em viết ra tại sao lại giống em như này?"

Đường cong to như cách Thanh Bảo đang miêu tả lấy cơ thể của em, khi cả vòng một và vòng ba đều "to" chỉ tiếc là những đường cong này lại chỉ có mình Thế Anh có thể chiêm ngưỡng chúng. Cắn mạnh vào bả vai em, hắn lưu lại dấu vết chủ quyền kèm theo những dấu hôn ái muội khắp cơ thể Thanh Bảo.

- "ahh...~ e-em~..."

Thế Anh nhanh nhảu cướp lấy môi em, hông lại tăng tốc độ. Hắn biết em sắp "tới" rồi và hắn cũng vậy. Sau nhiều lần đâm cuối cùng hắn cũng đã chịu bắn ra trong em, thở hổn hển hắn rút dương vật của bản thân ra kéo theo dòng tinh dịch nóng bên trong em chảy ra ngoài. Ngắm nhìn cơ thể bị hắn vấy bẩn, cùng gương mặt đỏ đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của em hắn mỉm cười tự mãn trước khi đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng rồi bế em đi tắm rửa.

___

Lần nữa tỉnh lại sau cơn nồng nhiệt. Thanh Bảo đánh đôi đồng tử nâu một vòng xung quanh đến khi dừng lại ở cơ thể bên cạnh đó là Thế Anh. Em nhẹ nhàng nhìn hắn rồi lại chợt nhớ ra con người này chính là tên cầm thú đã đè em ra ăn sạch mặc cho em cầu xin hắn.

Tuy nhớ ra là thế nhưng vốn là em không thể giận, cóc đầu hắn một cái em cố gắng cử động phần thân dưới của bản thân.

"Hên cho anh là em vẫn cử động được đấy Thế Anh!"

May sao tên cầm thú Thế Anh vẫn còn tình người bôi thuốc cho em nên bây giờ tuy vẫn hơi rát nhưng nói chung là vẫn còn có thể di chuyển.

Thanh Bảo lục lọi trong đống quần áo dưới sàn tìm chiếc điện thoại của bản thân. Em bật nguồn điện thoại lên và hoảng hồn khi có hơn mười cuộc gọi đến từ Hoàng Khoa và Thanh Tuấn. Sau vài phút lắng đọng suy tư em vẫn quyết định nhắn đôi ba câu xác nhận mình ổn với Hoàng Khoa và Thanh Tuấn.

Thấy mọi thứ đã bình thường trở lại em lia mắt tới con người đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Không nói nhiều lời em đến gần kéo lấy tấm chăn trắng khiến ai kia cũng vì thế bị kéo té xuống sàn đến tỉnh cả người.

- "Gì thế bé cưng? Còn sớm mà..."

Thế Anh ngái ngủ kéo kéo chăn trong tay Thanh Bảo mè nheo em trả chăn lại cho mình. Thanh Bảo tưởng chừng như sẽ động lòng nhưng không em một tay nhéo tai Thế Anh một tay lôi hắn vào phòng vệ sinh.

- "Vệ sinh cá nhân nhanh hoặc là em sẽ cho anh nếm đủ mùi cay đắng!"

Đanh đá, Thanh Bảo lườm Thế Anh một cái trước khi đóng mạnh cửa nhà vệ sinh để lại Thế Anh với cái bàn chải trên tay ngây ngốc không nói được lời nào.

Sau hơn 5 phút ù lì trong nhà vệ sinh Thế Anh cuối cùng đã bước ra cùng nụ cười trên môi, sẵn sàng chào ngày mới.

Hắn vui vẻ bước vào nhà bếp, nhìn đống đồ ăn trên bàn vẫn đang tỏa hương hắn lại nhìn xung quanh kiếm em.

- "Em không phải tiền đâu nên đừng có kiếm"

Thờ ơ nói, em thành công khiến hắn giật nảy mình khi đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Thế Anh quay người, dang rộng vòng tay đợi em ôm hắn nhưng đáp lại hắn và những ánh mắt khinh bỉ.

- "Anh không có quyền đòi hỏi ở đây sau khi anh đè em ra hiếp Thế Anh ạ!"

Thanh Bảo liếc xéo Thế Anh rồi từng bước ngồi vào bàn ăn, ăn trước. Hắn lại chỉ có thể mỉm cười qua loa, đặt lên trán em nụ hôn nhẹ rồi cũng ngồi cạnh em thưởng thức bữa sáng ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top