Chương 11 - Hạ An's POV: Lộ tẩy

Tôi ngồi trên bậc cao nhất của khán đài ở sân vận động, nhìn ra xa xăm nơi chân trời đang dần chuyển thành màu cam cháy, suy nghĩ tối nay nên nấu gì ăn. 

Hôm nay mẹ lại đi tập múa với các bác trong tổ dân phố nên sẽ về muộn. Thế thì tôi vẫn kịp nấu món cá kho tộ. Vừa về nhà tôi sẽ lấy cá ra rã đông, đánh một giấc 30 phút rồi dậy nấu là vừa. Nấu hơi lâu nhưng mà hôm nay tôi có thời gian mà.

Không biết thầy cô sắp xếp thời khoá biểu kiểu gì mà cho lớp tôi tiết cuối là Thể dục. Đã cuối ngày, chẳng đứa học sinh nào có tâm trạng hăng hái chạy vài vòng quanh sân cả. Thầy Thể dục trông có vẻ rất ngao ngán về một thế hệ trẻ dặt dẹo, rồi cuối cùng cũng phẩy tay cho cả bọn nghỉ đợi trống đánh. Lớp tôi đều đã vác cả cặp sách ra ngoài sân vận động, chỉ cần đợi hết tiết là chạy về ngay.

Bỗng nhiên, Thảo Quyên và Tuệ Nhi đi về phía tôi, lịch sự hỏi:

- Bọn tớ ngồi ở đây nhé?

Tôi gật đầu, dịch người sang phía bên phải chừa chỗ cho hai cô bạn, thầm nghĩ tại sao còn nhiều chỗ trống mà hai đứa lại chọn ngồi cạnh tôi. Thảo Quyên và Tuệ Nhi ngồi xuống và cố gắng kéo tôi vào cuộc trò chuyện:

- Ê, Hạ An làm bài tập Văn chưa, eo, dài vãi í.

- À, cũng được chút ít rồi. - Tôi trả lời theo phép lịch sự.

- Còn mày thì sao Nhi? Chắc trang trí chưa xong cái tiêu đề.

- Tao làm được hai bài rồi, đừng hòng chép của tao. Hạ An, đừng cho nó chép.

Cuộc hội thoại gượng gạo kéo dài được vài phút thì tôi thấy bọn con trai đập vai nhau đứng dậy. Sân bóng đá đã vắng người, hình như bọn con trai định đá một trận với nhau. Cả bọn cởi áo khoác, bắt đầu khích nhau bằng mấy câu trẻ con. Tôi nghe thấy Minh Hoàng to mồm nhất cả đám:

- Không thằng nào được trốn. Duy Anh, đứng lên!

Chưa đợi Duy Anh đứng lên, Minh Hoàng đã lột áo đồng phục trường của Duy Anh ra. Rồi cậu ta quay đầu lại ra đằng sau, mắt sáng lên nhìn về phía tôi. Minh Hoàng gom áo của mình và áo của Duy Anh cùng hai cái cặp chạy lên phía trên khán đài.

- Tuệ Nhi xinh đẹp tuyệt trần. 

Tuệ Nhi chỉ nhìn Minh Hoàng, không thèm đáp lại lời khen kia. Thảo Quyên thì lè lưỡi, bày ra vẻ mặt buồn nôn.

- Nhờ cậu giữ hai cái cặp kèm áo khoác này trong lúc bọn tớ tỉ thí võ lâm nhé. - Vừa nói Minh Hoàng vừa đặt hai cái cặp và áo khoác ngay dưới chân Tuệ Nhi. - Hãy xem đây như là tớ và giữ gìn cẩn thận nhé. Và đừng quên cổ vũ cho Ngô Minh...

- Mày cút đi được rồi đấy, nhức đầu quá. – Thảo Quyên cắt ngang.

Minh Hoàng bắn ánh mắt đầy thù địch với Thảo Quyên rồi vươn tay búng tai Thảo Quyên một cái đau điếng, xong chạy biến xuống sân bóng nhập hội với lũ con trai. Thảo Quyên tức giận chửi vài ba câu gì đó nhưng không đứng lên đuổi theo vì biết mình không chạy kịp Minh Hoàng bao giờ.

Thế này mới đúng này, tôi thầm nghĩ, Minh Hoàng không tỏ ra quen biết tôi, gần như xem tôi không tồn tại. Mấy bữa trước, đặc biệt là sau vụ vẽ tranh, cứ thấy tôi là cậu ta lại xán lại hỏi han mấy câu rất vô tri như ăn sáng chưa, làm bài tập chưa. Sợ bọn cùng lớp bàn tán linh tinh, tôi tránh Minh Hoàng như tránh tà. Cậu ta ở trong lớp thì tôi ở ngoài lớp, cậu ta đi đường thẳng thì tôi đi đường vòng. Có vẻ như dạo này không cần làm mấy trò con bò đấy nữa rồi.

Trận đấu diễn ra chưa được mấy phút thì Thảo Quyên và Tuệ Nhi không tập trung nổi nữa. 

- Chết rồi. – Thảo Quyên cắn móng tay - Thầy Tiến phát hiện hai bài kiểm tra của bọn mình giống y đúc rồi Tuệ Nhi ơi.

Tuệ Nhi liền chụm đầu vào xem màn hình điện thoại, có vẻ như Thảo Quyên đang nhắn tin riêng với thầy. 

- Bây giờ lên văn phòng gặp thầy luôn á? Nói gì bây giờ trời?

- Thành thật thì chắc sẽ được khoan hồng nhỉ? – Thảo Quyên đút điện thoại vào túi áo, vác cái cặp màu vàng hình con vịt lên vai.

Tuệ Nhi quay sang tôi:

- Giờ bọn tớ phải lên tạ tội với thầy Tiến, cậu trông cặp cho Minh Hoàng và Duy Anh chút nhé. Một chút thôi.

Lạy Chúa, tôi thầm nghĩ, giờ mà từ chối thì có bị xem là bẩn tính không? Nhưng Thảo Quyên và Tuệ Nhi không chờ câu trả lời từ tôi đã rối rít cảm ơn rồi chạy luôn xuống sân. Tôi khoanh tay lại, ừ thì cũng chỉ là trông đồ cho hai thằng giời đánh kia một chút thôi mà. 

Đó là khi tôi không biết "một chút" trong định nghĩa của Thảo Quyên và Tuệ Nhi là đến khi tiếng trống vang dài giòn giã báo hiệu ra về vang lên vẫn không thấy hai đứa nó đâu. Tôi mở điện thoại ra, nhắn tin với Thảo Quyên: "Hai cậu ở đâu thế?"

Nếu Thảo Quyên không trả lời tin nhắn trong ba phút, tôi sẽ gọi điện trực tiếp. Nhưng Thảo Quyên trả lời rất nhanh: "Ahuhu, bị thầy chửi đến giờ ra về luôn ạ."

Tôi cắn môi, tôi thực sự không quan tâm lắm đến việc cậu bị mắng, ý tôi là giờ phải giải quyết cặp của hai thằng kia như thế nào. Các bạn gái bắt đầu đứng dậy và tụm năm tụm bảy đi về phía nhà xe.

"Thế hai cậu không quay lại sân vận động mà đi về luôn đúng không?" Tôi hỏi.

"Đúng rồi. Á chết, quên mất đang nhờ cậu trông đồ nhỉ? Nhờ cậu đưa cho Minh Hoàng và Duy Anh nhé."

Đáng lẽ tôi nên từ chối cho Thảo Quyên và Tuệ Nhi ngồi cùng. Tôi tắt điện thoại nhìn đám con trai vẫn hăng hái chạy từ bên này sân sang bên kia sân, xô xát nhau để tranh quả bóng. Lũ con gái đã về gần hết, chỉ còn tôi ngồi trên khán đài với ba cái cặp. 

Tôi đã nghĩ là khi trống tan học vang lên thì tụi con trai cũng sẽ ngừng chơi, Minh Hoàng và Duy Anh sẽ tự giác đi lên khán đài tìm đồ của mình. Nào ngờ bọn nó vẫn rất hăng máu không màng đến tiếng trống dài giục giã về ăn cơm kia. Tôi đang nghĩ cách trả hai cái cặp cho chủ nhân mà không phải mở mồm bắt chuyện thì trên sân, Minh Hoàng va chạm mạnh với Duy Anh. Hai đứa đều nhảy lên để tranh bóng thế là đầu cụng nhau cái cốp. Duy Anh nằm lăn ra sân, Minh Hoàng thì còn chút tỉnh táo, lồm cồm bò dậy kiểm tra tình trạng của Duy Anh.

Trận bóng lập tức dừng lại. Bọn con trai vây quanh Duy Anh vẫn đang nằm trên trảng cỏ, hình như cậu ta còn không buồn tỏ ra là mình ổn để cả bọn đỡ lo. Vài giây sau tôi thấy Minh Hoàng cõng Duy Anh lao ra khỏi đám đông, hướng về phòng y tế. Tôi trơ mắt ếch nhìn theo, mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc.

Bọn con trai thế mà không thằng nào đi cùng. Cả bọn bàn tán vài câu rồi giải tán ai về nhà nấy. Tôi vội vàng vác cặp của mình và cặp của hai thằng tổng cộng là ba chiếc, chạy xuống sân cỏ, chộp lấy Đăng Khoa - đứa thường có vẻ hay chơi với Minh Hoàng và Duy Anh nhất:

- Ê, ê, Duy Anh bị nặng lắm hả? - Ít nhất cũng phải mở đầu câu hỏi thăm cho đúng trình tự.

- Cũng không biết nữa. Minh Hoàng cứ khăng khăng xuống phòng y tế kiểm tra.

- Chắc cậu cũng xuống phòng y tế coi hai thằng thế nào đúng không? Hai cái cặp của Minh Hoàng và Duy Anh này, cậu đưa xuống luôn nhé. 

Lúc tôi chuẩn bị đưa hai cái cặp ra phía trước thì Đăng Khoa rụt người lại, tỉnh queo lắc đầu:

- Không. Tôi không có ý định xuống đó, đi về luôn đây. 

Tôi chưng hửng, Đăng Khoa không thèm nghe xem tôi nói gì tiếp quay đầu đi luôn. Bạn bè kiểu gì vậy trời? Tôi thầm nghĩ rồi lại quay người chộp lấy Quốc Bảo - đứa con trai trông có vẻ dễ nhờ vả nhất:

- Quốc Bảo ơi, nhờ cậu đưa cặp xuống cho Minh Hoàng và Duy Anh với. Tớ giờ có việc phải đi về luôn. 

Quốc Bảo từ tốn trả lời tôi:

- Giờ tớ đi ra lấy xe rồi về cổng số một. Còn cậu đi bộ về nhà qua cổng số hai mà, là đi qua phòng y tế luôn đấy. Cậu thuận đường hơn.

Thế là tôi lại giương mắt nhìn Quốc Bảo - đứa con trai cuối cùng rời đi. Đây là chạy trời không khỏi nắng đấy à? Cuối cùng cũng không thoát khỏi việc phải mở mồm nói chuyện với Minh Hoàng và Duy Anh à? Lại còn để trả cặp sách, làm như thân thiết lắm không bằng.

Thôi không sao Hạ An, cố lên nào, chỉ là đưa cái cặp thôi mà. Đi đến phòng y tế, mở cửa ra rồi bảo: "Ê, cặp của hai cậu này." xong quẳng cặp vào, đóng cửa và đi về. Làm càng nhanh thì càng được về nhà đi ngủ sớm. 

Tôi bước những bước nặng nề khi phải vác tận ba cái cặp nặng trình trịch trên vai. Sân trường vắng lặng và thưa thớt, ánh nắng cuối ngày vẫn vàng rực trải dài trên hành lang dẫn đến phòng y tế. Cửa phòng vẫn mở, cô Liên khi nào cũng về rất muộn. Nếu gặp cô y sĩ vui tính với bộ tóc đã điểm hoa tiêu đó trước, tôi sẽ nhờ cô đưa cặp cho hai thằng luôn. 

Tiếng nói chuyện xì xào càng ngày càng rõ khi tôi bước đến gần cửa phòng. Bước chân tôi khựng lại khi một giọng nữ nhẹ nhàng và trong trẻo vang ra, dù tiếng không to nhưng âm vực vẫn cao, rất dễ để nhận biết. Hình như tôi biết đây là ai. Nhón chân bước những bước rón rén đến cửa phòng, tôi đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính.

Quả nhiên là Khánh Ngọc, đối diện là Duy Anh đang ngồi trên giường. 

Tôi lặng lẽ lùi chân lại. Bình thường tôi đã không muốn đụng độ với Khánh Ngọc rồi, tất nhiên trong khoảnh khắc nhạy cảm có thể khiến Khánh Ngọc nghĩ tôi biết bí mật của cô nàng thì càng không.

Mà Minh Hoàng đâu rồi? Không thấy ở trong phòng cùng cặp chim cu kia. Không biết nhìn cảnh này cậu ta có đoán ra được mối quan hệ đặc biệt của hai đứa không. Cô Liên cũng không thấy trong phòng y tế.

Tôi nhìn hai cái cặp kèm áo khoác trong tay mình, ước có thể vứt luôn trong thùng rác rồi về nhà. Tất nhiên là không được vì Thảo Quyên và Tuệ Nhi biết tôi là người cuối cùng biết tung tích hai cái cặp này. Nếu không ai biết tôi đang cầm cặp hai thằng thì tôi cũng quẳng mẹ đi cho rồi.

Để trút bớt cảm giác bức bối, tôi quẳng cặp của Minh Hoàng lên không trung rồi giơ chân đá một phát. Chiếc balo màu xanh dương đậm có nhiều túi hộp trượt dài trên mặt sàn trơn nhẵn. Tôi thở dài, rồi lại lóc cóc đi nhặt balo Minh Hoàng lên, phủi bớt bụi. 

Không biết cái đôi chim cu đó còn định nói chuyện đến bao giờ? Cô Liên đâu rồi? Minh Hoàng đâu rồi? Sốt ruột không chịu được nữa, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Minh Hoàng: "Này." Vừa ấn nút gửi thì tôi cảm nhận được tiếng rung thông báo của điện thoại ngay bên mình. Hình như Minh Hoàng để điện thoại trong túi áo. 

Tôi ngao ngán lôi chiếc điện thoại có ốp hình siêu nhân người nhện ra từ trong túi áo khoác của Minh Hoàng. Điện thoại hiện lên màn hình nhập mật khẩu. Tự dưng kí ức lại tràn về, mới ngày nào tôi còn bứt tóc bứt tai suy nghĩ đủ cách để đụng vào chiếc điện thoại này bằng được.

Không biết cậu ta có còn giữ mật khẩu cũ hay không? Nghĩ vậy, tay tôi liền nhập dãy số 240518. Điện thoại liền được mở ra. Tôi mỉm cười. 

- Trịnh Hạ An.

Giọng nói rất gần khiến tôi giật bắn mình, điện thoại rơi khỏi tay. Lập tức một bóng người từ đằng sau lao tới, nhanh chóng chộp được điện thoại trước khi nó rơi xuống sàn. 

Là Minh Hoàng. 

Cậu ta đã đứng đằng sau tôi tự lúc nào. 

Minh Hoàng nhìn điện thoại đã được mở khóa của mình rồi nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị:

- Sao cậu biết mật khẩu điện thoại của tôi?

Mặt trời dần khuất dạng phía sau những tán cây xà cừ um tùm, nắng rút hết trên hành lang loang lổ vết giày của lũ học sinh.

Xem chừng tối nay tôi không được ăn cá kho tộ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top