Chương 2: Bạn cùng bàn!!

Buổi biểu diễn khép lại trong những tràng pháo tay rộn rã, cậu ấy quay sang tôi, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Cảm ơn cậu vì đã đồng ý hát với tôi! Cậu hát rất hay."

Tôi ngượng ngùng đáp lại, trái tim vẫn còn rung lên theo những giai điệu vừa cất tiếng: "Cảm ơn, tôi thấy rất vui khi được song ca cùng cậu." Lời khen bất ngờ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy đôi chút bối rối.

Chúng tôi cùng cúi người, đồng thanh: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

Tiếng vỗ tay vang lên, nồng nhiệt và đầy tình cảm. Khi đám đông bắt đầu tản ra, cậu ta cũng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng bước đi. Tôi đứng lại, phân vân một lúc trước khi quyết định đi theo cậu một đoạn. Sự tò mò về cậu trai bí ẩn này cứ lớn dần trong tôi, không biết sau lớp mặt nạ đen đó là ai và câu chuyện của cậu ấy ra sao.

Bất ngờ, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ và tháo chiếc mặt nạ ra, thở phào: "Đeo chiếc mặt nạ này bí thật, hay mình đổi kiểu mặt nạ khác ta?"

Đứng ở đầu hẻm, tôi không kịp tránh đã bị cậu phát hiện. Khi nhận ra khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ, tôi ngạc nhiên đến mức ngã ngửa. Không ai khác, đó chính là Hoàng Khánh Dương, người bạn cùng bàn của tôi! Tôi bối rối lên tiếng chào: "Hi! °^°"

Ai ngờ được người mà tôi hâm mộ từ lâu lại chính là bạn học Khánh Dương. Thật khó tin, nhưng dáng vẻ quen thuộc đó giờ đã có lời giải. Tại sao cậu ấy lại mời tôi lên hát cùng, chẳng phải sẽ dễ bị lộ thân phận hơn sao? Mà nhỡ bây giờ cậu ấy nghĩ tôi là kẻ cuồng theo dõi thì sao đây!?

"Cậu theo dõi tôi từ nãy đến giờ à?" Dương hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.

Tôi lắc đầu, cảm thấy bối rối: "Tôi... Tôi chỉ vô tình đi ngang qua."

Cậu thở dài và tiến lại gần, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ lạ. Dương bất lực thốt lên: "Tôi đã phải đeo mặt nạ khi biểu diễn vì không muốn ai nhận ra mình vậy mà. Nghe cho rõ đây, Trần An Hạ, đây là bí mật của chúng ta, không được tiết lộ đâu, được chứ?"

Tôi gật đầu, kiên định: "Yên tâm, với danh nghĩa là bạn cùng bàn, tôi xin thề sẽ giữ kín bí mật để không gây rắc rối cho cậu."

Dương thở phào nhìn tôi bằng ánh mắt đầy biểu cảm: "Cảm ơn cậu. Tôi chỉ muốn biểu diễn âm nhạc mà không bị làm phiền bởi mọi người và những vấn đề cá nhân. Chỉ khi biểu diễn, nghe được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người mới khiến tôi cảm thấy tự do và được là chính mình."

Tôi gật đầu đồng cảm. Trong lớp, dù là bạn cùng bàn nhưng chúng tôi khá ít giao tiếp. Thỉnh thoảng chỉ là những câu hỏi về bài học hoặc tôi mượn bài cậu ấy để chép, lắm lúc cũng có xích mích vài chuyện lặt vặt. Nghĩ lại thì Dương vốn dĩ học giỏi nhất lớp, thể thao cũng xuất sắc, nhan sắc lại nổi bật. Cái gì cậu ấy cũng giỏi nên tôi từng thắc mắc không biết cậu ấy có phải là con người không nữa °-°.

Chúng tôi đứng im lặng một lúc, ngắm nhìn ánh đèn đường lung linh và không khí yên bình của buổi tối. Đột nhiên, Dương cất giọng: "Giờ cũng muộn rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về."

Tôi cảm thấy bất ngờ vì cậu ấy bình thường không hay quan tâm đến người khác: "Cảm ơn."

Trong lúc đi, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về các môn học và kế hoạch cho tuần tới. Tôi cũng tiện thể xin luôn Facebook của cậu ấy để tiện hỏi bài. Trong lớp tôi đã kết bạn hết rồi, chỉ có mình Dương là tôi chưa kết bạn. Cuối cùng, cậu ấy đưa tôi đến tận nhà rồi vẫy tay chào mà không ngoảnh lại. Tôi còn chưa kịp hỏi lý do cậu ấy mời mình lên hát cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top