Chương 2 - Minh Hoàng's POV: Bí mật thề sẽ đem theo xuống mồ
Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu mình gặp Duy Anh.
Đó là những ngày tôi vẫn còn học cấp hai, trẻ trâu và nóng máu. Chẳng hiểu sao, trên trang fanpage trường hàng xóm lại có một bài tế tôi. Rõ ràng là tôi chỉ sang bên đó tham gia trận bóng chuyền mà bị chụp trộm lại trong lúc nhăn nhở nhất rồi bị chê là xấu tởm, ưỡn ẹo, quả tạ cho cả team. Nghe nguồn tin vịt từ Thảo Quyên - đứa con gái cùng lớp biết mọi drama trên đời, tôi hùng hổ sang trường hàng xóm, tìm bằng được Thái Duy Anh lớp 9A - admin của cái page confession đó.
- Mày là Duy Anh hả?
Tôi hất đầu hỏi thằng bé nhỏ con đeo kính đang ôm cuốn sách "Không gia đình". Thằng bé gật đầu, và tôi lao vào đấm cậu ấy ngay giữa mũi. Cậu ấy có chống cự nhưng căn bản là không thể đấu lại được với tôi. Thế là tôi đấm bùm bụp cậu ấy như bao cát cho đến khi thầy cô giáo đến túm tóc tôi ra.
Tôi và cậu ấy bị bưng lên văn phòng để trực tiếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy cô giáo gần như ai cũng biết Duy Anh, lo lắng hỏi han cậu ấy kĩ càng. Rồi tôi nghe được một đoạn trò chuyện của hai cô giáo với nhau:
- Ôi, nghe nói Duy Anh lớp 9A dính vào đánh nhau, chị còn đinh ninh là Thái Duy Anh, nào ngờ là Trần Duy Anh.
Tự dưng, tôi thấy tai mình ù ù. Tôi nhìn thằng bé bị tôi đấm cho rách cả môi, sưng húp cả mắt vẫn im lặng kia. Thế hoá ra nãy giờ tôi đánh nhầm người ư? Ôi, tôi ước gì mình có thể đào một cái hố và nắm xuống luôn cho đỡ nhục.
Chúng tôi bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng. Trông thầy rất hung dữ với râu tóc xồm xoàm, thầy hỏi Duy Anh trước:
- Trần Duy Anh, chuyện gì đã xảy ra?
- Bạn ấy đến hỏi em có phải Duy Anh không, em gật đầu thì bạn ấy đấm em. - Thật ngắn gọn và súc tích.
- Thế thôi sao?
- Vâng.
- Phải có lí do gì đó thì bạn ấy mới gây gổ với em chứ?
Máu tôi dồn lên não sau khi nghe câu đó. Duy Anh chỉ thở dài, không trả lời gì nữa. Tôi thấy vậy lại càng tức hơn, đập bàn cái rầm khiến cả thầy hiệu trưởng lẫn Duy Anh giật bắn mình:
- Bạn ấy không có lỗi gì cả. Là tại em đây này. Em này. - Tôi lấy ngón tay chỉ vào ngực mình - Em tự dưng gây chuyện với bạn ấy. Thầy mau báo về trường em để trường kỉ luật em đi. Bạn ấy không liên quan gì cả.
Thầy hiệu trưởng và Duy Anh liếc nhìn nhau, và tôi thậm chí có thể thấy dấu hỏi nhảy quanh đầu hai người đó.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng quyết định gửi biên bản phạt tôi về trường, còn Duy Anh chỉ cần viết bản tường trình chứ không bị kỉ luật gì. Chúng tôi được thả về nhà khi bầu trời phía Tây đã chuyển sang màu vàng rực. Học sinh đã về hết, sân trường vắng hoe.
Duy Anh vẫn không nói gì, đi khập khiễng về chỗ để xe. Tôi nhớ là mình có làm gì chân cậu ấy đâu nhỉ? Nhìn bóng lưng cậu ta còm nhom đi cà nhắc mà tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi cắn môi, phân vân một lúc lâu rồi quyết định lên tiếng gọi:
- Ê này.
Cậu ấy quay đầu lại. Nhưng thay vì lời xin lỗi thì tôi lại phun ra mấy lời thiếu não:
- Mày bị câm à? Lúc tao đấm mày thì mày phải hỏi là tại sao chứ? Thế thì tao đã giải thích và mày có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách nói đếch phải mày làm admin cái page đấy. Lúc ở trong phòng hiệu trưởng nữa, mày có lỗi gì đâu, tại sao không cãi lại thầy hiệu trưởng? - Duy Anh vẫn không nói gì - Cả bây giờ nữa, đáng lẽ mày phải gân cổ lên mà chửi tao là, vô duyên vô cớ gây sự rồi mà vẫn còn to mồm.
Sau khi nói một tràng giang đại hải như thế, Duy Anh vẫn trả lời tôi bằng sự im lặng. Tôi ôm đầu ngồi xổm xuống, tự nói với mình:
- Ôi, đó là lí do mình phát ốm với mấy đứa ít nói. Mở mồm ra nói một vài câu thì chết hả?
Duy Anh đứng đó nhìn tôi như thể xem rối làm trò hề. Tôi thở dài, đến đứng trước mặt cậu ấy, nhắm mắt lại bảo:
- Là tao đánh mày vô cớ. Bây giờ mày đánh lại tao đi.
Tôi mà là Duy Anh, tôi lao vào đấm bản thân mình nhừ tử rồi đấy. Nhưng tôi nghe thấy một tiếng cười khểnh và Duy Anh quay người lấy xe chứ không thèm đôi co với tôi nữa. Mẹ, cay thế nhỉ? Cái thằng khinh người này, bị đấm cũng đáng.
Tôi hếch mỏ lên rồi cũng quay phắt người đi tìm xe của mình, chiếc xe đạp fixed gear mà sau khi đọc Wind Breaker tôi nằng nặc đòi bố mua cho nằm chỏng chơ ngay cạnh chiếc xe đạp điện mà Duy Anh đang lấy. Tôi dùng một tay quay chiếc một vòng 180 độ và lập tức thấy cái gì đó sai sai, nhìn xuống thì phát hiện dây xích đã tuột.
Hôm đó chắc chắn tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi! Tôi chửi thề nhiều tiếng rồi cúi xuống lúi húi với dây xích, vì ngại bẩn nên tôi kiếm hai cái que để sửa. Nhưng dây xích không chỉ đơn giản bị tuột, mồm tôi lại có những ngôn từ mất kiểm soát thì đột nhiên một bóng người tiến lại rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tất nhiên còn ai ngoài tên Duy Anh xui xẻo bị tôi đấm vừa nãy. Cậu ấy vươn tay ra, không hề ngại bẩn kéo dây xích vừa đen vừa mỡ kia ra để kiểm tra. Lúc đó tôi sốc đến mức không nói được câu nào, chỉ biết cầm hai cái que nhìn tay của Duy Anh. Tay đẹp thật.
- Bị hư thế này không tự sửa được đâu.
Lúc Duy Anh quay đầu sang tôi để báo cáo tình hình, mặt hai đứa gần nhau đến mức tôi phải nuốt nước bọt. Trong đầu thầm nghĩ, tao biết chứ thằng kia, bị gãy một mắt xích ngoài, nhưng tao giả vờ sửa để mày về đi cho đỡ nhục đấy! Ở lại làm chi không biết? Duy Anh tưởng tôi chưa nghe thấy thì nhắc lại:
- Gọi bố mẹ đến đón đi.
- Ừ ừ.
Tôi nói thành tiếng cho Duy Anh biết là tôi nghe thấy rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn không lên xe đi về luôn mà đứng nhìn tôi. Tôi lóng nga lóng ngóng rút điện thoại ra, hơi ngần ngừ trước số điện thoại của bố nhưng rồi cũng bấm gọi. Những tiếng tút tút kèo dài tưởng vô tận trong không khí tĩnh mịch của một buổi chiều mùa hè, tôi gọi bố hai lần, đều không nghe máy.
- Bạn bè?
Lúc Duy Anh nói vậy tôi mới nhận ra mình chẳng lưu số điện thoại của đứa nào cả. Mở Messenger trong tuyệt vọng, tôi ngồi cắn môi nghĩ xem mình thân với ai đủ để nó lặn lội đến cái trường xa xôi này đón tôi cùng con chiến mã về. Những người nhắn tin gần nhất thì toàn gái, tôi thà cuốc bộ từ đây về nhà còn hơn mở mồm nhờ vả những bạn gái những việc như thế này. Còn bọn con trai thì có bao giờ nói chuyện làm gì đâu, chơi game thì toàn bạn trên mạng, còn mấy thằng trong lớp tôi không ưa thằng nào hết.
Vì Duy Anh cứ đứng đó nhìn nên tôi đành gọi cho thằng lớp trưởng qua Messenger. Lại những tiếng chuông đều đặn vang lên, tôi đã chắc mẩm là thằng lớp trưởng không nghe nhưng thật bất ngờ lúc tôi định bỏ cuộc thì nghe một tiếng mếu máo từ đầu dây bên kia:
- Hoàng ơi, tao xin lỗi. Tao thề vì thầy dọa ghê quá nên tao mới khai mày trốn học buổi hôm qua. Mày đừng đánh tao. Tao xin lỗi mà, huhu.
Nói xong hắn tắt máy luôn, không để tôi nói câu nào. Tôi còn không dám nhìn biểu cảm của Duy Anh vẫn ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình, chống tay nhìn tôi. Lần thứ hai trong ngày tôi ước có cái lỗ nào đó để tôi nằm xuống. Lúc đang lướt chiếc Messenger muốn mỏi tay để tìm ra ai đó khác để nhờ vả cho đỡ nhục mặc dù biết chẳng ai sẽ giúp mình, thì Duy Anh lên tiếng hỏi:
- Nhà ở đâu?
Vãi, để thằng này chở mình về nhà thì nhục ba đời không rửa được, tôi kiên quyết lắc đầu:
- Để tao đưa xe ra quán sửa.
- Quán sửa xe gần đây nhất đóng cửa rồi. Trong phạm vi 3 cây xung quanh đây không có quán nào nữa đâu.
Tôi cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng quạ kêu ở chân trời vọng tới. Duy Anh kiên nhẫn hỏi lại:
- Nhà ở đâu?
- Ở bên kia cầu Kim Phong cơ, xa lắm. - Tôi nói vậy để Duy Anh từ bỏ ý định chở tôi về.
- Nhà tao cũng bên đấy. Lên xe đi.
Nhìn chỗ ngồi ngay đằng sau lưng Duy Anh, tôi cảm giác mình đang đứng giữa trận chiến nội tâm lớn nhất đời mình, phải chọn giữa sĩ diện và ngồi mẹ lên mà về nhà. Cuối cùng thì sĩ diện đã dẹp đường, tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng Duy Anh, tay trái túm lấy đuôi áo đồng phục của cậu ta còn tay phải cầm ghi đông xe đạp mình.
Chiếc xe đạp điện của Duy Anh chạy bon bon trên con đường nhựa vắng vẻ người qua lại vì đã quá giờ tan tầm. Chúng tôi không đứa nào nói gì. Vẫn còn nhớ tôi tập trung vào hàng dây điện lùng bùng xẻ ngang bầu trời ngả màu hồng tím, tự nhủ với bản thân mình rằng mình không cảm thấy gì cả.
Tôi bảo Duy Anh dừng lại trước biển Câu Lạc Bộ Võ Thuật Tổng Hợp, Duy Anh dừng lại rồi ngước mắt nhìn võ đường do bố tôi chạy vạy khắp nơi để mở, thầm lẩm bẩm:
- Thảo nào đấm đau thế.
Tôi gãi đầu gãi cổ nặn mãi mới ra được hai từ xin lỗi và cảm ơn thì Duy Anh đã phóng xe đi mất hút. Hôm ấy, tôi ngẩn người nhìn ra đường cái rất lâu.
Câu chuyện sau đó là về nhà, tôi đào bằng được facebook của Trần Duy Anh. Vì Duy Anh rất ít đăng gì lên mạng xã hội nên tôi thậm chí đã giả bộ tán tỉnh mấy cô gái cùng lớp 9A để hỏi thông tin về cậu ấy. Được biết cậu ấy mặc dù học giỏi nhưng không có ý định vào trường chuyên mà học ở trường cấp ba công lập Kim Thanh. Thế là tôi giãy đành đạch với bố - người đã chuẩn bị tiền để hòng nhét tôi vào trường quốc tế gì gì đấy - để được học trường Kim Thanh. May mắn thay tôi học hành không đến nỗi bết bát để trượt trường công đó, nhưng vì cuối năm mới cong mông lên học bù kiến thức nên điểm không cao để được xét tuyển vào lớp chọn khối A - lớp của Duy Anh.
Tuy nhiên Ngô Minh Hoàng tôi đây đâu cố gắng như vậy để bỏ cuộc vào phút chót. Tôi biết mẹ tôi có mối quan hệ bên sở giáo dục, thừa sức để xin cho tôi vào lớp chọn đó dễ dàng. Lí do để muốn vào lớp chọn thì dễ ợt, bảo rằng mình muốn học hành tử tế ba năm cấp 3 để vào trường đại học uy tín. Điều khó khăn duy nhất đó là tôi phải mở mồm với mẹ, đó là lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc sau khi bố mẹ li hôn. Lúc tôi trình bày vấn đề, chưa cần giải thích lí do, mẹ đã đồng ý.
Ngày nhập học tôi hào hứng đi làm quen với tất cả mọi người, trừ Duy Anh. Duy Anh có hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng không nói gì cả. Vì là thủ khoa đầu vào, Duy Anh bị thầy chủ nhiệm túm lên làm lớp trưởng. Tôi chớp lấy cơ hội, trở thành thành phần nghịch tử của lớp, để Duy Anh phải bắt chuyện với mình.
- Minh Hoàng, chấp nhận lời mời kết bạn của tao đi để tao còn thêm mày vào nhóm lớp.
- Minh Hoàng, mày lại chưa làm bài tập à?
- Minh Hoàng, đeo thẻ học sinh vào!
- Minh Hoàng, ngậm mồm lại!
Đến một hôm, tức nước vỡ bờ, Duy Anh giơ tay phát biểu ý kiến với thầy chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp:
- Thưa thầy, em xin thầy đổi chỗ cho Minh Hoàng lên đây ngồi với em đi ạ. Cứ đà quay lại nhắc nhở Minh Hoàng này, em sẽ trẹo cổ mất.
Thật bất ngờ, thầy chủ nhiệm đồng ý thật còn tôi giả vờ miễn cưỡng xách balo lên cái bàn đầu ngay thẳng mặt giáo viên, trong bụng pháo hoa nổ bem bép.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế.
Tôi để ý rằng mặc dù Duy Anh là lớp trưởng và được các bạn nể thật nhưng không có một ai thật sự thân thiết. Là đứa bạn ngồi cùng bàn, tôi có cơ hội hiểu cậu ấy nhiều hơn. Gia đình cậu ấy theo Công giáo, Duy Anh còn có một đứa em trai học lớp bốn. Duy Anh là người vô cùng quy củ và kỉ luật, không biết bao nhiêu lần tôi rủ rê cậu ấy chơi game, nhưng Duy Anh vào quán net cùng bọn tôi rồi bật bài giảng Toán lên xem. Nếu là bạn bè, tôi không đời nào chơi cùng cái đứa buồn chán như Duy Anh. Nhưng tôi đối với Duy Anh có tình cảm nhiều hơn là bạn bè, và tôi thì không thể chia sẻ điều đó với bất cứ ai. Đây là bí mật mà tôi thề sẽ đem theo xuống mồ.
Vậy là tôi trút hết tâm tư tình cảm trên cái app viết nhật kí trên điện thoại, tự nhủ rồi sớm thôi cái đứa cả thèm chóng chán như mình sẽ hết thích Duy Anh. Và cũng đúng là đôi lúc tôi ghét bỏ mẹ cái thằng cha khó ở này.
Ví dụ như ngay bây giờ, cậu ta không cho tôi chép qua câu 15 của đề thi Tiếng Anh kiểm tra một tiết.
- Đ*t m* mày. - Tôi hạ giọng thì thầm chửi - Cho chép thêm vài câu nữa thì chết hả?
Duy Anh đã làm bài xong, gấp gọn tờ giấy kiểm tra rồi khoanh tay lên bàn, hướng mặt thẳng lên phía bảng không hề liếc nhìn tôi, chỉ mấp máy môi trả lời:
- Không. Ai bảo mày không ôn. Chỉ cho chép đúng 5 điểm thôi.
Tại sao mình lại thích thằng keo kiệt bủn xỉn này cơ chứ? Tôi giơ ngón giữa với Duy Anh rồi nhìn quanh quất tìm kiếm phao cứu trợ.
Bên phải tôi là Đăng Khoa đang ngồi bàn bên cạnh, mặt nhăn mày nhó tại câu 7. Tôi thở dài, gõ bàn vài cái ra hiệu cho hắn rồi đưa bài của mình ra mép bàn. Thằng Khoa mắt sáng bừng lên như cái đèn pha ô tô, vươn người lên, chép lia lịa.
Tôi quay đầu lại nhìn Tuệ Nhi ngồi ngay đằng sau lưng mình, lập tức Tuệ Nhi lấy tay che bài mình lại. Mồm tôi giật vài cái rồi nhìn sang Thảo Quyên ngồi ngay cạnh Tuệ Nhi cầu cứu, chưa kịp ra tín hiệu cầu cứu thì thầy dạy Tiếng Anh đã lấy thước gõ xuống bàn cái rầm khiến tôi hồn bay phách lạc:
- Minh Hoàng! Quay đầu lại!
- Em chưa có làm gì luôn á thầy... - Tôi oan ức lên tiếng chống chế.
- Im! Mở mồm ra cãi một câu nào nữa tôi cho anh ra khỏi lớp luôn!
Tôi đành thu mỏ mình lại rồi tiếp tục đờ đẫn nhìn đồng hồ trên tường chậm chạp lê từng giây. Tôi có cảm giác dù mình có nhìn thủng tờ đề này cho đến hết giờ thì điểm số tôi cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Vừa nãy có bạn nữ nào đó trong lớp xin phép nộp bài sớm rồi xuống phòng y tế, hay mình cũng thế nhỉ? Giờ mà xuống vẫn đủ làm được trận PUBG.
Mà thôi, tôi nghĩ lại, không làm được bài nhưng ít nhất ngồi đến hết giờ giả bộ nỗ lực cho thầy thương vậy. Vừa quyết định xong thì bạn nữ hồi nãy xuất hiện trước của lớp, xin vào lớp lại vì phòng y tế quá đông. Thầy dạy Tiếng Anh cáu bẳn vài tiếng rồi bảo rằng sẽ không cho làm tiếp bài kiểm tra, nhưng bạn nữ cũng không phản đối gì, chỉ nộp điện thoại rồi về chỗ nằm gục xuống bàn.
Tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên. Duy Anh lập tức đứng lên thu bài, giật lấy tờ giấy trong tay tôi một cách không thương tiếc. Thôi được rồi, thua keo này ta bày keo khác, tôi phải lấy cớ nhắn tin cho Lệ Thu lớp chuyên Anh bên trường chuyên mới được. Kết bạn được đã lâu mà chưa có cơ hội bắt chuyện, tôi sẽ giả bộ hỏi câu khó nhất đề, mặc dù mình thậm chí không làm nổi câu lấy 5 điểm.
Đi lên bàn giáo viên, tôi tìm chiếc iPhone được bảo hộ bởi Miles Morales của mình. Thực ra tôi thích dùng máy trần hơn nhưng chiếc ốp này quá là ngầu bá cháy. Nhưng rồi, tôi lại lôi ra được hai cái ốp hình Miles Morales giống y hệt nhau, lại còn đều là iPhone 12. Trong lớp này cũng có thằng đam mê Spider Man mà tôi không biết ư? Lại còn mua cái ốp y hệt tôi, xác suất này không hề lớn nhé, là tri kỉ mẹ nó rồi.
Lúc tôi đang há hốc mồm nhìn hai chiếc điện thoại trên hai tay mình, không chắc cái nào là của mình, thì một bàn tay vươn tới giật lấy chiếc bên tay trái của tôi. Tôi quay đầu sang bên trái nhìn, chính là bạn nữ vừa nãy xin xuống phòng y tế.
Cô bạn cao đến ngực tôi, vừa phải kiễng chân lên để với tới tầm tay của tôi. Cô bạn để tóc layer ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen khoác ngoài áo đồng phục của trường.
Thôi chết rồi, cùng lớp mà sao tôi không nhớ tên cô bạn này nhỉ? Hình như cái gì đó có chữ a thì phải? Tôi cũng hơi bất ngờ vì chắc mẩm người mê Spider Man phải là con trai. Tôi hào hứng bắt chuyện:
- Ô! Cậu cũng thích Miles Morales à?
Đúng lúc đó, càng nhiều đứa đi lên lấy điện thoại và hỏi đáp án với thầy. Thảo Quyên chen thẳng vào giữa tôi và cô bạn, gào lên hỏi thầy đáp án câu số 30. Duy Anh cũng đi theo Thảo Quyên, mồm liên tục khẳng định là A chứ không phải B. Tôi bị chèn ép đứng một góc trong tường, thằng Đăng Khoa còn í ới tôi nhờ lấy cái điện thoại ở trong góc.
Lúc tôi quay cuồng trong mơ hồ đi ra khỏi được đám đông hỗn loạn thì đã không thấy cô bạn kia đâu, cũng chẳng biết là cô bạn đã trả lời gì hay là cũng không nghe rõ câu hỏi của tôi.
Mà thôi kệ, đi nhắn tin với Lệ Thu đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top