Chương 3 - Hạ An's POV: Vài ba câu chuyện tình dở dang

Sau khi quẳng cặp lên giường, tôi lập tức kiểm tra chat box giữa mình và Minh Nguyệt.

"Alo."

"1 2 3 4"

"Mày sẽ ngất sau khi nghe tao kể chuyện này."

"Dậy ngay, có drama."

Tin nhắn vẫn chỉ báo người bên kia đã nhận được chứ chưa đọc. Tôi sốt ruột không chịu được nữa bèn mở điện thoại lên gọi cho Nguyệt, nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng chuông đều đặn. Trường Minh Nguyệt còn tan sớm hơn cả trường tôi cơ mà nhỉ?

Tôi thở dài, mở điện thoại của mình. Tôi chụp rất nhiều ảnh màn hình của điện thoại Minh Hoàng nhưng chỉ giữ lại một ảnh duy nhất. Là dòng nhật kí gần nhất của Hoàng với ảnh selfie của cậu ta cùng Duy Anh nhưng Duy Anh không thèm ngẩng đầu lên vẫn cúi mặt bấm máy tính. Tôi nhớ hôm đó quạt ở lớp bị hư, bọn con trai thì vừa mới đá bóng hay chơi bóng rổ gì đó về. Mặt Minh Hoàng trong ảnh đỏ như gấc chín, mồ hôi chảy thành hàng ở thái dương. Ở dưới là dòng chữ: "Lịt pẹ, không phải vì thích mày thì bố mày đéo đến cái trường củ lờ này đâu."

Không cần những ảnh màn hình thả thính với 7749 cô gái kia, chỉ cần một bức ảnh này thôi cũng đủ đảo lộn cuộc sống của Minh Hoàng.

Một vài tiểu tiết đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi, tự dưng lại hợp lí đến lạ. Có một hôm, Minh Hoàng đến lớp với kiểu tóc vuốt keo khác lạ, hình như là học theo diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc nào đó trong một phim truyền hình đang nổi. Hắn ta chạy khắp lớp, hỏi gần hết mọi người có đẹp không. Phần lớn là miễn cưỡng khen đẹp để Minh Hoàng buông tha, còn có mấy thằng con trai chê tóc trông như bị chó gặm thì Minh Hoàng sưng sỉa cãi lại tại mày không có gu thẩm mỹ. Đến khi Duy Anh đến lớp, phán một chữ ngắn gọn "xấu" thì Hoàng như lốp xe bị xịt hơi. Trước khi trống vào lớp vang lên và bị thầy cô khiển trách, tôi thấy tóc Minh Hoàng đã được rủ xuống tự nhiên.

Đang miên man giữa những kí ức từ lâu thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đằng sau lưng:

- Gì mà ngẩn người ra thế?

Tôi quay người lại, là anh Chấn Long. Tôi thốt lên:

- Ô, anh hôm nay qua đây ăn cơm à?

- Ừ, hôm nay không những ăn mà còn ngủ ở đây cơ. Bố anh lại đuổi ra khỏi nhà rồi. Một ngày nữa thôi mà cũng không chịu được cái mặt anh.

Anh Chấn Long là anh họ của tôi, là cháu đích tôn của ông ngoại tôi. Mẹ mất sớm, anh mang trên mình nhiều trách nhiệm và kì vọng của bác trai nên bình thường mối quan hệ trong nhà cũng đã không tốt rồi. Cho đến năm nay, anh dẫn về nhà một chàng trai, nhà anh Chấn Long như vỡ ra.

Họ ngoại tôi còn nặng định kiến, mọi người đều khuyên bảo anh tôi suy nghĩ lại. Bác trai thì chì chiết không một ngày nào tha, có hôm còn nổi điên lên đánh anh khiến mẹ tôi phải lật đật qua ngăn lại. Những ngày như thế, anh lại qua nhà tôi ăn và ngủ. Có những bữa đang ăn cùng với mẹ và tôi thì anh bật khóc, bảo rằng chỉ có gia đình tôi là không đánh giá hay phán xét gì. Những lúc như thế mẹ và tôi lại cùng nhau ôm lấy anh.

Cuối cùng thì anh cũng không chịu được áp lực và quyết định chia tay người yêu. Bác trai chạy vạy khắp nơi để đủ tiền cho anh đi xuất khẩu lao động, có lẽ bác muốn anh đi thật xa nơi này để có thể quên đi mối tình ấy. Anh Chấn Long đã học tiếng mấy tháng nay rồi, ngày mai sẽ đi Hà Nội để lên máy bay qua Đài Loan.

Tôi lục cặp tìm chiếc iPhone 12 rồi trả cho anh Chấn Long:

- Để đó, tối nay em sẽ chiêu đãi anh sơn hào hải vị.

- Không cần công chúa phải đụng tay đụng chân. Anh đã mua vịt quay rồi.

Quả nhiên là anh Chấn Long, tí nữa chắc chắn anh cũng sẽ tranh luôn phần rửa bát cho tôi. Tôi lẽo đẽo đi theo anh ra phòng khách:

- Mai em bỏ học đi tiễn anh nhé.

- Vớ va vớ vẩn. Học hành cho tử tế vào. - Rồi anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt chuyển sang vẻ nghiêm túc và trầm hẳn giọng xuống - Phải đỗ đại học.

Tôi bĩu môi, chỉ là một buổi học thôi cũng có khiến IQ tôi tăng lên đâu nhưng không mở mồm ra cãi. Anh Chấn Long năm đó đã không thể tham gia Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, lỡ dở những cơ hội vô giá cho tương lai sau này.

Anh Chấn Long lục lọi trong chiếc vali to đùng của anh rồi quẳng cho tôi một hộp hình vuông màu trắng:

- Quà này.

Tôi nhanh chóng chụp được và nhận ra đó là một hộp AirPods còn chưa bóc seal. Mặt tôi sáng bừng lên nhưng rồi lại xịt keo:

- Giời, anh không đi làm mà, tiền đâu ra mua mấy cái này. Trả đấy, không nhận đâu. Khi nào giàu, em đòi hẳn cái iMac.

- Không phải anh mua.

- Thế ai mua?

Vừa hỏi xong, tôi đã có ngay câu trả lời. Anh Chấn Long nhìn tôi nở một nụ cười buồn rồi gật đầu:

- Ừ đúng rồi, là Nguyên.

Anh Anh Nguyên là người yêu anh Chấn Long. Tôi gặp anh Anh Nguyên từ thời hai người còn đi học cấp ba cùng nhau. Hồi đó, tôi không có ai làm bạn nên bám anh Chấn Long như đỉa đói, thế là anh Chấn Long bèn giới thiệu "đứa em gái họ mà phiền hơn cả em gái ruột" này cho anh Anh Nguyên.

Bình thường tôi rất ghét mấy người bạn của các anh họ tôi, toàn mấy tên không hơn tôi mấy tuổi nhưng cứ đùa mấy câu thiểu năng như anh sẽ đợi em đủ tuổi. Anh Nguyên thì ngược lại, rất lịch thiệp và tinh tế, nhìn qua cũng biết người được giáo dục tốt. Anh rất kiên nhẫn làm thân với tôi mặc dù cái mặt tôi lúc nào cũng bủng beo.

Có một lần, anh Anh Nguyên thấy tôi đang vật lộn với tai nghe dây, phải quay mòng mòng dây cắm như quay cột bắt sóng TV mới nghe được cả hai tai. Vậy là anh hứa sẽ tặng tôi tai nghe mới. Đối với những lời hứa hẹn của người lớn, tôi chỉ nghe cho vui vậy thôi chứ không có tin. Đặc biệt sau khi hai anh chia tay nhau thì tôi cũng quên luôn lời hứa đó của anh Anh Nguyên.

Nhìn chiếc hộp AirPods trong tay, tôi nói:

- Hai anh chia tay rồi, em không nhận đồ của anh Nguyên đâu. Anh đem trả đi.

- Nguyên bảo mối quan hệ giữa Nguyên và em chẳng liên quan gì đến mối quan hệ yêu đương giữa hai anh. Không phải vì em là em họ anh mà Nguyên giả bộ làm thân. Nguyên quý em thật.

Tôi nhìn xuống chiếc hộp màu trắng, nhận ra một sự thật rằng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh Anh Nguyên cùng nụ cười tỏa nắng ấy nữa. Anh vẫn giữ lời hứa với tôi, một lời hứa với một con nhóc 15 tuổi mà anh hoàn toàn có thể giả vờ quên.

Tôi thở dài:

- Anh giả ngốc hay ngốc thật đấy?

- Hả?

- Mấu chốt ở đây không phải là cái AirPods hay là em. Anh Nguyên chỉ đang tìm lí do để gặp anh mà thôi.

Anh Chấn Long chỉ im lặng, không trả lời tôi nữa. Tất nhiên là anh phải biết điều đó rồi nhưng tôi thích huỵch toẹt ra một lần nữa.

Mẹ tôi về nhà, khăng khăng phải nấu thêm đồ chứ không thể ăn mỗi vịt quay được. Thế là anh em tôi lại phụ mẹ nấu thêm canh măng và mì xào cải ăn kèm. Ba người chúng tôi ăn bữa cơm nho nhỏ cùng nhau, mẹ tôi liên tục hỏi han anh Chấn Long còn anh chỉ lễ phép vâng dạ trả lời. Ăn cơm xong, anh Chấn Long rửa bát còn tôi đứng bên cạnh làm màu cho mẹ khỏi mắng. Xong xuôi đâu đó, tôi vào phòng học bài như thường lệ, còn mẹ và anh Chấn Long lại tâm sự gì đó ở phòng khách. Vừa giải hàm số lượng giác tôi vừa dỏng tai lên nghe ngóng nhưng cũng chỉ là những lời dặn dò rồi mẹ bảo rằng sẽ chăm sóc bác trai, anh Chấn Long không cần phải lo gì cả.

Trời trở khuya, anh Chấn Long ngủ ở phòng tôi, còn tôi qua ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ thì tất nhiên tôi không được rớ cái điện thoại nhưng mắt tôi cứ mở thao láo, ngủ sớm thế này không quen chút nào. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng mình, dù anh Chấn Long không bật đèn lên nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng mở cửa phòng sau đó là cửa chính và rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Tôi nhổm dậy, cẩn thận mở cửa rồi nhón chân đi ra phòng khách, thấy bóng anh Chấn Long tựa vào cửa được đèn đường hắt vào. Tôi nhìn qua khe cửa chưa được đóng kín, thấy những làn khói thuốc mỏng cô quạnh bay trong màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng mở cửa vang lên cái xoạch, anh Chấn Long giật mình, lập tức dập điếu thuốc lá đi rồi đưa tay lên vuốt mặt. Tôi đóng cửa kín lại để tiếng ồn ở ngoài không lọt vào trong, vừa lè lưỡi trêu:

- Lêu lêu, đồ khóc nhè.

Mắt vẫn đỏ hoe, anh Chấn Long bật cười. Tôi ngồi xuống cạnh anh, hai anh em cùng nhìn những con bồ hóng bu quanh chiếc đèn đường đang nhuộm vàng một góc sân.

- Anh nhớ Nguyên quá.

Câu nói của anh trôi vào đêm lặng, để lại một thứ thật nặng nề ở trái tim tôi. Tôi chỉ là một con nhóc 16 tuổi chẳng thể nào an ủi được anh nhưng lại là người duy nhất anh Chấn Long có thể chia sẻ những cảm xúc này. Tối nay là tối cuối cùng hai anh em có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế này, rồi ngày mai anh sẽ đến một nơi thật xa, nơi xung quanh tất thảy đều lạ lẫm chẳng một ai thân quen. Chắc anh mong có thể để lại mớ cảm xúc ngổn ngang này và bước tiếp ở một mảnh đất mới.

- Anh kể em nghe chuyện giữa anh và anh Anh Nguyên đi.

- Tưởng em đoán được hết chứ.

- Đoán thì đoán được, nhưng được nghe kể lại nó khác chứ.

Anh Chấn Long mỉm cười, nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng tôi có cảm giác như anh đang trở về thời thanh xuân áo trắng của mình:

- Cuối năm lớp 11, anh có dính vào đánh nhau trong lớp, em nhớ chứ? Sau đó thì anh phải chuyển qua lớp mới vì thầy cô sợ lại đánh nhau tiếp. Vậy nên lớp 12 anh chuyển đến lớp A6, Nguyên làm lớp trưởng ở lớp đó. Anh đã có tình cảm với Nguyên từ trước đó rồi.

Một đứa học sinh cá biệt thích thầm đứa làm lớp trưởng, cốt truyện này quen thế nhỉ? Giống y hệt như tình huống của Minh Hoàng và Duy Anh chứ ai vào đây. Nghĩ đến đó, tôi khẽ lắc đầu và bĩu môi, Minh Hoàng không đủ trình so với cái móng chân của anh Chấn Long nhà tôi ấy chứ. Tôi quay sang chăm chú lắng nghe anh Chấn Long kể chuyện tiếp:

- Ở lớp mới, không ai muốn bắt chuyện với anh cả, chỉ có Nguyên nhắc nhở anh những nội quy nhỏ nhặt. Rồi một hôm, bọn lớp cũ tìm đến lớp A6 gây chuyện với anh, trong lúc đánh nhau thì anh lỡ tay khiến Nguyên ngã từ tầng hai xuống. Vì anh nên Nguyên mới phải bó bột tay phải và chân trái nên anh cảm thấy mình có trách nhiệm chở cậu ấy đi học cũng như giúp đỡ bất cứ thứ gì mà Nguyên bất tiện. Dần dần thì bọn anh thân nhau hơn, Nguyên cũng giúp anh hòa đồng hơn với lớp.

- Anh biết mình thích anh Nguyên lúc nào? - Tôi hỏi tiếp.

- Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Anh biết mình thích con trai từ lúc nào vậy?

- Từ hồi cấp hai.

- Anh có... sợ không?

- Sợ chứ. Anh sợ lắm. Anh sợ những cảm xúc của chính mình. Anh dần gọi tên được xu hướng tính dục của mình nhưng cũng biết bố anh thà ra cầu Kim Phong nhảy còn hơn là chấp nhận anh. Anh đã nghĩ rằng mình cứ giả bộ sống như bao người bình thường khác, sẽ không bao giờ come out làm gì. - Anh dừng một chút, ánh mắt xa xăm - Nhưng rồi vì Nguyên, anh muốn liều một lần.

Nói đến đây, vai anh chùng xuống:

- Cuối cùng thì anh vẫn là một thằng hèn không thắng nổi định kiến xã hội, không bảo vệ được Nguyên.

Tôi lấy tay vỗ vỗ lưng anh:

- Anh không hèn. Anh là người ngầu nhất em từng biết. Nói cho anh biết bí mật này, anh là anh họ mà em ngưỡng mộ nhất đấy.

Tôi có mười người anh họ lận. Ông ngoại tôi có bảy người con, trong đó có sáu người con trai chỉ có mẹ tôi là con gái. Đến lứa cháu, tôi cũng là đứa cháu gái duy nhất trong nhà. Từ bé, tôi đã đi theo các anh từ xóm này qua xã nọ, lội ruộng hay lên đồi đều đòi đi theo. Mẹ tôi hay bảo tôi bị các anh chiều hư. Và người chiều tôi nhất là anh Chấn Long.

Dù không phải là người lớn tuổi nhất nhưng anh Chấn Long luôn biết cách khiến cho mười đứa còn lại nghe lời mình. Biệt đội mười một đứa cháu nhà ông Tư cứ thế oanh tạc khu chợ Viễn Thủy dưới sự lãnh đạo của anh Chấn Long.

Anh Chấn Long lắc đầu:

- Thôi đừng nói về anh nữa. Càng nói càng thấy bế tắc. Nói về chuyện của em đi. Đi học có gì vui?

- Chả có gì. Học xong rồi về nhà thôi.

- Không thích ai à?

- Không.

- Bạn bè thì sao?

- Không thân với ai trong lớp lắm.

- Yêu đương tầm này không có cũng chẳng sao nhưng mà em nên có bạn bè. Mẹ em lo cho em lắm đấy, sợ em trầm cảm hay tự kỉ. Đó giờ toàn thấy mẹ bắt con ở nhà chứ chưa thấy mẹ bắt con đi chơi như nhà em lần nào.

- Em có bạn mà. - Tôi chống chế.

- Ai?

- Nguyệt.

- Ngoài Nguyệt ra?

Tôi khép mồm lại. Thấy tôi im lặng, anh Chấn Long được đà, giáo huấn tôi một tràng:

- Đấy. Ngoài Nguyệt ra còn ai nữa đâu, mà Nguyệt lại còn học trường khác. Cũng gần hết năm 11 rồi, em cố gắng mở lòng ra với mọi người đi. Hồi trước anh nghĩ mọi người kì thị mình do mình lớn tuổi hơn và hay đánh nhau, nhưng rồi Nguyên đã giúp anh nhận ra là do anh đã tự đẩy mọi người ra thôi. Mở lòng đi nhé, dù là chuyện tình cảm hay là bạn bè đơn thuần.

- Mở lòng hả? Nhưng em có đóng bao giờ đâu?

Tôi trả treo rồi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt chán không muốn nói tiếp của anh Chấn Long, đổi giọng:

- Đùa, đùa đấy. Anh nói tiếp đi.

- Nghe này, ờ, cái này thực ra anh cũng học được từ Nguyên thôi. Em phải mở lòng chia sẻ rồi người đối diện cũng sẽ mở lòng chia sẻ theo. Ví dụ như em nói về gia đình, thì có rất nhiều khả năng người kia cũng sẽ kể về gia đình của họ. Bây giờ em thực hành đi, kể về bất cứ thứ gì.

- Bất cứ thứ gì là gì?

- Đơn giản nhất, hôm nay có chuyện gì xảy ra ở trên lớp? Nhỏ nhặt nhất cũng được.

- Hôm nay à?

- Ừ.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời đêm suy nghĩ một lúc, rồi quay sang khuôn mặt mong chờ của anh Chấn Long, nói:

- Hôm nay em dùng điện thoại anh để tráo điện thoại một thằng cùng lớp và phát hiện ra cậu ta thích con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top