𝟝%

.

Trái đất không nhỏ, chỉ là chúng ta còn duyên nợ nên mới gặp lại nhau.

Nếu là vậy thì hẳn ông trời cũng đang trêu đùa lấy sinh mạng bé nhỏ của Thanh Bảo. Ông cho em ba năm để quên đi hắn, nhưng rồi ông ta lại cho em gặp lại hắn dưới cương vị là đồng nghiệp hoặc tệ hơn là đối thủ. 

- "Bảo..."

- "Em ổn mà. Chắc chắn sẽ ổn thôi."

Như mọi lần. Em lại treo nụ cười gượng gạo ấy lên đôi môi, trên tay vẫn là tờ hợp đồng chấp nhận tham gia chương trình. 

Ba năm để quên hắn, nhưng em lại chỉ mất ba giây để kí vào hợp đồng. Và rồi giờ thì em có tận ba tháng để tiếp xúc với hắn.

Tại sao khi biết thời gian quay em lại thấy hụt hẫng nhỉ, em cảm nhận được rõ cảm giác thất vọng khi nghe phía chương trình thông báo. Em mong nó kéo dài hơn là ba tháng. 

____

- " Em chào mọi người."

Thanh Bảo bước vào hậu trường với nụ cười hòa đồng. Em lịch sự cúi người chào hỏi ekip, Hoàng Khoa đã đến trước nên bây giờ việc của em là đi kiếm anh.

Đi khắp đủ nơi, Thanh Bảo lướt tới lướt lui trong hậu trường như đứa trẻ con. Ekip nhìn em như vậy cũng làm ngơ vì dù gì em cũng là huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất nên họ mặc định em còn trẻ con.

Thanh Bảo đi tới lui một hồi lại mệt, chỗ gì đâu mà rộng dễ sợ kiếm mệt chết em rồi. Em chống tay xuống gối thở hồng hộc vì nãy giờ em đi khá nhanh nên cũng coi là tốn sức khá nhiều, cổ họng lại khô rát thiếu nước.

Ngay lúc em vừa ngẩng đầu lên, một chai nước đã trước tầm mắt em. Thanh Bảo không nghĩ nhiều liền nói nhanh lời cảm ơn rồi cầm lấy chai nước uống.

- " Em đang kiếm ai vậy Bảo? "

Oan gia ngỏ hẹp thật. Mới tới trường quay được mười phút được gặp hẳn người yêu cũ thế này. Chai nước trong tay Thanh Bảo bắt đầu bị biến dạng vì bàn tay ai đó đang bắt đầu dùng lực nắm.

Em muốn phun hết đống nước trong họng ra quá. Ban nãy nó còn rất bình thường và tinh khiết nhưng bây giờ thì thật đắng và dơ bẩn. 

- "Cảm ơn vì chai nước."

Đôi mắt em "nhẹ nhàng" trao cho hắn cái nhìn như dao sắc. Trên môi vẫn là nụ cười thân thiện.

- "Em đang kiếm ai vậy?."

Thế Anh lặp lại câu hỏi ban nãy. Hắn sao không thể nhận ra người kia đang liếc mình cơ chứ, chỉ là hắn cố tình làm ngơ thôi. Từ lúc em bước vào trường quay hắn đã để ý đến dáng người nhỏ bé cùng mái tóc trắng nổi bật chạy nhong nhong khắp nơi, nhìn như đứa trẻ con đang vui chơi trong thế giới của nó.

- " Em đang tìm anh Hoàng Khoa "

Cảm giác khó chịu xen lẫn vui mừng cứ liên tục hiện hữu trong em. Khó chịu vì hắn ở đây nhưng vui mừng cũng là vì hắn ở đây. 

Lạ thật đấy. Kể cả là khó chịu hay vui cũng là đều do sự xuất hiện của Thế Anh. Em đang cảm giác ba năm của bản thân sẽ tan thành mây khói nếu bản thân còn đứng đây thêm một phút giây nào.

- " Em xin đi trước. "

Có chia tay rồi thì vẫn nên tôn trọng hắn. Hắn nào biết trong thâm tâm Thanh Bảo là ngàn lời trách móc hắn thậm tệ. Em lướt ngang qua hắn, gương mặt từ lâu đã không còn đi nụ cười.

- " Ba năm của em chỉ có nhiêu đây thôi sao?. "

Đây là lời cuối cùng em nghe được khi đi ngang qua hắn. Giọng hắn thều thào, vẫn là cái giọng điệu cợt nhả ấy và vẫn là cái tính kiêu ngạo ấy. Hắn chưa từng thay đổi, hay hơn thế hắn chưa từng đau buồn khi chia tay em.

____

Off hơi lâu do lo học ^v^

Khum có lịch cố định âu, nhưng mà thường thì tôi sẽ dựa vào số lượt đọc của chap trước để ra chap mới.

Kiểu cứ 100 lượt đọc là tôi sẽ ra chap mới 👽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top