Chương 7 - Minh Hoàng's POV: Vẽ tranh

Chiều hôm đó, trời trở lạnh nhưng Thảo Quyên vẫn kéo cả lớp đi tập duyệt lần cuối trên sân khấu mà trường đã dựng tạm. Tôi và đội diễn kịch tập ngoài sân khấu, còn Duy Anh và Hạ An thì ở trong lớp để vẽ tranh.

Đúng vậy, chỉ có hai đứa nó. Mấy đội hậu cần khác cũng chạy ngang chạy dọc chứ không ở trong lớp làm gì. Cô nam quả nữ trong một không gian kín đáo, cỡ này kế hoạch của Thảo Quyên thành công thật rồi.

Tôi tập kịch mà không thể nào tập trung nổi, lâu lâu lại ngó qua cửa sổ lớp xem Duy Anh và Hạ An đang làm gì, nhưng vì khoảng cách xa quá nên chẳng nhìn thấy được. Mấy lần tôi bị Thảo Quyên vả tập kịch bản vào đầu vì tội sao nhãng, không nhớ thoại.

Vở kịch Thảo Quyên viết đại khái tổng hợp những khoảnh khắc tươi đẹp dưới mái trường Kim Thanh yêu quý. Tôi đóng vai một học sinh ngổ ngáo chuyên đi gây sự được thầy cô và các bạn cảm hóa. Thoại tôi không có nhiều, chủ yếu là chửi thề, nhưng Thảo Quyên cứ bảo tôi chưa diễn ra được cái nét trông muốn ăn đấm.

- Bình thường mày diễn như không diễn mà, hôm nay sao thế?

Tôi thầm nghĩ, hôm nay crush của tao chuẩn bị thích đứa khác dưới sự sắp xếp tài tình của mày đấy, tao làm sao tập trung nổi chứ. Sau khi diễn đi diễn lại cho chán chê chê chán, cuối cùng Thảo Quyên cũng tạm gật đầu buông tha cho tôi để đi chấn chỉnh đứa khác.

Chỉ đợi có thế tôi lập tức chạy về phía lớp, Thảo Quyên liền gọi giật lại:

- Hoàng, mày đi đâu thế?

- Vào lớp.

- Vào lớp làm gì?

- Ờ thì... tao thích…

Thảo Quyên liền chạy về phía tôi, kéo người tôi xuống để vừa tầm với nó, rồi thì thào vào tai:

- Duy Anh và Hạ An đang ở trong lớp cùng nhau. Mày vào làm kì đà cản mũi hả?

Đúng rồi đấy, tôi thầm nghĩ, nhưng mồm thì lại nói:

- Đâu, phải gọi là... ờ thám thính tình hình…

- Thôi, tao lạy mày. - Nhưng rồi Thảo Quyên đưa tay lên xoa cằm - Mà tao cũng thắc mắc không biết tụi nó tiến triển ra sao rồi.

Nghĩ liền làm liền, Thảo Quyên giơ tay với cả đội diễn kịch:

- Ê, mình nghỉ năm phút nha.

Nghe Thảo Quyên nói vậy, cả bọn nằm dài ra sân khấu. Tuệ Nhi tiến về phía chúng tôi, lập tức được Thảo Quyên quàng vai bá cổ rủ nhau đi thám thính tình hình của Duy Anh và Hạ An.

Ba đứa chúng tôi lén la lén lút đi lên tầng hai, cũng đã về chiều, hầu hết các lớp đều vắng người. Chúng tôi cúi người để tránh cửa kính rồi ngồi xuống dưới một cửa sổ. Thảo Quyên đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo chúng tôi im lặng để nghe xem Duy Anh và Hạ An đang nói chuyện gì.

Không gian im ắng. Chúng tôi đợi, và đợi. Không gian vẫn im như tờ, chỉ có tiếng giấy bay sột soạt và tiếng cọ di lên giấy đều đặn.

Thảo Quyên không kiên nhẫn nổi nữa, lầm bầm:

- Ủa, hai cái đứa này đéo nói gì với nhau đấy à?

Xong nó nhỏm đầu dòm qua cửa sổ, tôi cũng làm theo. Duy Anh và Hạ An đang vẽ trên một tờ giấy cỡ A0, xung quanh là bìa các tông ngổn ngang, chắc định vẽ xong thì sẽ dán lên bìa để cố định. Tờ giấy được chia đôi, Duy Anh vẽ phía bên phải, Hạ An vẽ phía bên trái, nước sông không phạm nước giếng. Cả hai đều rất tập trung, không mở mồm nói với nhau câu nào.

Cả ba đứa chúng tôi đợi thêm vài phút nữa nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào phát ra ngoài tiếng loẹt quẹt trên giấy. Thảo Quyên hạ giọng:

- Ôi, Hạ An ơi, cố lên, bắt chuyện vài câu nào. Thằng Duy Anh thì câm như hến có tiếng rồi. Không được nản chí, không được sợ hãi.

Tôi huých cùi chỏ với Thảo Quyên:

- Đấy thấy chưa? Tao đã hình dung ra được cái cảnh này rồi. Thằng Duy Anh đéo biết bắt chuyện với con gái, để tao đây vào khuấy động cái không khí như đám tang này. Mày quay lại tiếp tục với đội kịch đi. Hãy tin tưởng vào tao.

Không đợi Thảo Quyên trả lời, tôi đứng hẳn dậy, mở tung cửa lớp nhảy vào:

- Ô hô hô, tao đã tập xong phần của tao rồi, cần người mười hoa tay này giúp gì không?

Hạ An không ngẩng đầu, chỉ đưa mắt lên nhìn tôi xong rồi lại cụp mắt xuống tô tiếp. Duy Anh thì ngừng tay, quay đầu lại nhìn tôi với biểu cảm nghiêm túc:

- Có. Tao cần mày giúp.

- Gì nào, người huynh đệ? - Tôi xắn tay áo lên đầy hào hứng.

- Tao cần mày cút khỏi đây. Mày chỉ được cái phá hoại thôi.

Sau đó là màn đấm nhau giữa tôi và Duy Anh, Hạ An vẫn không mở mồm nói câu nào. Để ý kĩ tôi thấy hình như bên tai trái cậu ta đang đeo airpod. Đuổi tôi không được, Duy Anh lại ngồi xuống tô tiếp, mồm liên tục bảo tôi không được đụng vào cái này cái kia.

Tôi không được đụng tay đụng chân thì ngứa mồm, liên tục bơm đểu:

- Ê mày tô cái kiểu gì đấy Duy Anh? Nhìn Hạ An bên này này, pha được cái màu bầu trời hơi bị đẹp, màu của mày nham nhở quá vậy.

- Mẹ mày, im mồm. Màu từ một lọ mà ra đấy chứ pha phủng gì.

- Một lọ mà ra hả? - Tôi quê nhưng vẫn cố gắng chống chế - Thế thì tại kĩ thuật tô của mày rồi.

Được một lúc như thế thì điện thoại Duy Anh reo lên, thấy tên lưu trên máy là "Báo Thủ" tôi lập tức nhảy đến cụng đầu vào nghe cùng. Tiếng của một đứa con nít vang qua loa:

- Ahuhu, anh Duy Anh ơi, bố lại quên đón em.

Là Thế Anh, em trai học lớp 3 của Duy Anh. Duy Anh đưa tay đang cầm cọ lên xoa trán:

- Đợi anh tí, mười lăm phút nữa là anh xong rồi.

- Không, huhu, các bạn về hết rồi, em sợ lắm.

Tôi liền ghé mồm vào:

- Chết, Ốc ơi, tầm chập tối này nhiều ma lắm.

Thế Anh ré lên còn Duy Anh lấy chân đạp vào bụng tôi. Duy Anh nghiêm nghị bảo:

- Anh Hoàng chỉ đùa thôi. Không khóc. Mười lăm phút nữa anh đón.

Nhưng tiếng khóc của Thế Anh chỉ có to hơn chứ không giảm xuống. Não tôi lập tức nhảy số:

- Mày đi đón Thế Anh đi, tao tô nốt cho.

Duy Anh cau mày nhìn tôi:

- Sao hôm nay mày tốt bụng thế?

- Ý mày là sao? Bình thường tao xấu tính lắm hả?

- Ừ.

Nghe xong tôi gào ầm lên vào điện thoại của Duy Anh:

- Ốc ơi, trường em trước đây là bệnh viện dã chiến đấy, nhiều mồ mả vô danh lắm.

Duy Anh cố gắng bịt mồm tôi lại nhưng không thành, Thế Anh thì khóc ngày càng to. Cuối cùng thì Duy Anh phải đến đón Thế Anh ngay lập tức, còn tôi cướp cọ từ tay Duy Anh vỗ ngực ý bảo mày cứ tin vào tao.

Duy Anh chép miệng, trông không có một chút tin tưởng nào, nhưng không còn lựa chọn nào khác đành giao phó cho tôi. Cậu ấy cẩn thận chỉ tôi tô màu gì ở chỗ nào, dặn dò tí nữa cùng Hạ An dán lên bìa các tông cho chuẩn chỉnh, không được dán lệch hay méo. Tôi gật đầu lia lịa rồi đẩy cậu ấy ra tận cửa, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chia rẽ được đôi chim cu này thành công. Đây cũng là cơ hội tốt cho tôi tiếp cận Hạ An nữa, tôi không tin cái mặt cậu ta 24/7 đều như bị táo bón thế.

Sau khi Duy Anh đi ra khỏi lớp, tôi quay lại một nửa bức tranh đang tô dở của Duy Anh, thì cũng chỉ có mấy bụi cây và mái ngói chưa tô nữa mà thôi. Tôi phủi tay, tự nói với bản thân nhưng là để cho Hạ An nghe:

- Dễ ợt, tô xong mười bức như này bọn tập kịch cũng chưa xong ấy chứ.

Tôi vươn người lên để lấy lọ màu xanh lá ở phía trước, khóa kéo áo khoác của tôi vướng vào mép giấy, định bụng sẽ gỡ ra nhưng chân trụ lúc đó lại mất thăng bằng. Nghĩ bao lần thì tôi cũng không biết vì sao mình ngã, nhưng tóm lại là tôi ngã dập mặt.

Ừ việc tôi ngã không quan trọng lắm, điều quan trọng là khóa kéo áo của tôi kéo cả tờ giấy đi. Lúc tôi ngồi dậy được và mở mắt nhìn chung quanh thì nhận ra mình đã vô tình làm rách tờ giấy A0 có bức tranh Duy Anh và Hạ An đã cật lực vẽ cả buổi chiều.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được biểu cảm khác của Hạ An, đó chính là ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời, há hốc mồm nhìn đường rách kéo dài.

Tôi vội vàng đứng dậy dù mông vẫn ê ẩm và đầu thì ong ong, mở mồm ra chữa cháy:

- Không sao. Không sao hết.

Thấy cuộn băng dính cỡ to trước mặt, tôi chộp lấy:

- Vết rách bé, vết rách bé, lấy băng dính dán lại là được.

Tôi kéo băng dính ra rồi lấy tay vuốt phần bị rách lại với nhau. Nhưng vì tấm giấy quá to, tôi thì cần hai tay để kéo và giữ băng dính, thế là tôi dán lệch. Tôi lại chữa cháy bằng cách kéo băng dán ra để dán lại. Kéo ra thì tờ giấy lại rách thêm, lần này nó rách vào hẳn trung tâm bức tranh.

Tôi lén đưa mắt nhìn sang Hạ An, cậu ấy không nhìn tôi nữa mà đưa một tay lên đỡ trán còn hai mắt nhắm tịt lại như thể đã tuyệt vọng lắm rồi.

- Tôi xin lỗi... - Tôi lí nhí trong miệng.

Hạ An chắc chắn nghe thấy nhưng không thèm trả lời, đứng dậy đi về phía cuối lớp, lấy ra một tờ giấy A0 khác, có lẽ cậu ta quyết định vẽ lại tất cả  từ đầu.

Nhục quá là nhục rồi Hoàng ạ, đội mấy cái quần cũng không đủ. Tôi quyết định vớt vát hình tượng nát bét của mình bằng cách tiến đến cầm lấy tờ giấy trong tay Hạ An:

- Là lỗi của tôi. Tôi sẽ vẽ lại toàn bộ. Cậu không cần phải làm gì nữa đâu.

Hạ An nhìn tôi, rồi rất nhanh trả lời:

- Ô kê.

Hình như đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Trả lời xong, Hạ An quay lại ghế ngồi, lôi điện thoại ra dùng, để tôi đứng đó ngơ ngác ngác ngơ. Ô tôi chỉ nói mồm thế thôi, cậu ta để tôi làm một mình lại từ đầu thật đấy à?

Tôi mở tờ giấy ra, cố định bốn góc, thầm nghĩ đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Hình vẽ không phức tạp lắm nhưng vấn đề là tờ giấy quá to, tôi phải vất vả lắm mới phác lại được hình họa bằng chì rồi mới bắt đầu tô mau được.

Quắc mắt nhìn lên, Hạ An vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại không hề liếc nửa con mắt nhìn tôi khốn khổ bò ngang bò dọc trên tờ giấy ra sao. Chỉ cần cậu ta giúp một tay thôi là mọi chuyện sẽ nhanh hơn biết bao nhiêu.

Ừ thì đúng là tôi là đứa làm rách tờ giấy nhưng tôi có cố tình đâu, chỉ là tai nạn không mong muốn thôi mà. Đáng lẽ cậu ta phải bảo, thôi, dù sao không phải là cậu cố tình, hãy để tôi giúp cậu chứ. Tình người đâu rồi?!

Ôi tôi nhớ thằng Duy Anh quá. Có thể lúc phát hiện tôi làm rách tranh, cậu ấy sẽ chửi tôi như chửi chó, thậm chí có thể đấm tôi một trận. Nhưng chắc chắn Duy Anh sẽ giúp tôi cùng nhau vẽ lại tranh, không có ngồi im kệ tôi như thế này.

Tô mỏi tay là tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ An chằm chằm phát tín hiệu cầu cứu. Chắc chắn Hạ An nhìn thấy nhưng cậu ta giả mù, vẫn lướt lướt gõ gõ gì đó trên điện thoại, cả hai tai đeo AirPods. Nhìn chán rồi tôi lại thở dài cúi xuống trộn màu rồi cố tập trung cho nhanh xong bức tranh. Bên ngoài, ông mặt trời đã bắt đầu xuống núi.

Lúc tôi hoàn thành xong bức tranh và nhờ Hạ An đứng dậy dán vào bìa các tông thì trời đã nhá nhẹm. Mắt tôi đã quen với bóng tối nên khi ngẩng lên thấy bất ngờ khi trời đã tối đến vậy.

Xong xuôi công việc, chúng tôi lại cùng nhau rời khỏi lớp và hướng ra cổng mà không nói năng gì với nhau. Tay mỏi nhừ, bụng thì đói, tôi cũng hết nhu cầu muốn giao tiếp với cái bánh bao ỉu kia.

Ra khỏi lớp tôi nhận ra sân trường vắng hoe, các bạn lớp khác thì không nói đến lũ lớp mình cũng về hết. Tôi chạy ra giữa sân ngó xung quanh kiểm tra lại lần nữa:

- Ô?! Cái lũ này, về sao không nói một câu thế?

Hạ An vẫn nhàn hạ tản bộ phía sau, có vẻ không quan tâm đến việc không ai đợi mình. Tôi rút điện thoại ra nhắn tin với Thảo Quyên.

“Ô hay, về lúc nào thế?”

“Về lâu rồi ông nội. Mày chưa về á?”

“Về đéo đâu. Còng lưng tô tranh nãy giờ.”

“Ơ vãi, tại tao không thấy xe của Duy Anh đâu, tao tưởng tranh xong xuôi rồi mày cùng Duy Anh đi làm ván game rồi chứ.”

Tôi tắt điện thoại chép miệng, hừ, lòng người lạnh lẽo, không thèm lên lớp kiểm tra luôn mới sợ chứ. Đột nhiên, tôi thấy Hạ An dừng lại, đứng trân trân phía trước. Tôi tò mò đi lên, ngó nghiêng. Hạ An không nhìn tôi, hỏi với ngữ điệu đều đều:

- Hôm nay cậu không đi xe à?

- Có chứ. Nhưng mà đi xe máy nên gửi xe bên ngoài rồi.

Hạ An thở dài một tiếng rồi quay người đi. Tôi định mở mồm ra hỏi Hạ An đi đâu, cổng đầu này cơ mà, nhưng rồi nhận ra cổng chính đã được khóa bằng ổ khóa to tổ bố.

- Ô vãi?! Ôi bác bảo vệ ơi, bác nỡ nào nhốt hai đứa cháu ở trong trường?! Ít nhất bác phải đi vòng quanh kiểm tra xem có ai không đã chứ?!

Nói thì nói vậy, chứ kể ra bọn tôi không bật đèn trong lớp học, Hạ An thì đi bộ đến trường, tôi thì gửi xe ở ngoài, nhìn nhà xe trống trơn nên bác bảo vệ mới khóa cửa như thế, không trách bác được. Bây giờ thì chỉ còn cách trèo tường vượt rào để ra khỏi trường chứ biết làm sao. Tôi lẽo đẽo theo Hạ An, người đã nảy số nhanh hơn đang vòng ra sân sau để trèo qua chỗ tường mà bọn học sinh đi học muộn hay nhảy vào.

Đến nơi, tôi với tay lên gờ tường rồi nhảy một phát là ngồi vắt vẻo được lên bức tường, thầm cảm tạ bố mẹ đã sinh ra tay chân loằng ngoằng. Trèo từ ngoài vào thì dễ bởi vì bên ngoài bọn học sinh đã chất đá và gạch lên cao rồi, còn trèo từ bên trong ra thì khá khó khăn vì nền đất bên trong khuôn viên trường cũng thấp hơn ở ngoài đường nữa. Tôi quay lại nhìn Hạ An, người không được may mắn có tay chân loằng ngoằng như mình, vươn tay ra:

- Lên nào.

Ý tôi chỉ đơn giản là thấy Hạ An hơi thấp chắc không dễ để trèo lên đây, lại còn là con gái nên muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng Hạ An nhìn chằm chằm cái tay tôi đến mức tôi phát ngại, cứ như thể mình lợi dụng để nắm tay con gái nhà người ta vậy. Hạ An lắc đầu rồi bảo:

- Tôi tự trèo được. Cậu cứ về đi.

Tôi khoanh hai tay trước ngực nheo mắt nhìn Hạ An, tôi không tin cậu ta tự trèo lên được. Hạ An nhìn thấy tôi không có ý định nhảy xuống bên kia tường, nhắc lại:

- Về đi.

Nhận ra Hạ An muốn đuổi mình về, tôi ngang ngược:

- Thích ngồi đây xem cậu tự trèo như thế nào.

Hạ An có vẻ cạn lời trước sự cứng đầu của tôi, rồi quay người đi bê gạch từ tận nhà kho về phía này, chất thành đống cao. Tôi thở dài ngao ngán nhìn Hạ An đi đi lại lại mấy lần vì cậu ta chỉ bê được hai cục gạch một lúc:

- Sao phải cồng kềnh thế? Nắm lấy tay tôi, tôi kéo một phát là lên này.

Hạ An không trả lời, tiếp tục cần mẫn xếp gạch rồi đứng lên, nhìn đống gạch ngả nghiêng tôi không an tâm tí nào. Nhưng dù đã xếp rất nhiều gạch rồi, cậu ta vẫn ì a ì ạch ôm lấy gờ tường chứ không bật người lên được. Nhìn Hạ An nhăn mày nhăn mũi cố gắng hết sức để leo lên, tôi lại bật cười rồi vươn tay mình ra:

- Cậu ngại cái gì chứ? Nắm tay không có em bé được đâu.

Hạ An không cười trước câu đùa mà lừ mắt nhìn tôi, có vẻ đùa không đúng lúc đúng chỗ rồi. Tôi e hèm, định nói câu gì đó để lấp liếm sự quê độ này thì đống gạch dưới chân Hạ An đổ sập xuống. Hạ An mất thăng bằng, ngã ngửa người ra đằng sau, tay không bám lấy được gờ tường.

Tôi lập tức vươn cả người mình xuống để chộp lấy tay của Hạ An, may mắn là bao năm chơi thể thao khiến tôi có phản xạ nhanh hơn người bình thường chút đỉnh. Tay phải tôi nắm lấy được tay trái của Hạ An, Hạ An cũng nhanh chóng lấy tay phải túm luôn cánh tay của tôi để làm điểm trụ khỏi ngã. Tôi mỉm cười nhìn Hạ An vẫn chưa hoàn hồn kia:

- Nắm tay mất rồi.

Rồi không hỏi ý kiến Hạ An nữa, tôi kéo cậu ta lên bờ tường luôn. Hạ An cũng mau lẹ phối hợp với tôi, lấy chân đạp vào tường để có điểm tựa leo lên dễ hơn. Sau khi Hạ An lên được bờ tường và đã lấy lại được thăng bằng, tôi chủ động buông tay cậu ấy ra trước rồi giơ hai tay lên trời tỏ ý mình vô tội. Chỉ là tình thế cấp bách khiến tôi phải nắm lấy tay cậu ta thôi.

Hạ An cũng không cần lâu để định thần lại, lập tức nhảy xuống nền đất. Tôi thì không vội nhảy xuống, vênh mặt lên kể công:

- Trời, mình quá là đỉnh, khó thế mà cũng đỡ được. Đấy, không phải nhờ tôi thì cậu ngã dập đầu rồi nhé.

Hạ An đốp chát lại:

- Thế vì ai mà tranh rách phải ở lại đến khi bác bảo vệ khóa luôn cổng?

Tôi hắng giọng, không cãi lại nổi. Chắc Hạ An cũng biết thế nên quay đầu đi về luôn. Tôi nói với theo:

- Về nhà cẩn thận nhé.

Hạ An không quay đầu lại nhưng có gục gặc cho qua chuyện. Tôi, bằng cách nào đó, vẫn không hề vội vàng đi về, vẫn ngồi đu đưa chân trên thành tường nhìn bóng lưng Hạ An khuất sau ngã rẽ. Rồi đưa tay vừa nắm lấy tay Hạ An lên ngang mặt nhìn, đằng xa những tia nắng cuối ngày chìm xuống, lấp lánh qua những kẽ tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top