Chương 9 - Minh Hoàng's POV: Chuyện muốn nói

Cố tình tiếp cận Hạ An không được thì cậu ta đã tự tìm đến tôi. 

Hôm qua tôi vừa làm anh hùng cứu mĩ nhân. Hạ An đau bụng không về nhà được, tình cờ tôi lại phải quay lại lớp lấy đôi giày để quên, thế là cậu ấy đã nhờ tôi đi mua thuốc giảm đau. Lúc tôi lao xuống phòng y tế thì cửa đã đóng thế là tôi lại chạy ra nhà thuốc gần trường để mua thuốc cho Hạ An. 

Vừa chạy tôi vừa cảm thấy mình như là nam chính trong mấy phim học đường Hàn Quốc, xuất hiện đúng lúc nữ chính cần nhất. Mặc dù lúc đợi được tôi quay lại thì Hạ An cũng đỡ đau bụng nhiều rồi. Tôi còn gợi ý chở cậu ấy về nhưng Hạ An khăng khăng không chịu.

Thôi không vấn đề gì, cuộc gặp gỡ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp xúc sau này. Hạ An đã nợ tôi một ân huệ, đó là điều quan trọng. Nhiều khả năng Hạ An sẽ phải bắt chuyện với tôi để trả tiền mua thuốc, nhiệm vụ của tôi là kéo dài cuộc trò chuyện đó ra và tạo ra cơ hội gần gũi trong tương lai. 

Kế hoạch của tôi là khi Hạ An trả tiền, tôi sẽ lần lữa không nhận. Tôi sẽ bảo rằng tiền bạc không phải vấn đề, quan trọng là tấm lòng, và đòi Hạ An mời tôi một bữa trà sữa. Quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, tôi sẽ làm thân với Hạ An để dò xem cậu ta có thật sự thích Duy Anh không và lí do nhặt tấm thiệp của tôi là gì.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi kêu thông báo tinh tinh. Là thông báo của ứng dụng ngân hàng, tôi mở ra. Tôi được chuyển 25,000 đồng vào tài khoản kèm nội dung "Trinh Ha An chuyen khoan". 

Cái gì vậy? Tôi trố mắt nhìn, tại sao Hạ An biết chính xác hôm qua tôi mua thuốc và nước hết đúng 25,000? Và quan trọng hơn, sao cậu ta biết số tài khoản ngân hàng của tôi?

Tôi quay đầu lại nhìn về phía bàn cuối, Hạ An khuất đằng sau những cái đầu lúc nhúc. Được rồi, tôi sẽ đợi giờ ra chơi, đến chỗ ngồi của Hạ An và hỏi vì sao cậu ta biết số tài khoản của tôi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, tôi không thiếu trò để bắt chuyện Hạ An.

Nhưng rồi trong lúc mơ màng nghe giảng Văn, tôi lại thay đổi ý định của mình. Vì mở Facebook ra kiểm tra, tôi nhận ra mình đã kết bạn với Hạ An nhưng chưa từng nhắn tin câu nào qua Messenger. Tôi cân nhắc hai phương án, một là trực tiếp nói chuyện, hai là nhắn tin qua Messenger.

Bắt chuyện trực tiếp cũng được nhưng sẽ thiếu sự riêng tư. Ngồi đằng trên Hạ An còn là mấy thằng Việt Dũng và Minh Nam, thấy tôi lân la với gái kiểu gì chúng chẳng trêu ầm lên. Đối với những cô gái trầm tính như Hạ An, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái và có lẽ chỉ nói được mấy câu. Quan trọng nhất là Hạ An trả lời xong thì sẽ hết chuyện, không có cái gì để dông dài nữa.

Vậy là tôi quyết định nhắn tin qua Messenger, để có sự riêng tư nhất định, và cũng là để mở ra những cuộc chuyện trò qua tin nhắn giữa mỗi hai chúng tôi sau này. Tôi chụp màn hình nhận được tiền gửi cho Hạ An kèm câu hỏi: "Sao cậu biết số tài khoản của tôi vậy?"

Đến giờ ra chơi, Hạ An mới trả lời bằng một ảnh chụp màn hình khác. Đó là đoạn tin nhắn ở trên nhóm lớp, hình như là từ hồi 20/11 năm lớp 10. Hôm đó lớp tôi đi ăn vặt ngoài quán, tôi là người trả, sau khi thống kê xong tiền nong tôi báo lại cho mọi người và gửi số tài khoản của mình cho đứa nào có tài khoản ngân hàng muốn chuyển thì chuyển. 

Chỉ có cái ảnh, không hơn không kém. Thậm chí không có một cái tin nhắn kèm theo kiểu như: "Đây này, hồi trước cậu từng gửi trên nhóm lớp á." Thì cũng không phải là tôi không biết mẻ này máu lạnh, nhưng cũng hụt hẫng ít nhiều. 

Tôi vẫn không bỏ cuộc, nhắn tiếp: "Thuốc có 12,000 thôi. Thừa 13,000 rồi."

Hạ An trả lời: "10,000 nước. 3,000 kẹo."

Má, đúng thánh thần hủy diệt cuộc trò chuyện mà. Trả lời thế thì đến cả tôi cũng không biết nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện này ra nữa. Bình thường nếu là nhắn với các cô gái khác, tôi sẽ hiểu đây là đèn đỏ nhấp nháy ò í e ò e mà dừng lại, nhưng là Hạ An nên tôi vẫn mặt dày nhắn tiếp.

"Hôm qua mình chạy mấy vòng mới mua được thuốc cho cậu đấy." kèm với meme toát mồ hôi hột.

Hạ An ngắn gọn: "Cảm ơn cậu."

"Chỉ vậy thôi sao?" Tôi đính kèm icon mặt buồn.

Lâu lắc lâu lơ sau, khi tôi tưởng mình dính seen không rep rồi thì Hạ An hỏi: "Cậu muốn gì?" Ngữ điệu nghe như đe dọa vậy.

Tôi ngồi cắn móng tay, suy nghĩ cách trả lời sao cho khéo léo: "Ờ thì tôi cũng không muốn gì cả, chỉ là nếu được thì chúng ta hẹn nhau một buổi trà sữa nhé." Gõ xong tôi lại xóa hết, quá lộ liễu, không được, chắc chắn Hạ An sẽ từ chối. 

Đang ngồi vò đầu vứt tai như thế thì Duy Anh gõ vào đầu tôi:

- Ê này.

Tôi vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại, trả lời:

- Sủa.

- Tao có chuyện cần nói với mày.

- Nói thì nói mẹ đi lại còn thông báo trịnh trọng vậy hả?

- Chuyện quan trọng. - Duy Anh nghiêm giọng nói. – Không thể nói trong lớp được.

Đến lúc này, tôi mới ngước lên nhìn Duy Anh. Mặt Duy Anh rất nghiêm túc, không có tí cợt nhả nào. Chuyện gì khiến Duy Anh trông nghiêm trọng tới vậy? Hình như từ lúc chơi với cậu ta, chưa bao giờ Duy Anh bày vẻ mặt này với tôi.

- Nói liền đi, đừng dọa tao sợ.

- Tí ra về tao nói.

Đột nhiên đầu tôi lại nhớ đến tấm thiệp tỏ tình vớ vẩn của mình mấy ngày trước. Lẽ nào Duy Anh đã phát hiện tôi là người gửi và muốn nói chuyện rõ ràng về vấn đề này? Bình tĩnh nào Minh Hoàng, Duy Anh không thể nào biết khi quẳng thẳng vào thùng rác như thế. Lẽ nào là Hạ An, Hạ An đã đọc và nhận ra đó là tôi rồi nói cho Duy Anh biết? Không thể nào, không hợp lí, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần trước khi gửi, dù người đọc là ai thì cũng không thể biết đó là tôi. 

Dù tự trấn an mình là vậy nhưng tôi vẫn thấy mình không thể nào tập trung nổi trong mấy tiết sau đó. Thậm chí còn quên luôn việc mình đang nghĩ câu trả lời với Hạ An. Có lẽ nào, một ý tưởng điên rồ thoáng xuất hiện trong đầu, Duy Anh định tỏ tình với tôi?! Vừa nghĩ xong, tôi đã tự tát mình một cái, mày ảo tưởng vừa thôi Minh Hoàng.

- Ít nhất mày cũng nói trước nội dung chính cho tao đỡ sốt ruột chứ?

Duy Anh lắc đầu.

- Trailer tí đi? Không thì teaser cũng được.

Duy Anh vẫn lắc đầu. 

Tiết Toán cuối cùng vừa xong, tôi lẽo đẽo đi theo Duy Anh ra nhà xe. Chúng tôi giả bộ nhường các bạn lấy xe trước rồi nấn ná đến khi nhà xe vắng tanh. Tôi ngồi trên yên xe của mình, hất đầu với Duy Anh vẫn đang giả bộ kiểm tra sách vở trong cặp:

- Nói được rồi đấy ông nội.

Tôi tỏ vẻ bất cần vậy thôi, chứ tim đập bùm beng nãy giờ trong ngực rồi. Duy Anh bắt đầu độc thoại còn tôi thì phải căng tai lên nghe vì tiếng mạch thùm thụp ngay bên thái dương:

- Thực ra tao định nói với mày lâu rồi nhưng mà cứ đắn đo mãi.

Nói gì cơ? Nói mày thích tao ấy hả?

- Tao cũng không dám nhắn tin vì cái điện thoại của mày suốt ngày bị bọn con trai cướp để xem tin nhắn với mấy đứa con gái. 

Đúng rồi, những chuyện quan trọng thì phải gặp mặt trực tiếp nói chứ, đặc biệt là tỏ tình.

- Tao cũng biết là không giấu được mày lâu, nhưng tao muốn mọi thứ chắc chắn rồi mới nói với mày. 

Ừ, tao hiểu mà, chuyện tình cảm thì không thể chắc chắn 100% được đâu. 

- Mày biết tất cả rồi đúng không? Mày chỉ giả vờ đợi tự tao phải thú nhận đúng không? 

Mẹ nó, lời thoại này không phải trong kịch bản tỏ tình thì còn ở đâu được nữa?

Lúc tôi đang nuốt bọt ấm ớ trả lời thì Duy Anh chốt hạ một câu khiến tôi quay lại thế giới thực:

- Hôm qua là mày ném đá vào cửa sổ trêu bọn tao đúng không?

Câu này sai kịch bản rồi. Ném đá nào ở đây vậy? Hôm qua à? Hôm qua có chuyện gì xảy ra thế? Thấy tôi định mở mồm ra chối, Duy Anh tiếp:

- Đừng cãi. Lúc đó cả trường về gần hết rồi, chỉ còn xe mày ở trong nhà xe. 

Đầu tôi vẫn chưa chắp nối được thông tin lại với nhau:

- Mày nói cái gì vậy? Tao chẳng hiểu gì cả. 

Duy Anh giơ hai tay ra tỏ vẻ đầu hàng:

- Được rồi. Nếu tao không thú nhận trước thì mày cũng không nhận tội chứ gì? Được rồi, đúng vậy, tao và Khánh Ngọc đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Tôi ngây người.

Hôm ấy, trời nắng rất đẹp. Sau những ngày mưa dầm dề, cuối cùng ông mặt trời cũng hé lộ, những tia nắng vàng ấm áp soi rọi trên mái hiên nhà để xe. Vậy mà trong lòng tôi, cảm giác như vừa có một cơn bão vừa nổi lên. Tôi nghe rất rõ từng từ mà Duy Anh nói, hiểu hết những gì mà Duy Anh truyền đạt. Vậy nhưng trong thâm tâm vẫn mong là mình đã nghe nhầm.

Cơ thể tôi phản ứng trước, mãi tôi vẫn không biết tại sao mình có thể phản ứng nhanh như thế. Tôi lao đến Duy Anh, kẹp đầu cậu ấy chúi xuống đất, để cậu ấy không nhìn thấy nước mắt sắp ộc lên hốc mắt của mình:

- Á à, đ*t mẹ thằng chó! Chim chuột được bao lâu rồi mà giờ mới nói với tao? Hả?!

Duy Anh phản ứng yếu ớt, cố gắng thoát ra khỏi tay tôi:

- Chưa phải người yêu. Chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. 

- Lại còn chối thế nữa? Bao lâu rồi?

- Từ tháng trước. 

- Được tận một tháng rồi mà giờ mày mới nói? Tội đáng muôn chết!

- Thì lúc đó cũng chỉ nhận lời vậy thôi chứ chưa chắc chắn gì cả.

- Á à, đó là lí do dạo gần đây mày suốt ngày nán lại trường. Cái gì? Có việc ở đoàn trường? Đoàn trường của mày cao 1m6 nặng 45kg đó hả?

Duy Anh gỡ tay tôi ra, giọng nghiêm túc trở lại:

- Vậy là mày không biết? 

- Mày giấu như mèo giấu cứt vậy sao tao biết được?

Duy Anh trầm ngâm, đưa tay lên xoa cằm:

- Vậy thì ai ném đá vậy?

- Nãy giờ mày cứ lẩm bẩm ném đá, ném đá mãi. Rốt cuộc là chuyện gì? 

Duy Anh ngập ngừng, rồi trình bày:

- Chuyện là, tao với Khánh Ngọc cũng chưa là gì của nhau. Tao không muốn đứa nào trong trường biết rồi đem đi bàn tán không hay. Mày là đứa đầu tiên tao nói chuyện này. Nhưng mà, hôm qua lúc bọn tao đang ở trong lớp mình, thì hình như có đứa nào nhìn thấy rồi ném đá vào cửa sổ trêu bọn tao.

Duy Anh nói và nói còn tôi thì cảm thấy mình không thể nào tập trung được vào câu chuyện của cậu ấy nữa. Hình dung ra cảnh Duy Anh và cô gái nào đó vui vẻ ở lại chuyện trò trong lớp sau giờ học khiến tôi cảm thấy như có đá tảng ở trong bụng. Tảng đá đó ngày càng phình to khiến việc thở bình thường thôi cũng thấy khó khăn nữa. Có lẽ tôi đã dùng hết năng lượng để tỏ ra bình thản trước việc Duy Anh đang quen một cô gái rồi.

- Chết! – Tôi vỗ tay cái bép – Tao quên mất tối nay có giải đấu ở câu lạc bộ võ. Ê, ê, muộn mất tiêu rồi. Giờ tao về cái đã, tối kể tiếp. 

Rồi tôi nhảy lên xe, vặn chìa khóa, không quên chỉ vào mặt Duy Anh:

- Mày nợ tao một bữa đi net xả láng vì thông báo muộn chuyện trọng đại này. 

Duy Anh thở dài:

- Ừ đi đi. Chuyện cũng chỉ có thế thôi.

- Thế thôi cái con khỉ. Tối về tao bắt kể từ đầu đến đít. 

Nói rồi tôi vặn tay ga phóng xe đi ra cổng trường. 

Thật may, Duy Anh không kịp nhìn thấy nước mắt tôi ứa ra nơi khoé mắt. Tôi vặn ga hết mức, thành thật mong gió có thể thổi bay hết muộn phiền trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top