Chương 5 - Minh Hoàng's POV: Hạ An là đứa nào cơ?!
Tôi vẫn luôn biết Duy Anh có định kiến với cộng đồng LGBT.
Từ khi làm bạn với cậu ấy, đã không ít lần tôi nhắc tới các xu hướng tính dục khác nhau qua những câu bông đùa tưởng như vô hại. Đầu tiên thì Duy Anh chỉ làm lơ, sau khi thân dần thì Duy Anh tỏ rõ thái độ với tôi rằng không kì thị nhưng cũng không ủng hộ việc này.
Lúc đó tôi đã biết cơ hội của mình là âm vô cực rồi, vậy nhưng nghe Duy Anh tranh luận với một bạn cùng lớp về vấn đề hôn nhân đồng tính vẫn khiến tôi buồn kinh khủng. Từ khi đi học về, tôi ngồi đờ đẫn mãi trên ghế ở góc học tập không thể tập trung vào làm cái gì. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thông báo lịch nhảy lên nhắc nhở tôi rằng đã đến 14/02 - ngày lễ Valentine.
Tôi đã rất háo hức cho ngày hôm nay, TikTok lưu không biết bao nhiêu video hướng dẫn làm thiệp, làm quà, làm sô cô la các kiểu con đà điểu. Tôi đã tự tay nắn nót rất nhiều bức thư khác nhau, dài đươn như sớ dời đô cũng có, ngắn gọn súc tích nhưng đầy ẩn ý cũng có. Nhưng rồi đều vứt vào thùng rác, quá lộ liễu, chỉ cần liếc một cái là Duy Anh sẽ biết đó là nét chữ của tôi.
Viết làm gì, tặng làm gì khi biết rõ chẳng thay đổi được kết quả? Vậy nhưng tôi vẫn ngồi chuyển qua lúi húi gõ bàn phím cọc cạch tới một rưỡi sáng, cân nhắc từng dấu chấm dấu phẩy, xóa đi những đoạn có thể khiến cho Duy Anh nghi ngờ là mình. Được rồi, dù không thể bày tỏ tình cảm trực tiếp nhưng ít nhất tôi muốn Duy Anh biết có một người lặng thầm ngưỡng mộ cậu ấy nhiều đến như thế nào.
Sau khi in đi in lại hơn chục lượt, tôi cũng chọn ra được phiên bản nghe chung chung, không quá cụ thể tránh việc Duy Anh đoán ra được người gửi. Rồi bỏ vào chiếc thiệp đẹp nhất trong đống thiệp tôi mày mò mất cả tuần để làm. Vì có quá nhiều ý tưởng thiệp hay ho nên tôi mua đủ đồ nghề về, từ giấy cứng không thấm màu nước, đến giấy màu pastel đủ sắc cầu vồng, rồi còn cả keo dính và đủ loại washi tape. Lúc bắt tay vào làm tôi mới thấy phục Tuệ Nhi, con người luôn mang cả cửa hàng văn phòng phẩm đến lớp để trang trí vở ghi chép.
Xong xuôi tôi ôm chiếc thiệp chứa tất cả tâm tư của mình rồi đi ngủ, tự hỏi phản ứng của Duy Anh sẽ như thế nào khi nhận được bức thư này. Liệu cậu ấy sẽ mỉm cười vì tình cảm chân thành của ai đó? Liệu cậu ấy có truy tìm ai đã gửi thư ẩn danh cho mình?
Phản ứng của Duy Anh ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Sáng ra, tôi đã cố tình đi sớm để bỏ thiệp vào tủ của Duy Anh. Sau tiết Lý, Thảo Quyên nằng nặc đòi tôi mở tủ của mình, tôi đoán chắc là cô em họ lớp 10 của Thảo Quyên đã gửi thiệp vào trong tủ cho tôi. Không khó để đoán ra vì lần trước nó mời tôi nước để làm mai với cô bé đó. Thảo Quyên là cô bạn học cùng lớp với tôi từ hồi tiểu học, mồm mép còn kinh khủng hơn tôi nữa, tôi từ chối không nổi.
Lúc tôi mở tủ ra cũng là lúc Duy Anh lấy sách vở môn Toán. Vừa mới cánh cửa tủ ra, Thảo Quyên thốt lên:
- Á à, đúng là trap boy. Một tủ toàn thư tình. Khiếp! Còn tràn ra ngoài đây này.
Được mấy cái thư thôi mà qua cái mồm Thảo Quyên thấy ghê. Tủ tôi nhiều đồ lại còn lộn xộn, chỉ cần thêm vài ba cái thiệp là lập tức sẽ rơi ra ngoài. Tôi giả bộ làm trò để thu hút sự chú ý của Duy Anh:
- Ai gửi thư cho mình đây? À há, là mình chứ ai.
Duy Anh không thèm liếc mắt đến tôi và Thảo Quyên, mở tủ ra như cái máy. Tay tôi nhặt thiệp nhưng mắt theo dõi từng thớ cơ trên mặt của Duy Anh, tim đập bùm bụp. Cậu ấy sẽ phát hiện ra lá thư của tôi, rồi sẽ phản ứng như thế nào?
Quả nhiên, ngay khi vừa mới nhìn vào tủ, Duy Anh liền đóng cửa cái sầm. Chưa cần cái mồm của tôi, đôi mắt cú vọ của Thảo Quyên đã tia được vào tủ của Duy Anh:
- Ối giời ơi! Có người gửi thiệp cho Duy Anh!
Sau khi gào lên như thế, Thảo Quyên quay người định nhảy vào lớp thông cáo cho cả bàn dân thiên hạ biết thì đã bị Duy Anh túm tóc đuôi ngựa lại, bịt lấy mồm. Duy Anh hạ giọng đe dọa:
- Bạn Thảo Quyên, ngày thứ hai tuần này bạn đi muộn hai phút nhưng tôi vẫn châm chước cho bạn vào hàng. Hôm thứ năm kiểm tra Tiếng Anh, bạn chép nguyên bài của bạn Tuệ Nhi, tôi cũng nhắm mắt cho qua. Có đi có lại, tôi mong bạn hiểu ý tôi.
Thảo Quyên gục gặc đầu, Duy Anh mới buông tay. Lập tức Thảo Quyên rút điện thoại ra soi gương:
- Trời đất ơi, cái mỏ tao vừa tô lại mất mấy chục phút. - Rồi quay sang tôi và Tuệ Nhi - Còn có hai đứa này ở đây, sao mày cứ nhè tao ra mà đe dọa vậy?
Để tôi giới thiệu Tuệ Nhi tử tế lại. Tuệ Nhi là cô bạn được bọn con trai đồng tình là xinh đẹp nhất lớp tôi, còn so với trong khối thì cũng chẳng kém cạnh mấy ai. Tuy nhiên, cô bạn này rất kiệm lời, khi làm quen được với Thảo Quyên thì chỉ lặng lẽ đi cạnh Thảo Quyên mọi lúc mọi nơi. Lúc mới vào 10, Tuệ Nhi là đối tượng số một của tôi, vậy nhưng khi đối diện với những lời lẽ sặc mùi thính của tôi, Tuệ Nhi chỉ mỉm cười rất lịch sự. Không phản ứng gay gắt nhưng cảm giác cũng chẳng mấy để ý đến mấy lời ong bướm ấy.
Duy Anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của Thảo Quyên, quay lại mở cửa tủ, lấy chiếc thiệp kia ra rồi bỏ thẳng vào thùng rác trên hàng lang. Tôi há hốc mồm không nói được gì, còn Thảo Quyên lại nhảy dựng lên:
- Ô, thằng này? Mày không mở ra đọc à?
- Nặc danh. Mà cũng không phải thư tay mà là đánh máy. Chắc lại là trò đùa dở hơi của đứa nào đấy.
Tuệ Nhi đứng cạnh tôi, giờ mới bật cười:
- Tội nghiệp đứa nào thích phải Duy Anh.
Tội nghiệp thật, tôi thầm nghĩ. Tội nghiệp cái thân tôi mấy ngày nay vắt óc suy nghĩ muốn nhăn hết cả trán. Thằng điên Duy Anh này, sao mày không nghĩ theo hướng có lí do gì đó khiến người gửi thư cho mày phải đánh máy? Sao mày không nhìn chiếc thiệp tự tay làm vô cùng tâm huyết kia?
Thảo Quyên khoanh tay lại, bình phẩm:
- Ờ, đánh máy hả? Ừ công nhận là không có tâm thật. Nhưng mà cái thiệp trông đẹp phết chứ đùa.
Tôi gật đầu đồng ý với Thảo Quyên rồi lên tiếng chống chế cho chính mình:
- Máu lạnh quá rồi đấy thằng chó. Dù gì cũng là tình cảm chân thành của người ta, mày phải trân trọng chứ. Nhìn tao này. - Tôi lượm hết thiệp với thư trong tủ và dưới sàn - Tao sẽ tìm bằng được những người đã gửi thư cho tao và cảm ơn tử tế. Mặc dù có thể không thể đáp lại tình cảm của người ta, nhưng ít nhất tao cũng phải cho người ta biết tao trân trọng tình cảm đặc biệt này.
Duy Anh ôm sách vở trước ngực, nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- Kệ mày.
Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào học vang lên. Duy Anh đi thẳng vào lớp để tôi ngẩn ngơ với đống thiệp trên tay.
Tuệ Nhi lại phì cười:
- Tội nghiệp đứa nào làm người yêu Minh Hoàng.
Tôi quay lại, không bỏ lỡ cơ hội:
- Cậu muốn thử làm người yêu tớ để biết không?
Tuệ Nhi chỉ mỉm cười trước câu bông đùa đó còn Thảo Quyên giơ ngón tay giữa vào mặt tôi, rồi quàng tay Tuệ Nhi đi vào lớp.
Tôi quay đầu lại nhìn chiếc thùng rác bẩn thỉu có chứa tấm thiệp của mình. Ánh nắng hiếm hoi của một ngày lạnh giá trải dài trên hành lang, các học sinh khác vội vã chạy vào lớp chỉ mình tôi ngẩn người nhìn theo tâm tư tình cảm của mình bị vứt bỏ cùng với những chiếc bánh mì ăn dở và đống xôi xéo của bọn học sinh.
Đù má, tại sao tôi lại thích thằng âm binh Duy Anh cơ chứ? Không được, ra về phải lén nhặt lại mới được, không thể để chân tình của mình bị vứt bỏ như thế.
o0o
Không hiểu tôi to mồm bốc phét với Duy Anh làm gì để bây giờ ngồi đọc toét mắt mấy bức thư ẩn danh, soi ra những manh mối nhỏ nhất để suy luận được đây là ai. Một bức thư vì chi tiết "tình cờ nói chuyện với anh được dăm ba câu hôm nhập học", tôi liền đoán ra là cô bé lớp 10 hôm đó đi lạc và được tôi chỉ đường cho. Một bức thư thì bảo ngưỡng mộ phong cách chụp ảnh của tôi trên Instagram từ hai năm trước, nhìn cách nói chuyện thì chắc chắn là người biết nhiều về nhiếp ảnh. Mày mò một hồi xem ai hay tim các ảnh của mình trên Instagram từ hai năm trước thì ra một cô gái ở câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.
Tuy nhiên còn chiếc thiệp cuối cùng tôi thực sự không nghĩ ra được ai cả, kèm với thư là một chiếc móc khóa hình bông hoa móc bằng len nhỏ xinh. Bí quá tôi chụp chiếc móc khóa đó đăng lên story Instagram, tất nhiên loại bỏ những đối tượng cần được loại bỏ, cùng với dòng chữ "rất muốn biết ai đã làm ra chiếc bông xinh xẻo cỡ này". Đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, cũng có một cô bạn trả lời story nhận là của mình. Nhắn tin một lúc thì được biết bạn ấy học lớp 11H, tên là Minh Anh.
Ngay khi trống đánh ra về, tôi nhảy ra khỏi lớp, đi thẳng đến lớp 11H ở tòa đối diện, xem qua ảnh trên Instagram thì tôi lập tức nhận ra Minh Anh là ai. Lôi trong cặp ra một thanh sô cô la tự làm, tôi đi đến chỗ Minh Anh đang cười đùa với bạn của mình, chìa ra cho cậu ấy và bảo:
- Tặng cậu nè. Cảm ơn cậu vì cái móc khóa nhé.
Minh Anh rụt rè nhận lấy thanh sô cô la còn các bạn nữ đứng xung quanh cậu ấy thì hú hét ầm ĩ. Tôi mỉm cười nói lời chào với Minh Anh rồi quay người đi luôn, tự cảm thấy mình ngầu như cái bồn cầu.
Mặc dù, ừ, cũng hơi tệ vì tôi làm một mớ sô cô la để phân phát cho mọi người xung quanh chứ cũng không có đặc biệt gì. Mà tôi vất vả vậy để làm gì, để có thể tự nhiên dúi cho Duy Anh bảo rằng thử miếng, tao làm cho gái không biết có ăn được không. Duy Anh vốn ghét đồ ngọt, khoảnh khắc cậu ấy nhăn mặt nhăn mũi bóc vỏ cho sô cô la vào mồm, rồi gật đầu giơ ngón tay cái tự dưng lại trở thành điều đáng nhớ nhất trong ngày hôm nay.
Nhắc tới Duy Anh lại cay vụ cái thiệp. Đúng rồi, tôi còn phải quay lại thùng rác nhặt chiếc thiệp chứa bao tâm tình của mình mới được.
Học sinh đã về gần hết, chỉ còn lại những tổ chịu trách nhiệm vệ sinh ở lại. Tôi lén la lén lút nhìn trước nhìn sau đảm bảo không có ai nhìn thấy rồi mở nắp thùng rác trên hành lang lên. Thật bất ngờ, thùng rác trống trơn.
Chết cha tôi rồi, đi sĩ với gái, bọn trực tuần dọn hết rác trong thùng trên hành lang rồi. Tôi đóng nắp thùng rác cái rầm, vội vàng chạy xuống sân trường. Ôi tình cảm của tôi, tâm tư của tôi, chẳng lẽ tôi lại cam chịu số phận nhìn nó cháy thành tro trong lò đốt rác?
Vừa mới đặt chân xuống tấm gạch đỏ nham nhở của sân trường, một bóng người vác chổi đã phi vụt đến chỗ tôi. Tôi nhận ra giọng chí chóe của Thảo Quyên trước khi nhìn rõ được khuôn mặt phấn khích của cô bạn:
- Tin chấn động! Tin động đất Hoàng ơi!!
Đằng sau, Tuệ Nhi bỏ tay vào túi áo thong dong đi bộ tới chỗ chúng tôi. Tôi gạt Thảo Quyên sang một bên:
- Từ từ, tao có việc gấp...
- Tao biết ai gửi thư tình cho Duy Anh rồi!
Thảo Quyên nhảy vào họng và tôi câm nín, người cứng đờ. Phải mấy giây sau khi Tuệ Nhi đã bước đến cạnh chúng tôi, tôi mới mở mồm ra máy móc:
- Ai? Ai... cơ?
Não tôi nhanh chóng suy luận rằng chắc chắn Thảo Quyên và Tuệ Nhi chưa biết đó là mình, nếu không sao có thể hồn nhiên chạy đến khoe khoang thế này. Nhưng tôi vẫn nín thở khi nghe Thảo Quyên trả lời:
- Là Hạ An!
Khi nghe cái tên không phải mình, các thớ cơ trên người tôi mới giãn ra và hô hấp bình thường trở lại. Tôi hỏi:
- Hạ An? Lớp nào cơ?
- Ô, Trịnh Hạ An lớp mình chứ ai. Cái bạn ngồi một mình bàn dưới cùng ấy. Thằng tệ bạc, bạn cùng lớp cũng không nhớ tên. Mày nhớ tên tao là gì đấy chứ?
Tôi cố gắng đào ra trong trí nhớ ngắn hạn của mình người ngồi bàn dưới cùng trong lớp. Hình như đúng là có một bạn nữ ngồi một mình cạnh cửa sổ thật nhưng tạm thời tôi chưa nhớ ra mặt bạn ấy. Tất nhiên, còn có vấn đề quan trọng hơn cái mặt của cô bạn đấy.
- Tại sao mày biết Hạ An gửi thư cho Duy Anh? Mày thấy Hạ An bỏ thư vào hả?
- Không. Tao thấy Hạ An nhặt lại lá thư.
- Hả?
- Vừa nãy bọn trực tuần đốt rác xong đi về, bọn tao đang xách rác xuống đổ luôn thì tình cờ thấy Hạ An nhặt lại lá thư trong đống rác đang cháy. Tao chắc chắn trăm phần trăm là cái thiệp mà Duy Anh đã vứt.
Thấy mặt tôi nghệt ra, Thảo Quyên lại tiếp tục giảng giải:
- Dùng não đi Hoàng. Ai lại đi nhặt lá thư gửi cho người khác như thế? Ừ, có thể là tò mò nhưng lặn lội xuống lò đốt rác để tìm một cái thiệp? Mà nếu thế thật thì đọc xong vứt luôn chứ, Hạ An bỏ vào cặp đem về đấy. Thế thì chỉ có trường hợp chính Hạ An là người gửi thư cho Duy Anh, thấy tâm tư tình cảm của mình bị vứt bỏ như thế thì rất đau xót, tự mình nhặt lại thư.
Thảo Quyên suy luận chính xác đấy, ngoại trừ việc đứa gửi thư thực sự đang đứng sờ sờ trước mặt nó. Nói một tràng giang đại hải xong, Thảo Quyên chưa để tôi tiêu hóa xong thông tin đã hùng dũng tiến về phía trước:
- Ôi phấn khích quá, tao phải lên kể cho cả tổ tao biết mới được.
Tôi lập tức lùi người, đứng chắn trước mặt Thảo Quyên:
- Bình tĩnh nào. Mày định nói với cả lớp biết đấy à?
- Tất nhiên rồi. Tin hay thế này cơ mà?
Tôi thở dài:
- Dùng não đi Quyên. Người ta đã gửi thư ẩn danh là đã không muốn bị lộ danh tính rồi. Bây giờ mày đi nói với mọi người thì... ờ gì nhỉ... Hạ An sống sao với lớp mình nữa.
Tôi thấy Thảo Quyên dẩu miệng lên chắc định cãi chày cãi cối với tôi thì Tuệ Nhi lên tiếng:
- Tao đồng ý với Minh Hoàng.
Thảo Quyên quay ngoắt đầu lại nhìn Tuệ Nhi, tóc đuôi ngựa suýt thì quất vào mặt tôi:
- Gì? Tuệ Nhi, mày theo phe ai vậy?
Tuệ Nhi nhún vai, xòe tay:
- Tao theo phe chính nghĩa. Nghĩ đi, mày đang âm thầm thích một đứa cùng lớp, tự dưng bị cả lớp biết. Là tao, tao chuyển luôn lớp.
Thảo Quyên đưa tay lên xoa cằm:
- Đó giờ tao chưa âm thầm crush ai cả, toàn công khai crush thôi. Việc thích ai đó vì sao lại phải giấu giếm nhỉ?
Tôi và Tuệ Nhi thở dài cùng lúc.
- Không phải ai cũng như mày má ơi. - Tôi nói - Hạ An chắc chắn không muốn ai biết việc này. Vậy nên, suỵt, suỵt, đừng kể cho ai nữa. Chỉ có tao, mày và Tuệ Nhi biết, được chưa?
Thảo Quyên nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngại:
- Cái mồm của mày có đáng tin không vậy?
- Ý mày là sao? Tao hơi bị uy tín đấy nhé. Chỉ có cái mồm của mày là đáng quan ngại thôi. - Rồi tôi quay sang Tuệ Nhi – Tuệ Nhi, tôi phó thác Thảo Quyên cho cậu đấy.
Đúng lúc ấy, mấy đứa từ tổ hai từ tầng trên đi xuống, thấy Thảo Quyên và Tuệ Nhi liền gào lên hỏi hai đứa nó đi đổ rác hay đi đẻ. Tôi hòa lẫn cùng đám tổ hai đi ra nhà xe, não vẫn quay cuồng trong một mớ câu hỏi không lời giải đáp.
Tôi là đứa gửi thư vậy nên chắc chắn Hạ An không phải là đứa gửi. Thế tại sao Hạ An lại nhặt thư trong lò đốt rác làm gì? Chẳng lẽ Hạ An cũng thích Duy Anh nên muốn biết tình địch của mình là ai? Nhưng Duy Anh vứt thẳng cái thiệp vào thùng rác nghĩa là không để mắt tới rồi, sao còn phải nhặt lên kiểm tra? Không phải vậy thì chẳng lẽ tình cờ tới mức đi ra lò đốt rác nhặt đúng cái thiệp của tôi? Lại còn bỏ cặp đem về làm cái gì chứ?
Mà quan trọng nhất, Hạ An là đứa nào cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top