Chương 10 - Minh Hoàng's POV: Cho ra nhẽ


4:20 sáng.

Tôi lấy hai chiếc thìa đã bỏ trong tủ lạnh từ tối qua, áp lên hai mí mắt sưng vù của mình. 

Tôi còn muốn khóc tiếp nhưng ngày mai có bài kiểm tra 15 phút môn Hóa, tôi không thể nghỉ. Hôm sau làm lại bài kiểm tra một mình thì tôi biết chép bài của ai? Mà tôi cũng không thể vác đôi mắt díp lại còn một đường chỉ này đến lớp được.

Điện thoại vẫn sáng trên bàn, màn hình là trang cá nhân của một cô gái xinh đẹp tên Phạm Khánh Ngọc. Vẻ ngoài của Khánh Ngọc rất đặc biệt, nhìn một lần là nhớ. Mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh, gò má cao ửng hồng và đôi mắt biết cười. Bọn con trai còn cãi nhau xem Tuệ Nhi lớp tôi hay Khánh Ngọc lớp D1 xinh hơn.

Lần đầu tiên tôi thấy Khánh Ngọc là vào buổi lễ chào học sinh lớp 10, cậu ta đi lên sân khấu nhận giải thưởng cùng Duy Anh vì là á khoa đầu vào. Lúc đấy khi nhìn thấy Duy Anh và Khánh Ngọc đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, tôi đã nghĩ mình cũng phải cố gắng học hành để một ngày lên bục đứng cạnh Duy Anh.

Lần thứ hai là đợt tôi đánh nhau đầu năm lớp 10. Lúc đó tôi và Duy Anh chưa ngồi cùng bàn và cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Thằng bị tôi đánh là Việt Dũng cùng lớp, lí do là nó láo với Duy Anh.

Hôm ấy hình như là Duy Anh báo cáo với thầy giáo là Việt Dũng không đội mũ bảo hiểm, Việt Dũng mới tìm Duy Anh gây chuyện. Tôi lúc đó ở dưới lớp bơm đểu vài câu, đã biết là không đội mũ bảo hiểm là bị phạt, có gan không đội thì có gan chịu phạt chứ còn đổ cho ai. Thế là Việt Dũng nhanh chóng chuyển đối tượng sang tôi. Tôi thì ngán ai bao giờ, hai thằng lao vào nhau trong sự hoảng hốt của cả lớp.

Thế là hai thằng bị xách lên ban giám hiệu giải quyết. Sau khi bị thầy hiệu phó kỉ luật quạt cho một hồi, tôi và Việt Dũng ngồi ở hai phòng khác nhau viết bản kiểm điểm. Lúc tôi vừa ngoáy mũi vừa cố gắng nhớ lại cách viết bản kiểm điểm như thế nào mặc dù đã viết không dưới mười lần hồi cấp hai, thì thấy một cô bạn tóc xoăn đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Vì bạn ấy xinh nên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ tôi, tôi cũng nhìn thấy trên tay bạn ấy là mấy chiếc băng cá nhân. Máu ghẹo gái của tôi nổi lên:

- Bạn xinh đẹp ơi.

Cô bạn quay đầu lại nhìn tôi qua mấy tấm kính ở cửa ra vào, tôi thì cố gắng rướn cổ lên:

- Bạn cho mình xin chiếc băng cá nhân với. – Vừa nói tôi vừa chỉ vào vết cào rỉ máu bên má phải của mình.

Cô bạn nhìn tôi rồi nhìn lên tấm biển “Phòng Kỉ Luật” ngay trên cửa chính, rồi trả lời:

- Không. 

- Một chiếc thôi. – Tôi kì kèo.

- Bạn chú ý viết cho xong bản kiểm điểm đi. – Cô bạn lạnh lùng nói.

Hừ, bạn coi thường tôi vì nghĩ tôi là học sinh cá biệt chứ gì. Ừ thì tôi đúng là học sinh cá biệt thật nhưng tôi biết tự ái nhé. Tôi thôi không chòng ghẹo bạn gái kia nữa, quay lại gặm đầu bút tiếp. 

Trường THPT Kim Thanh rất nghiêm khắc việc đánh nhau trong trường học, vừa vào trường tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc chỉ cần dính vào đánh nhau là bị đuổi học liền. Tôi tưởng tượng đến cảnh báo với bố ngôi trường mà tôi giãy đành đạch để đòi vào đuổi mình sau mấy tuần nhập học. 

- Ô, Khánh Ngọc à?

Nghe giọng của Duy Anh, tai tôi dỏng lên liền. Ngoài hành lang kia, Duy Anh tiến bước về phía Khánh Ngọc còn cô bạn nở nụ cười rạng rỡ:

- Duy Anh, tớ đợi cậu mãi.

Duy Anh đi đâu ở tòa giám hiệu vậy? Lối vừa nãy cậu ấy đi ra hình như là phòng thầy hiệu phó? Tôi giữ im lặng, quan sát xem hai đứa này là quan hệ gì. 

- Tớ nghe mọi người nói cậu dính vào đánh nhau. – Khánh Ngọc nói tiếp.

Chắc là vì Duy Anh xông vào can tôi và Việt Dũng nên chắc người ta đi đồn thổi cả ba đều quýnh lộn. 

- À, không phải đâu. 

- Ôi may quá. – Khánh Ngọc đưa tay lên ngực, thở phào – Tớ đã chắc chắn là cậu không thể nào dính vào mấy trận đánh nhau được. 

- Ừ, mấy đứa trong lớp tớ đánh nhau nên tớ vào khuyên can thôi.

- Khổ thân cậu quá. Mấy đứa nóng máu toàn gây chuyện vì mấy lí do không đâu. Cậu tốt nhất nên tránh xa mấy đứa đó đi. 

Duy Anh im lặng không trả lời, Khánh Ngọc chìa ra mấy chiếc băng cá nhân:

– Tưởng cậu bị thương, tớ lo quá nên đi mua luôn mấy chiếc băng cá nhân.

Tôi không ngờ Duy Anh đưa tay ra nhận mấy chiếc băng cá nhân đó thật, gật đầu với Khánh Ngọc:

- Tớ xin nhé. Cảm ơn cậu. Cậu về lớp đi.

Nói rồi Duy Anh bước thẳng đến phòng kỉ luật, tôi từ tư thế áp tai vào cửa chính để nghe lỏm vội vàng nhảy bổ vào bàn giả vờ vẫn đang viết bản kiểm điểm. Duy Anh hất đầu với tôi:

- Về lớp thôi. Tao nói chuyện với thầy Lĩnh rồi. Mày sẽ không bị kỉ luật đâu.

Ở ngoài hành lang, Khánh Ngọc đang bất ngờ đến mức chưa bước đi mà cứ đứng ở đó nhìn Duy Anh và tôi. Tôi liền hắng giọng:

- Mày nói gì với thầy đấy?

- Tao bảo là do tao giải quyết không tốt vấn đề nội bộ nên mới xảy ra xung đột không đáng có. 

Nói xong Duy Anh đưa cho tôi băng cá nhân của Khánh Ngọc:

- Dán đi này. 

Khóe môi tôi cong lên, mắt liếc nhìn Khánh Ngọc vẫn đứng trân trân ngoài kia. Tôi chìa mặt ra với Duy Anh:

- Dán cho tao cái. Không nhìn thấy.

Duy Anh bày ra bộ mặt buồn nôn thì tôi nói tiếp:

- Này, nên nhớ không phải nhờ tao thì mày sẽ bị thằng Dũng đánh rồi đấy. – Tôi còn cố tình nói to cho cô gái nào đó ở hành lang nghe thấy.

- Tao thà bị thằng Dũng đánh còn hơn. – Duy Anh trả lời rồi quay ngoắt người đi về.

Tôi vội vàng đuổi theo Duy Anh, không quên quay lại xòe mấy chiếc băng cá nhân ra, tay kéo khóe mắt mình và lè lưỡi trêu ngươi Khánh Ngọc. 

Sau đó, tôi có hỏi Duy Anh là mày quen Khánh Ngọc như thế nào. Duy Anh trả lời đơn giản rằng là bạn học cùng trường cấp hai, học chung rất nhiều lớp học thêm cũng như đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi nói thẳng toẹt ra là Khánh Ngọc thích mày đấy thì Duy Anh chỉ lạnh lùng nói rằng không có ý định yêu đương khi học cấp ba.

Nhưng bây giờ thì có ý định rồi đấy. Tôi thở dài nhìn gương, kiểm tra xem mắt mình đã xẹp xuống tí nào chưa. Tự an ủi mình rằng mới chỉ là tìm hiểu thôi chắc gì đã yêu nhau, như tôi đây, cũng tìm hiểu lên tìm hiểu xuống tùm lum mà có thành đôi khi nào đâu. Tuy nhiên, Duy Anh khác tôi, cậu ấy là loại người đã hành động thì rất chắc chắn và có kế hoạch.

Đến sáu giờ mắt có vẻ đỡ hơn, tôi tròng đại áo đồng phục và mặc chiếc quần đầu tiên vơ được, không còn muốn trau chuốt làm màu gì nữa. Cuộc đời này vốn vô nghĩa mà. Nhưng rồi, đến gần giờ đi học, tôi lại ngồi hì hụi sấy uốn tóc dù chẳng hào hứng gì. Tôi không muốn Duy Anh nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của tôi.

Cuối cùng tôi đi học muộn, lại gửi xe bên ngoài và trèo tường. Gặp Duy Anh, câu đầu tiên cậu ấy nói là:

- Tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi. Tối qua đéo thấy online đâu.

Ồ, cuối cùng mày cũng để ý ra sự biến mất của tao ư? Tưởng mày đi nói chuyện với Khánh Ngọc ríu rít không biết trời đất gì chứ. Hừ, tôi có tư cách gì mà đi ghen với chả tuông chứ?

Tôi vừa mới ngồi xuống, Duy Anh đã bắn liên thanh:

- Tao nghĩ cả buổi tối rồi. Nếu là mày ném đá thì tao còn có thể hiểu là trêu, còn người khác thì chắc chắn là ác ý.

Duy Anh chắc phải rất lo lắng mới nói nhiều như thế nào. Tự dưng tôi lại hiểu cảm xúc của Duy Anh những ngày thường khi tôi mồm năm miệng mười mà cậu ấy bày ra bộ mặt mệt mỏi. Bây giờ thì hai đứa đổi vai trò với nhau.

Duy Anh đã chắc mẩm rằng tôi là người ném đá vào cửa sổ để trêu chọc, hóa ra lại không phải. Vậy thì ai là người đã phát hiện ra Duy Anh và Khánh Ngọc đang quen nhau? Duy Anh còn ngồi canh cái trang confession - nơi hội tụ đủ chuyện drama trong trường xem tên mình và Khánh Ngọc có trôi lèo phèo trên đó hay không. Vẫn chưa thấy gì.

- Lúc đó rất muộn rồi nên chắc chắn phải có lí do gì đó thì đứa ném đá mới ở lại. Hoặc là đứa đó theo dõi tao và Khánh Ngọc từ trước. 

Bất giác tôi quay đầu lại nhìn Hạ An ở nơi bàn cuối đang làm việc nhóm cùng với hai bạn bàn bên cạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và Hạ An là nnhững người ở lại trường cuối cùng. 

Tôi nói:

- Hình như tao biết là ai đấy.

- Ai?! - Duy Anh quay cả người sang phía tôi.

- Là... - Tôi ngân dài giọng ra - Hi hi đéo nói.

Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, Duy Anh liền thả bút để cho tôi một thụi vào ngay bụng. Tôi nhanh chóng tránh được:

- Cho chừa cái nết quen gái đéo nói gì. Hôm qua mà không ai ném đá vào cửa sổ thì mày cũng đéo nói với tao chứ gì. 

- Ê, chuyện này tao nghiêm túc đấy, không đùa đâu.

Duy Anh đổi giọng và tôi phẩy tay:

- Thực ra thì tao cũng mới chỉ nghi ngờ thôi, chưa có bằng chứng cụ thể nào. Tao sẽ điều tra và báo cho mày sau. – Tôi vỗ ngực - An tâm, hãy tin tưởng vào người đã đọc hơn một ngàn chương Conan này, sự thật sẽ được sáng tỏ thôi.

Vừa nói tôi vừa giả bộ đẩy gọng kính tưởng tượng, Duy Anh có vẻ như vẫn muốn hỏi tiếp nhưng Thảo Quyên từ bàn dưới đã ngóc cổ lên:

- Ê hai đứa mày thậm thà thậm thụt gì nãy giờ vậy?

Tôi quay hẳn người ra đằng sau để trả lời:

- Bọn tao đang nói xấu mày đấy.

Chợt cuốn sổ Tuệ Nhi đang viết thu hút sự chú ý của tôi. 

Đó là một cuốn sổ màu hồng rất xinh được Tuệ Nhi cẩn thận và tỉ mẩn trang trí đẹp đẽ như mấy hình tôi thấy trên Pinterest với màu chủ đạo cũng là hồng. Tuệ Nhi đang dán sticker cạnh tên các bạn nữ trong lớp.

Tôi nhớ ra cuốn sổ này là Sổ Hồng, hình như đầu năm có nghe lén được thầy Tiến giao việc theo dõi kì kinh nguyệt của các bạn nữ cho Tuệ Nhi. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, tôi xoay cuốn sổ màu hồng đó 180 độ về phía mình, mồm nói:

- Cho coi tí nha.

Chưa nhìn được gì thì Tuệ Nhi đã gập cuốn sổ cái rầm. 

- Đây là của con gái. Cậu không được phép xem.

- Một tí thôi mà. - Tôi chắp hai tay, bày ra bộ mặt đáng thương để năn nỉ Tuệ Nhi.

- Không. 

Tuệ Nhi trả lời ngắn gọn rồi bỏ cuốn sổ vào túi tote có hình xương rồng của mình. Tuệ Nhi khác Thảo Quyên ở chỗ rất quyết đoán, nếu là Thảo Quyên thì tôi chỉ cần nhõng nhẽo một chút là xong, còn với Tuệ Nhi thì đừng hòng. Nhưng Minh Hoàng tôi đây đâu dễ dàng đầu hàng như thế.

Tôi vươn tay ra chộp lấy cuốn sổ trước khi Tuệ Nhi bỏ hẳn vào túi, rồi lập tức chạy tót ra khỏi cửa lớp. Tuệ Nhi liền đứng dậy đuổi theo tôi. 

Chạy đến hết hành lang tầng hai thì Tuệ Nhi đã đuổi kịp tôi, giật lại cuốn sổ không quên đánh một phát vào đầu tôi một cái đau điếng kèm tiếng la rõ to:

- Biến thái!

Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra xong thông tin cần kiểm tra rồi. Kì kinh nguyệt của Hạ An vừa mới kết thúc chín ngày trước. 

Não tôi không hoạt động bình thường được nữa. Vậy là Hạ An đã nói dối để tôi đi mua thuốc hôm qua ư? Để làm gì? Cố tình đóng khổ nhục kế để tiếp cận tôi sao? Không, không đúng. Linh cảm của tôi với bọn con gái hơi bị tốt, tôi biết chính xác đứa nào có cảm tình với mình, đứa nào không. Và Hạ An chắc chắn không thích tôi, nếu không muốn dùng từ ghét. 

Còn một vấn đề nữa tôi phải kiểm chứng đó là Hạ An có phải là người đã ném đá vào cửa sổ hay không. Nếu là Hạ An làm thật thì động cơ nào cho cậu ta phá đám Duy Anh và Khánh Ngọc? Chưa hết, tôi phải biết tại sao Hạ An lại nhặt lá thư tỏ tình của tôi. Không thể nào Hạ An lại tình cờ xuất hiện nhiều đến thế vào những việc như thế này.

Lông mày nhăn tít, tôi lững thững quay trở lại lớp. Cuối lớp, Hạ An đang nằm dài lên bàn, lấy sách úp kín mặt.

Tôi thề với bản thân rằng, sẽ làm chuyện này ra nhẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top