Chương 14 - Hạ An's POV: Quả táo nhãn lồng

[Mày phải tin tao. Anh Kiên khác với thằng Hoàng trẻ trâu kia.]

Tôi vừa đi tới cổng trường vừa nhìn đống tin nhắn dài ngoằng bào chữa anh Kiên đến hơi thở cuối cùng của Minh Nguyệt. Tôi thở dài, đổi biệt danh cho Minh Nguyệt thành "bò tót" sau đó dùng cả hai tay gõ điên cuồng lên màn hình điện thoại tính mắng cho con nhỏ một trận.

Nhưng gõ chưa xong bài sớ thì tôi đã nghe thấy xung quanh tiếng í ới của học sinh. Hôm nay tôi đi sớm nên còn lâu mới tới giờ trống đánh, mọi người náo loạn về vụ gì vậy. Hai cô bạn đi đằng sau vội vã chạy lên va cả vào vai tôi.

"Có đánh nhau bọn mày ơi."

"Nhanh nhanh đi xem."

À, hóa ra là có đánh nhau. Tôi chép miệng, sao mọi người lại hào hứng với bạo lực thế nhỉ? Càng tỏ ra hào hứng như thế thì mấy bọn choai choai lại càng hay đánh nhau để gây sự chú ý. Tôi không quan tâm nữa, cúi đầu xuống để chửi nốt Minh Nguyệt thì một thông tin nữa lọt vào tai.

"Minh Hoàng lớp 11A bị đánh ghen đấy."

Tôi lập tức tắt điện thoại đút vào túi, rồi nhanh chân chạy theo dòng người đang đổ về địa điểm đánh nhau. Tôi nhất định sẽ chen lên hàng đầu để xem cảnh Minh Hoàng bị đấm full HD, còn phải quay lại cho Minh Nguyệt cùng xem. Tôi đợi ngày thằng Hoàng gặp quả táo nhãn lồng hơi bị lâu rồi đấy.

Ý định là thế nhưng mỗi tội chân ngắn, đã chạy chậm hơn người khác thì chớ, đến nơi cũng chỉ thấy toàn người là người, không chen vào được mà nhón chân hay nhảy lên cũng chẳng thấy gì. Tôi nghe đám đông vây xung quanh kháo nhau để mọi loại chuyện.

"Nghe bảo thằng Hoàng trước mập mờ với hot girl bên trường chuyên, đột nhiên mấy ngày trước lại dứt khoát bảo không có tình cảm gì, thế là anh trai đang học đại học về đây nã thằng Hoàng một trận luôn."

Đầu tôi như một thước phim quay lại cảnh mấy ngày trước, sau khi xin lỗi Minh Nguyệt xong thì tôi không muốn để Minh Hoàng thoát tội nhẹ nhàng như thế. Tôi đưa ra yêu cầu bắt Minh Hoàng phải rõ ràng với tất cả các cô gái mà cậu ta đang mập mờ. Tôi vẫn nhớ như in điệu bộ bất mãn đập bàn đập ghế của Minh Hoàng.

"Cậu định làm tịt luôn đường tình duyên của tôi đấy à? Việc tìm hiểu trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc là điều đúng đắn mà, có gì sai trái ở đây? Cậu nói đi, tôi sai ở đâu?!"

Tôi đã trả lời cậu ta rằng: "Tôi không ở đây tranh cãi đúng sai với cậu. Tôi chỉ muốn nhìn cậu khốn khổ thôi."

Minh Hoàng nghiến răng ken két, hai mắt nổi lửa nhìn tôi nhưng tôi chỉ cần quay đầu nhìn Duy Anh đang cặm cụi bấm máy tính là cậu ta lại xuống nước: "Thôi, thôi, được rồi. Không hẹn hò, không yêu đương nữa là được chứ gì. Con mẹ nó."

Thực ra mạnh mồm là thế, nhưng tôi nghĩ bản thân cũng không thể quản nổi Minh Hoàng nói chuyện với ai, tà lưa với ai. Nếu cậu ta muốn giấu thì sẽ giấu được thôi, căn bản tôi muốn Minh Hoàng ít nhất cũng phải suy nghĩ kỹ mỗi khi muốn tán tỉnh cô gái nào đó, tốt nhất đừng để tôi tóm được.

Vậy mà thằng cha này cũng thật thà, đi dứt khoát với mấy mối xung quanh mình thật. Từ mấy hôm trước, tôi đã thấy bài phốt Minh Hoàng của mấy em gái nổi lèo phèo trên confession của trường. Nhưng trên mạng chỉ là trên mạng, bị tác động vật lý trực tiếp ngay tại trường thì mọi việc đúng là ngoài tầm kiểm soát rồi. Và hình như cội nguồn của mọi việc là tôi.

Tiếng thét thất thanh của các bạn nữ trong đám đông vang lên, ai đó hô lên: "Máu! Máu!"

Tôi toát hết cả mồ hôi hột, tôi chỉ nghĩ đánh nhau khơi khơi của bọn bốc đồng chứ sao lại có máu me bạo lực quá thế. Khi nãy háo hức đi xem Minh Hoàng bị đấm, giờ tôi lại lo lắng thầm mong Minh Hoàng không bị làm sao. Tôi tự trấn an bản thân, Minh Hoàng là thằng biết nhịn bao giờ, người ta đấm một cậu ta phải đấm lại mười.

Từ đằng xa, tôi thấy dáng thầy hiệu phó kỷ luật hùng hổ tiến lại, chắc thầy mới tới trường thì nghe thấy tiếng đám đông hỗn loạn. Sắp giải tán rồi, vậy mà tôi vẫn chưa biết được tình hình bên trong như thế nào. Ánh mắt của tôi lướt qua phòng y tế đã mở cửa ở đằng xa, nếu có máu thì nhất định sẽ tới phòng y tế để sơ cứu và băng bó.

Vậy là thầy giáo còn chưa đến giải tán, tôi đã rẽ đám đông chạy về hướng phòng y tế. Cô Liên vừa mới đặt cặp lên bàn đã thấy tôi thở hồng hộc ở cửa.

"Lại là em à Hạ An?"

Tôi chào cô rồi thanh minh: "Em chỉ nằm một tí rồi em lên lớp học, em không có bỏ tiết nữa đâu."

Cô Liên chép miệng: "Ừ, nằm tí thôi đấy, tí cô phải đi họp rồi."

Tôi chọn giường góc cuối phòng y tế. Giường này ít ai nằm, thường kéo rèm kín mít, nếu nằm ở đây nhiều khi mọi người còn tưởng không có ai. Nằm được một lúc, đúng như dự kiến, tôi nghe thấy tiếng chào cô Liên đầy hào hứng của Minh Hoàng.

"Lại là em à Minh Hoàng?" Tiếng cô Liên còn bất lực hơn lúc nhìn thấy tôi.

"Em thề, lần này em chỉ tránh đòn thôi, không hề đánh trả miếng nào. Có Duy Anh làm chứng."

Hình như Duy Anh là người dìu Minh Hoàng đến phòng y tế, tôi nghe thấy tiếng Duy Anh cằn nhằn: "Lần trước mày bị thầy hiệu trưởng đích thân cảnh cáo nếu còn đánh nhau nữa là bị đuổi học còn gì."

Minh Hoàng phớt lờ Duy Anh: "Mà cô thấy em đỉnh không? Thằng đấy đánh em toàn nhắm vào mặt mà mặt em vẫn không hề hấn gì, không một vết xước. Khuôn mặt vàng ngọc này tuần sau đã đặt lịch chụp hình rồi."

Khiếp, bị đánh cho vậy rồi mà vẫn lắm mồm thế. 

Cô Liên sơ cứu cho Minh Hoàng rồi bảo cậu ta nằm lại nghỉ ngơi, giờ cô phải đi họp. Rồi cô rời đi, để lại Minh Hoàng và Duy Anh không biết tới sự tồn tại của tôi ở phòng y tế. Qua tấm rèm trắng, tôi thấy lờ mờ bóng Duy Anh lấy ghế ngồi cạnh giường Minh Hoàng.

"Có chuyện gì thế?"

Ngữ điệu nghiêm túc của Duy Anh khiến Minh Hoàng không thể giỡn nhây được nữa. Không thấy Minh Hoàng trả lời, Duy Anh tiếp tục: "Sao đang yên đang lành tự dưng lại đi thẳng thừng với mấy em gái vậy?"

"Xời, tao trưởng thành rồi, nghĩ thông rồi. Chuyện tình cảm quan trọng là phải chung thủy và chân thành với nhau. Từ giờ tao sẽ thành một người đàn ông có trách nhiệm với từng người xung quanh mình."

Nghe Minh Hoàng chém gió tôi còn thấy chướng tai, tất nhiên Duy Anh đời nào tin. Cậu ta kiên nhẫn hỏi lại: "Không thể đột nhiên mày được đả thông tư tưởng như thế. Phải có lý do nào đó."

Lý do đang nằm ở góc phòng nghe lỏm hai ông nói chuyện đây, tôi thầm nghĩ. 

"Ơ hay? Mày khinh tao đấy à?"

Đúng lúc đó tiếng trống vào giờ truy bài vang lên, Duy Anh đứng dậy bảo Minh Hoàng cứ nằm lại phòng y tế để cậu ta xin phép thầy cô giáo cho. 

Thế là phòng y tế còn tôi với Minh Hoàng nữa. Tôi nghe thấy tiếng Minh Hoàng nén đau khi cố gắng nằm xuống giường. Rồi căn phòng chìm vào tĩnh lặng, từ bên ngoài nghe xôn xao tiếng học sinh lục đục vào lớp.

Bây giờ muốn lên lớp thì chắc chắn tôi sẽ phải đi ra ngoài và đối mặt với Minh Hoàng. Tôi lại không dám đối mặt với Minh Hoàng lúc này, dù sao tôi cũng là một phần nguyên nhân khiến cho cậu ta bị đánh tơi bời đến thế. Từ hồi lớp 10, Minh Hoàng đã dính vào vô số vụ ẩu đả, dù nhà cậu ta có cơ thế nào đi chăng nữa thì hiệu trưởng cũng không thể châm chước thêm được. Tôi nghĩ Minh Hoàng không sợ chuyển trường, cậu ta chỉ sợ không được học cùng lớp với Duy Anh thôi. 

Mà bây giờ cứ nằm mãi như thế này, tí nữa cô Liên họp xong quay trở lại vẫn thấy cái mặt tôi kiểu gì cũng làm ầm lên cho xem. Đang suy tính đủ đường thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở, có học sinh nào khác đến ư?

"Anh Minh Hoàng."

Giọng nói nhỏ nhẹ, run run vang cả căn phòng nhỏ. Minh Hoàng vừa mới ngả lưng lập tức ngồi dậy.

"Ơ, Quế Chi đấy à?"

Tai tôi lại dỏng lên hóng chuyện. Giọng nói run run của Quế Chi biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Dấu chấm hỏi hiện lên đầy đầu tôi, lại chuyện gì nữa vậy?

"Anh nói thật sao? Vậy là anh sẽ bỏ rơi em thật ư? Anh sẽ không nói chuyện với em nữa ư?"

Minh Hoàng cà nhắc đi lại bàn gần đó lấy giấy cho Quế Chi lau nước mắt rồi kiên nhẫn giải thích: "Anh biết em có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng mà anh... không thể đáp trả lại được tình cảm đó. Nói chuyện với em anh rất vui nhưng mà anh không muốn em hy vọng không đáng có."

Những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé lại càng to lên. Minh Hoàng không giải thích gì thêm nữa, chỉ ở đó lặng lẽ nghe Quế Chi khóc.

"Anh biết mà Minh Hoàng, nếu không có anh thì em sống không có nghĩa lý gì nữa..."

Tôi bụm miệng cười, đó giờ chỉ nghe thoại này trên phim, không ngờ có ngày lại được nghe ngoài đời. Cuộc đời Minh Hoàng đúng thật là kỳ thú. Nhưng tiếng rơi vỡ loảng xoảng khiến tôi không cười nổi nữa.

Tôi chỉ có thể đoán chuyện đã xảy ra bằng tiếng động và bóng hai người lờ mờ vật lộn với nhau. Quế Chi có lẽ đã chộp lấy vật gì sắc nhọn trên khay của cô Liên và Minh Hoàng nhanh chóng giật lại từ tay con bé. Vì chân đang đau nên Minh Hoàng gần như phải vồ người tới làm đổ hết đồ trên bàn của cô Liên. Nụ cười cứng đờ trên miệng tôi, tôi không dám thở mà lắng nghe từng tiếng động bên ngoài.

"Bình tĩnh lại, Chi!"

Quế Chi gào lên nức nở: "Bố mẹ bỏ em rồi. Anh cũng bỏ em mà đi."

"Được rồi. Được rồi. Anh và em vẫn sẽ nói chuyện với nhau. Em bình tĩnh lại đã."

Đến lúc đó cô bé kia mới chịu nguôi ngoai. Khi phòng y tế không còn tiếng rơi vỡ và vật lộn, tôi mới dám thở phào và nuốt nước bọt.

Quế Chi ngồi xuống giường sụt sùi một lúc và Minh Hoàng thì ra sức an ủi cô bé bằng một tràng dài, nghe qua đã biết dối lòng nhưng cô bé ấy vẫn một mực tin.

"Anh xin lỗi, là anh không suy nghĩ thấu đáo. Anh làm tổn thương em rồi. Dạo này anh cũng gặp nhiều vấn đề quá nên mới muốn trốn tránh mọi thứ như thế. Em thông cảm cho anh nhé? Chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhau mỗi ngày. Em kể anh nghe, anh kể em nghe rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."

Cuối cùng Minh Hoàng thúc giục cô bé về lớp kẻo muộn tiết một. Khi cô bé ngoan ngoãn rời khỏi phòng y tế, tôi nghe thấy rõ tiếng Minh Hoàng thở hắt ra. Tôi chép miệng, trung bình một ngày bình thường của Ngô Minh Hoàng đây ư?

Cậu ta cà nhắc từng bước khổ sở nhặt đồ rơi vương vãi trên sàn đặt lại ngay ngắn lên bàn, nhưng hình như do sàn nhà trơn trượt, Minh Hoàng ngã cái rầm. Ngã thì thôi đi, cậu ta lại còn kéo đổ cả cái bàn cô Liên. Nghe tiếng ầm ầm mà tôi phát hoảng, vội vàng kéo rèm ra xem cậu ta còn sống hay đã chết.

Ngay khi tôi kéo rèm ra, khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Minh Hoàng cứng đờ.

"Hạ An?! Cậu ở đó từ lúc nào thế? Sao chỗ nào cũng có mặt cậu vậy? Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Tôi vào phòng y tế trước cậu đấy." Tôi chống chế mặc dù sự thật là vì đoán được Minh Hoàng sẽ đến đây nên tôi mới nhảy tọt vào đây.

Minh Hoàng không nói gì nữa, chật vật cố gắng ngồi dậy. Thấy cậu ta loay xoay khổ sở, tôi tiến đến, một tay trong túi áo một tay đưa ra phía trước có ý tốt muốn giúp Minh Hoàng đứng dậy. Vậy mà cậu ta không biết điều, phớt lờ tay tôi mà bám lấy thành giường bò dậy.

Khoé miệng tôi giật giật rồi bỏ tay lại vào túi áo. Minh Hoàng ngồi được lên giường rồi thì bắt đầu nói.

"Cậu ở đó thì cũng biết cả rồi đấy. Tôi đã nghe theo lời cậu, dứt khoát với tất cả các  mối quan hệ mập mờ rồi. Tuy nhiên, cô bé vừa nãy... hừm... tôi không thể dứt khoát được. Cô bé có vấn đề về tâm lý, gia cảnh rất phức tạp, đã nhiều lần có ý định tự tử."

Tôi ngồi xuống giường bên cạnh Minh Hoàng: "Nhưng mà... cô bé đó có thích cậu đâu?"

Minh Hoàng nhăn tít lông mày lại: "Quế Chi phải tỏ tình với tôi lần thứ 1823 rồi đấy."

Tôi bật cười: "Tất nhiên cô bé có thể nói thích cậu ngàn lần, nhưng cô bé không hề quan tâm đến cậu." Tôi hất đầu vào đầu gối bị băng bó của cậu ta. "Rõ ràng biết cậu ở phòng y tế, thấy cậu què quặt thế này nhưng chẳng có lấy một câu hỏi thăm. Cô bé chỉ chăm chăm đến việc mình bị tổn thương."

Minh Hoàng mím môi, tránh ánh mắt tôi. Tôi biết Minh Hoàng cảm nhận được chỉ là không ngờ tôi nói thẳng toẹt ra như thế. Tôi hỏi tiếp: "Nghiêm trọng đấy, nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm hay bố mẹ cô bé chưa?"

Minh Hoàng thở dài: "Quế Chi bảo nếu tôi nói với người lớn thì sẽ nhảy cầu. Lần trước tôi có nói chuyện với chuyên viên tâm lý của trường, mong cô ấy khéo léo khuyên nhủ. Nào ngờ Chi vẫn suy luận ra được rồi đăng ảnh rạch tay lên story, tôi sợ quá nên từ đó đến giờ không dám làm gì nữa."

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta: "Vậy mà cậu không khó chịu sao?"

Minh Hoàng nhún vai: "Thật ra thì nói chuyện với Quế Chi cũng không sao. Vì cô bé ngại nên bọn tôi chủ yếu nhắn tin qua điện thoại thôi. Ngoài những lúc tinh thần tuột dốc thì Quế Chi cũng chỉ kể mấy chuyện linh tinh còn tôi thì lắng nghe rồi ừ à thôi."

Tôi đưa tay lên day trán. Minh Hoàng vẫn tiếp tục: "Dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm với Quế Chi. Mặc dù tôi không chủ động trò chuyện trước nhưng cũng gieo cho cô bé nhiều hi vọng. Nếu bây giờ cô bé có bị làm sao thì là tại tôi cả."

"Minh Hoàng à, cậu không chịu trách nhiệm về mặt sức khoẻ tinh thần cho một ai cả. Ừ thì cô bé Quế Chi có gia đình không tốt, tinh thần bất ổn, cậu có thể giúp đỡ. Nhưng không có nghĩa cậu bị trói buộc với Quế Chi như thế."

"Tôi biết." Minh Hoàng nằm ra gối và nhắm mắt lại. "Nhưng giờ thì có thể làm gì được chứ? Chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn là Quế Chi lại đòi tự tử."

Lần này tôi không trả lời Minh Hoàng được. Tiếng trống báo hiệu giờ tiết một đã bắt đầu, tôi bèn quay đầu đi ra khỏi phòng y tế.

Lúc đi ra cửa tôi thấy một chiếc thẻ học sinh ở dưới sàn. Tôi cúi xuống nhặt lên thấy tên đề Trần Quế Chi. Chắc lúc nãy Minh Hoàng cố giật lại kéo từ Quế Chi nên cô bé làm rơi. Tôi quay đầu lại định quẳng cho Minh Hoàng để cậu ta trả thì thấy mắt cậu ta đã nhắm tịt, dù đã nằm xuống nhưng lông mày vẫn nhăn tít lại vì đau.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi không gọi Minh Hoàng nữa, lặng lẽ bỏ chiếc thẻ học sinh đó vào túi áo rồi rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top