Chương 8 - Hạ An's POV: Bao đồng

Tôi rửa tay lần thứ nhất.

Tôi rửa tay lần thứ hai.

Tôi rửa tay lần thứ ba.

Dù sự kiện bất đắc dĩ nắm lấy tay Minh Hoàng phải xảy ra từ tận mấy tuần trước, nhưng mỗi lần nhớ tới, tôi lại bất giác rùng mình rồi rửa tay thật kĩ càng.

Bằng cách nào đó, tôi thấy dạo này mình tình cờ đụng vào Minh Hoàng nhiều hơn hẳn. Trước đây cũng là cùng lớp, nhưng mà xác suất để tôi và Minh Hoàng làm việc với nhau, dù là việc nhóm trong giờ học hay là những hoạt động ngoại khóa, đều bằng không. Thế mà dạo này tôi thấy tên mình xuất hiện càng ngày càng nhiều với Minh Hoàng, mà nếu không phải Minh Hoàng thì là Duy Anh. Bộ kiếp trước tôi đắc tội gì với hai khứa này à?

Sau khi lau tay khô, tôi bước ra cửa nhà vệ sinh. Đi vệ sinh trước khi cuốc bộ về nhà là thói quen của tôi, vì tôi thích nhởn nhơ trên đường thay vì chạy thục mạng về nhà để giải quyết chuyện cá nhân.

Đột nhiên, tiếng cười đùa của một nhóm nữ sinh từ xa vọng tới. Chân tôi lập tức khựng lại khi nhận ra một giọng nói quen thuộc xen lẫn giữa tiếng ồn ào.

Là Khánh Ngọc.

Tôi thở dài, nhìn khoảnh trời về chiều đang đổi màu từ xanh sang hồng qua khung cửa sổ bé tị teo của nhà vệ sinh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi không muốn đụng mặt Khánh Ngọc một chút nào.

Thế là tôi quay người, đi vào buồng vệ sinh ở cuối cùng và đóng cửa lại.

Nhóm của Khánh Ngọc huyên náo đi vào, vui vẻ trêu chọc nhau về những chuyện ở trên lớp. Sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong xuôi thì mọi người chào tạm biệt nhau, nhà vệ sinh vắng dần.

Tôi tưởng tôi cũng sắp được về rồi, nhưng không, Khánh Ngọc ở lại nhà vệ sinh với Linh Đan - cô bạn chí thân từ hồi cấp hai.

- Màu son này có đậm quá không?

- Không hề. - Linh Đan an ủi - Xinh lắm.

- Không, lố lăng quá. Cho mượn thỏi Peripera 07 đi.

Tôi rũ vai xuống, hóa ra là tút tát lại lớp trang điểm, chắc tôi còn phải ngồi trong này dài dài.

Có vẻ như Khánh Ngọc và Linh Đan tưởng chỉ còn mình ở trong nhà vệ sinh nên nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Tôi ngồi nghe Linh Đan gợi ý Khánh Ngọc chuốt mascara thay vì kẻ eyeliner rồi chọn màu má hồng sao cho hợp với màu son.

Khi tôi sắp ngủ được trên bồn cầu rồi thì Khánh Ngọc mới xịt nước hoa và Linh Đan ra sức khen:

- Xinh đẹp tuyệt vời! Mà nhìn vẫn tự nhiên, không hề giả trân nhé.

Khánh Ngọc bỗng dưng đổi giọng dặn dò với Linh Đan:

- Này, chuyện này là tuyệt đối bí mật đấy nhé.

Đến đó, tôi tự động tỉnh táo, tai dỏng lên nghe ngóng. Linh Đan ừ à gì đó rồi Khánh Ngọc tiếp tục:

- Cậu ấy thậm chí còn chưa nói với Minh Hoàng đâu đấy.

Linh Đan dài giọng:

- Rõ rồi cô nương. Tao khâu miệng lại rồi. Bây giờ an tâm đi date đi.

Date? Khánh Ngọc hẹn hò ư? Khi nãy hình như có nhắc tới Minh Hoàng nữa? Chậc, xem như hôm nay tôi không về sớm được rồi.

Tiếng mở cửa vang lên rồi tiếng cười nói của Khánh Ngọc và Linh Đan xa dần. Đến lúc đó tôi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của Khánh Ngọc rẽ vào cầu thang đi lên tầng hai toà B, Linh Đan thì đã đi thẳng ra nhà xe.

Tôi và Khánh Ngọc nước sông không phạm nước giếng được hai năm rồi, nhưng rõ ràng nếu nắm được thông tin cậu ta đang lén lút hẹn hò với ai thì rõ ràng tôi là người có lợi. Tôi giữ khoảng cách đủ xa với Khánh Ngọc để vừa không bị phát hiện mà vẫn bám theo cậu ta được. Trường học chỉ còn lác đác vài học sinh, rất dễ bị phát hiện.

Đúng như dự đoán cậu ta đi thẳng tới lớp tôi - 11A1. Nhón chân thật nhẹ nhàng tới bên cửa sổ, tôi nhòm vào trong lớp của mình. Khánh Ngọc và Duy Anh đang ngồi cùng nhau trên bàn đầu, nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ.

Tôi đã biết Khánh Ngọc theo đuổi Duy Anh từ những năm cấp hai rồi, nhưng tôi cứ ngỡ thanh niên nghiêm túc kia chỉ biết học và học thôi đấy. Xem ra chiến lược mưa dầm thấm lâu của Khánh Ngọc đã có kết quả. Bỏ qua mọi cảm xúc cá nhân thì ừ, hai đứa này cũng đẹp đôi.

Đột nhiên Khánh Ngọc vươn người và môi hai đứa chạm nhau. Tôi vội lùi một bước rồi quay người đi về hướng cầu thang. Đến đó đủ rồi, đôi mắt này dù đã không còn là trẻ thơ nhưng cũng không có nhu cầu xem cảnh của người lớn.

Hôm nay thế là thu hoạch lớn rồi, về phải kể ngay cho Minh Nguyệt biết mới được. Từ nay tôi cũng phải tránh Duy Anh ra, đỡ dính phải những rắc rối sau này.

Tôi đang vừa lấy Airpods ra vừa đi xuống cầu thang, thì một bóng người lao lên ngược hướng với tôi, chạy nhanh đến mức tôi không kịp nhìn ra đó là ai.

- Ô? Về muộn thế?

Đó là một câu chào xã giao bình thường, tôi biết mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó, chỉ cần gật đầu đại khái qua loa là được. Nhưng chất giọng đó khiến tôi phải ngoái đầu kiểm tra.

Đúng là Minh Hoàng đang vừa trèo lên cầu thang vừa quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi ngơ người ra nhưng rồi cũng nhảy số nhanh, hỏi cậu ta:

- Đi đâu thế?

Minh Hoàng có vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động hỏi han gì đó cậu ta:

- À, quên giày nên quay lại lớp lấy.

Lạy Chúa.

Tôi nhớ lại những gì Khánh Ngọc nói với Linh Đan vừa nãy. Có nghĩa là Minh Hoàng không hề biết Duy Anh và Khánh Ngọc đang hẹn hò với nhau. Cũng đúng, biết rồi thì mặt này làm sao phơi phới thế này được.

Thế là Minh Hoàng chuẩn bị chứng kiến crush của mình hôn nhau với người con gái khác đấy à. Tôi tưởng vụ này chỉ có trong phim.

Minh Hoàng thấy tôi dường như chưa kết thúc cuộc trò chuyện và câu hỏi của tôi cũng không giống xã giao bình thường. Cậu ta dừng lại ở đầu cầu thang, hỏi:

- Có chuyện gì à?

Thôi, Hạ An à, chuyện của nhà người, mày đừng bao đồng làm gì. Nếu đây là ý trời thì thằng Minh Hoàng sẽ phải chứng kiến cảnh đó, không cách nào ngăn cản được đâu.

Tôi lắc đầu với Minh Hoàng, tiếp tục bước xuống cầu thang. Minh Hoàng thấy vậy cũng quay người tiếp tục tiến bước về lớp 11A1.

Đúng lúc đó, AirPods từ tai tôi rơi xuống đất, lăn lông lốc từ bậc thang này xuống bậc thang nọ. Một ý nghĩ tự dưng xuất hiện trong đầu tôi, nếu anh Chấn Long chứng kiến anh Anh Nguyên đang âu yếm với cô gái khác thì sao nhỉ?

Thảm, cực kì thảm, vô cùng thảm.

- Minh Hoàng! - Tôi gọi.

Minh Hoàng dừng lại giữa hành lang, quay đầu nhìn tôi.

Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Nghĩ đi, nghĩ đi, Hạ An. Một cái cớ gì đó khiến Minh Hoàng không đi vào lớp nữa, hoặc ít nhất tạm thời quên đi mục đích của mình.

Tôi ôm bụng mình, ngồi thụp xuống sàn nhà. Chắc tôi diễn đạt quá, Minh Hoàng lập tức hốt hoảng chạy đến chỗ tôi.

- Cậu làm sao thế?

Tôi nhăn nhó mặt mày, giả bộ như đang rất đau:

- Tôi đến tháng. Đau bụng quá. Cậu có thể giúp tôi xuống phòng y tế xin viên thuốc giảm đau được không?

Tôi không chắc trò này có đánh lạc hướng được Minh Hoàng không. Cũng có thể cậu ta sẽ từ chối giúp đỡ tôi, ai biết được.

Minh Hoàng ngồi xuống để vừa tầm nói chuyện với tôi, giọng lo lắng:

- Tôi đưa cậu xuống phòng y tế luôn nhé?

- Tôi đau bụng quá, chắc không đi được đâu...

- Tôi cõng cậu.

Minh Hoàng phun ra ba từ chấn động đến mức tôi quên luôn cả diễn. Thiên địa ơi, Minh Hoàng cõng tôi á? Đến tưởng tượng còn không dám. Tự dưng hôm nay thằng cha này tử tế quá vậy. Tôi hốt hoảng liên mồm từ chối:

- Không, không cần đâu. Tôi ở đây đợi là được rồi.

- Không được. Cậu phải xuống để cô nhân viên y tế khám xem sao chứ. Với lại để cậu ở đây, có chuyện gì thì sao? Cậu đi với tôi, tôi cõng cậu.

Đó không phải là câu hỏi đồng ý hay không đồng ý nữa mà gần như là mệnh lệnh. Mặt mày Minh Hoàng rất nghiêm túc, đến mức tôi cảm thấy mình diễn chắc bị lố quá rồi. Không đợi câu trả lời từ tôi nữa, Minh Hoàng tháo balo ra đeo trước ngực rồi quay lưng lại, đợi tôi nhảy lên.

Tôi nhìn quanh quất, học sinh đã về gần hết nhưng vẫn còn một số học sinh nán lại. Chỉ cần một đứa nhanh mồm nhìn thấy Minh Hoàng cõng tôi thì thôi, nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột được.

Mẹ nó, tôi tự chửi bản thân, bao đồng làm cái khỉ gì chứ.

- Không được. Đau bụng quá, chỉ cần di chuyển là đau. Cậu cõng tôi là nó xóc, càng đau. Cậu chạy vù xuống lấy thuốc rồi chạy lại lên đây. Sẽ nhanh hơn nhiều việc cậu cõng tôi, đúng không?

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, giả vờ quằn quại, giọng nói thều thào, thiếu điều nằm mẹ luôn giữa sàn. Minh Hoàng thấy vậy vẫn cảm thấy không ổn lắm nhưng rồi tôi lại giục:

- Nhờ cậu đấy. Đi đi. Nhanh lên!

Minh Hoàng chép miệng gãi đầu rồi chạy đi nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại:

- Ngồi đó đợi tôi nhé.

Tôi giả bộ gật đầu trong khó khăn.

Sau khi bóng Minh Hoàng biến mất dưới cầu thang, tôi đứng thẳng người dậy, nhanh chóng vòng ra sân sau. Chọn lựa cục đá vừa tay, tôi đứng dưới cửa sổ phòng học lớp 11A1. Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn không có camera nào mới lắp thêm ở khu sân sau này, tôi lấy hết sức bình sinh ném đá vào cửa sổ lớp mình. Rồi lập tức cúi rạp người xuống, nếu có người mở cửa sổ ra nhìn cũng không thấy được tôi.

Đúng như dự đoán, có tiếng mở cửa sổ và vài ba tiếng xì xào nam nữ trao đổi. Cửa sổ lại được đóng lại, tôi vẫn giữ nguyên vị trí, đợi thêm một lúc nữa mới đi ra khỏi chỗ trốn. Nép bên hông toà nhà B, tôi thấy Duy Anh và Khánh Ngọc cùng nhau đi về phía cổng trường. Cuối cùng thì cặp đôi chim cu ấy cũng tạm lánh đi rồi.

Tôi quay trở về vị trí mình ngồi bẹp đòi Minh Hoàng đi lấy thuốc. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, giờ chỉ còn đợi tên Minh Hoàng kia quay về. Cậu ta có thể xin được thuốc hoặc không, nhưng dù gì tôi cũng sẽ nói là mình không còn đau bụng nữa, cảm ơn cậu ta xong chạy về nhà nằm ngủ.

Nhưng tôi đợi, rồi tôi đợi, mãi không thấy mặt Minh Hoàng đâu. Tôi sốt ruột tới mức không ngồi dưới sàn được nữa, đứng lên đi đi lại lại. Sau khi xoay như chong chóng một hồi, tôi đi ra sân trường ngó phòng y tế. Cửa phòng y tế đóng sập, im lìm. Ủa, thế thằng Hoàng đi đâu vậy? Chẳng lẽ bỏ tôi đi về rồi? Cũng không đúng, cậu ta đã lấy giày để quên trong lớp đâu.

Không ngồi ở góc cầu thang nữa, tôi ra ghế đá giữa sân trường đợi. Được một lúc thì tôi thấy Minh Hoàng hớt hải chạy từ ngoài cổng trường vào. Người cậu ta mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, một tay đưa túi thuốc và chai nước cho tôi, tay còn lại chống đầu gối thở dốc. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: "Đợi cậu tôi hết đau bụng luôn rồi." nhưng may nuốt lại được.

- Cậu đi đâu vậy?

- Phòng y tế đóng cửa nên tôi chạy ra quán thuốc cạnh trường. Uống đi, mau lên.

- Uống luôn ấy hả?

- Ừ. Dược sĩ bảo thế.

Tôi chần chừ, nếu không đau mà uống thuốc giảm đau thì có bị làm sao không nhỉ? Liệu có bị nôn không ta?

Thấy tôi cứ mãi vân vê vỉ thuốc, Minh Hoàng lấy thuốc ra hộ tôi luôn. Nột viên màu hồng và một viên màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ta cũng không quên vặn mở nắp chai nước trước khi đưa cho tôi.

Bao nhiêu dự định vứt thuốc ra sau tai hoặc luồn vào ống tay áo tan biến trước đôi mắt Minh Hoàng đang nhìn chằm chặp từng cử chỉ uống thuốc của tôi. Nhắm mắt nhắm mũi, tôi bỏ cả vào mồm rồi nuốt, tự an ủi mình chắc không sao đâu.

Viên thuốc đắng trôi qua cổ họng nhưng cảm giác như vẫn mắc nghẹn ở ngực. Một chiếc kẹo mút đã bóc sẵn vỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi:

- Này, ăn tạm đi, chắc thuốc đắng lắm.

Tự dưng tôi hiểu tại sao Minh Nguyệt lại đổ thằng cha này rồi. Tôi lắc đầu:

- Không đắng vậy đâu.

- Không đắng thì cậu cũng ăn đi. Tôi mua cho cậu mà, tôi đâu có ăn đồ ngọt.

Thấy tôi vẫn không có ý định cầm cái kẹo, cậu ta bồi thêm:

- Cậu không ăn thì tôi phải bỏ đi, phí ra à.

Thế là tôi lại nhận lấy chiếc kẹo mút bỏ vào mồm:

- Tôi xin. Cảm ơn cậu. Hiện tại tôi không có tiền đây, mai sẽ trả cậu sau.

Minh Hoàng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp của mình, cậu ta biết cậu ta cười đẹp.

- Ừ, tiền nong cứ từ từ. Dù sao cậu cũng không quỵt được của tôi đâu. Tôi sẽ theo đuôi cậu đến khi cậu trả thì thôi.

Nghe sởn cả da gà, tôi im lặng không nói gì trước mấy câu bông đùa của Minh Hoàng. Dường như cũng hiểu tôi không muốn hùa theo mấy trò đùa đấy, Minh Hoàng đứng dậy đổi chủ đề:

- Cậu ngồi đây đợi tôi nhé. Tôi lên lớp lấy đôi giày rồi chở cậu về nhà.

Suýt thì tôi sặc kẹo mút, tôi hốt hoảng la lên khi Minh Hoàng mới quay người đi:

- Ê! Ê! Không cần, không cần đâu. Tôi... tôi hết đau bụng rồi.

Nói xong, để Minh Hoàng tin tưởng mình hơn, tôi đứng phắt dậy giơ hai tay ra, tỏ vẻ linh hoạt nhất có thể.

- Nhanh vậy ư? - Lông mày Minh Hoàng nhăn tít.

- Đúng thế. Tôi chỉ cần uống một liều thôi là khỏe lại liền.

- Lỡ đi trên đường đau bụng lại thì sao?

- Không có chuyện đó đâu. - Tôi phẩy tay - Với lại, nhà tôi cách trường có mấy bước chân. Cứ an tâm lên lớp lấy giày rồi về đi nhé. Bai bai.

Không để Minh Hoàng nói thêm câu nào nữa, tôi quay người đi thẳng một mạch về phía cổng trường. Có chết tôi cũng không ngồi xe cậu ta về nhà.

- Ơ... ơ...

Tiếng Minh Hoàng ngơ ngác vọng lại đằng sau lưng tôi.

Tôi quay người, vẫn lùi chân lại về phía cổng trường, vừa nói tôi vừa chắp tay như diễn viên trong phim kiếm hiệp:

- Đa tạ! Xin cáo từ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top