Chương 1 - Hạ An's POV: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Nếu mắt tôi có thể phóng ra tia lửa điện, chắc chắn thằng Minh Hoàng kia thành tro từ lâu rồi.
Ngô Minh Hoàng - tên bad boy có tiếng trong trường - tình cờ lại học cùng lớp với tôi. Không thể phủ nhận rằng lúc đầu gặp tôi cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai có phần ngông ngông cùng cái mồm láu cá của hắn ta. Nhưng người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, vì đã học cùng lớp với hắn được gần hai năm nên tôi thừa biết cái tính nóng nảy, ngạo mạn, xem trời bằng vung của hắn.
Đúng là tôi không ưa gì hắn ta nhưng nước sông không phạm nước giếng, mặc dù cùng lớp nhưng chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, chưa từng nói chuyện nửa câu, việc gì tôi phải quan tâm? Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi con bạn từ hồi cấp hai bây giờ đã học trường khác, một hôm nọ trời giông tố ầm ầm đã hỏi tôi về Minh Hoàng. Tôi thấy nghi nghi liền quyết tâm cạy răng nó ra, sau một lúc thì nó cũng đã thú nhận là tên Minh Hoàng ấy đang tán tỉnh nó.
Tất nhiên, nhân danh một người bạn hết lòng vì nghĩa, tôi dùng hết nước bọt của mình ra để ngăn cản con bạn của mình. Tôi kể 7749 câu chuyện Minh Hoàng thính gái, hắc hóa hắn ta lên mười lần để bạn tôi tỉnh táo lại. Nhưng Minh Nguyệt ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi và bảo:
- Xin lỗi mày, nhưng tao quyết định nghe theo trái tim lần này.
Tôi hết thét vào mặt nó:
- Tim bơm máu lên não để mày nghĩ đấy, con điên này?
Rồi chuyển qua ân cần giải thích:
- Mày không thật sự thích Minh Hoàng đâu. Mày chỉ thích cái phiên bản của hắn mà mày tưởng tượng ra thôi. Mày không biết con người thật sự của hắn đâu.
Tất cả đều công cốc. Cuối cùng thì Minh Nguyệt vẫn đâm đầu vào thằng khốn đấy. Vì tôi phản đối dữ dội quá nên thậm chí có một thời gian nó không dám kể gì với tôi.
Cứ thế cho đến một đêm nọ, hai giờ sáng, tôi đang xem phim Hàn Quốc cười rung hết cả giường thì Nguyệt gọi điện đến, khóc bù lu bù loa lên. Tiếng nấc của nó khiến không câu nào rõ ràng cả, nhưng tôi vẫn nắm được ý chính. Tóm cái quần lại thì đơn giản là Nguyệt phát hiện ra tên Minh Hoàng đó đang dan díu với cả chục cô nữa. Câu chuyện mà tôi, à không tất cả mọi người, đều có thể dự đoán được ngay từ phút đầu tiên.
Thì cũng tại nó ngu thật, nhưng tôi cũng cay cho con bạn của tôi lắm. Trong khi đêm nào nó cũng khóc nức nở, tâm hồn treo ngược cành cây, không tập trung vào học hành được thì thằng cha Minh Hoàng kia vẫn ngày ngày đến lớp nhăn nhở cười với các cô gái khác. Thực sự chỉ muốn phi chiếc dép lào vào mồm hắn ta.
Tôi tính bao mưu hèn kế bẩn để trả thù Minh Hoàng cho Minh Nguyệt nhưng không cái nào là thực tế. Vì hắn và con bạn tôi cũng chưa phải là người yêu chính thức nên không thể bóc phốt. Tôi còn chờ đến khi Minh Hoàng công khai người yêu tiếp theo, tôi sẽ dùng acc clone nhắn tin cho người yêu hắn để kích đểu chia tay nhau. Nhưng đợi mãi không thấy Minh Hoàng công khai ai, chắc yêu nhiều đứa trong bóng tối.
Vậy là, tôi ngồi góc cuối lớp, trừng trừng nhìn Minh Hoàng đang cười khành khạch với thằng cùng bàn ở bàn đầu, mong rằng mình đột nhiên có siêu năng lực khiến hắn ta ho ra máu rồi đột quỵ. Thằng cùng bàn của Minh Hoàng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi lập tức đưa mắt mình lên bảng.
Thật hay ho làm sao, thằng cùng bàn kiêm thằng bạn thân của Minh Hoàng lại là lớp trưởng lớp tôi - Duy Anh. Hai thằng này nổi tiếng là đôi bạn trái ngược. Nếu Minh Hoàng suốt ngày đội sổ, khi nào cũng dính vào rắc rối, là thành phần khiến cho đầu thầy giáo chủ nhiệm càng ngày càng hói thì Duy Anh là học sinh gương mẫu, học giỏi tất cả các môn, được thầy cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nếu Minh Hoàng được gắn cho biệt danh bad boy nghe mắc ói thì Duy Anh chưa thấy dính vào drama tình trường nào.
Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Vì thâm thù với Minh Hoàng, tôi cũng thấy cái mặt thằng Duy Anh thật là ngứa đòn. Khi Duy Anh quay lại nói chuyện với Minh Hoàng, tôi lại trợn mắt nhìn cả hai thằng, cầu cho cả hai bị thầy dạy Hóa tóm lên làm bài.
- Minh Hoàng, câu hai nào. - Tiếng thầy giáo vang lên khiến tôi giật mình.
Minh Hoàng cũng giật bắn mình, giả bộ mở vở ra, kéo dài giọng:
- Thưa thầy, câu hai là...
Tôi nhìn thấy miệng Duy Anh mấp máy bên cạnh, và Minh Hoàng tự tin trả lời:
- 33,8% và 66,2% ạ.
- Tốt. - Thầy giáo gật gù khen.
Tổ sư nó chứ, hai thằng giời đánh đấy, không biết khi nào mới bị nghiệp quật nữa.
Tôi cũng chẳng biết việc mình cứ trừng trừng nhìn Minh Hoàng từ đông sang hè như thế sẽ trả thù cho con bạn như thế nào, nhưng vẫn không thể ngừng được việc vừa nhìn hắn ta vừa chửi thề trong miệng. Có lẽ thấu được sự căm thù của tôi, tôi được trời độ.
Ngày đó như bao ngày bình thường khác, tôi vẫn đang nhìn chằm chặp vào Minh Hoàng trong lúc hắn mở điện thoại. Hôm đó, không hiểu sao Face ID ở điện thoại hắn bị lỗi, tay cũng đang ướt thế là hắn phải nhập mật khẩu. Khoảnh khắc ấy, tôi mở to mắt hết cỡ, còn không dám chớp mắt, nín thở nhìn Minh Hoàng nhập mật khẩu. Hắn quay người về phía bục giảng, hơi nghiêng người về phía bên phải nên màn hình điện thoại đúng tầm nhìn của tôi. 2... 4... 0... 5... 1... 8!
Tôi lập tức với lấy cây bút ghi ra dãy số 240518 kia vào vở nháp rồi nở một nụ cười khoan khoái, cảm giác như mình đang làm nhân vật phản diện trong phim vậy. Nếu tôi có thể mở điện thoại của Minh Hoàng, chụp lại tất cả những bằng chứng bắt cá chục tay, và đăng lên trang confession của trường thì chắc chắn danh tiếng của hắn ta sẽ sụp đổ. Thực ra thì hắn ta cũng chẳng còn danh tiếng gì nữa, nhưng tôi sẽ khiến cho tai tiếng của hắn bay cao bay xa hơn nữa.
Nghĩ là làm liền, tôi lên kế hoạch trộm điện thoại tên Minh Hoàng kia. Nói trộm thì cũng không chính xác lắm, tôi chỉ mượn điện thoại của hắn một tí, chụp màn hình những tin nhắn của hắn với gái rồi trả lại mà thôi. Ai thèm cái điện thoại của hắn chứ.
Nhớ ra anh họ của mình cũng dùng iPhone 12 màu đen như của Minh Hoàng, tôi liền nhắn tin hỏi mượn một ngày, rồi lên mạng tìm mua bằng được chiếc ốp siêu nhân người nhện y hệt như của Minh Hoàng.
Hôm đó là kiểm tra Tiếng Anh một tiết, tất cả học sinh phải nộp hết điện thoại lên bàn giáo viên. Tôi quan sát chỗ Minh Hoàng để điện thoại và cố tình để gần đó. Hai chiếc điện thoại y hệt nằm cạnh nhau trên bàn giáo viên.
Sau đó, tôi dùng hết neuron não của mình để làm bài kiểm tra trong 25 phút. Xong giả bộ nhăn nhó, ôm bụng đi lên bàn giáo viên, quay lưng về phía Minh Hoàng đang chăm chú làm bài, che mất tầm nhìn của hắn với đống điện thoại trên bàn.
- Thầy ơi, cho em nộp bài trước ạ. Giờ em đau bụng quá, em xin phép xuống phòng y tế nhé ạ.
Thầy dạy Tiếng Anh lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng nhận lấy bài của tôi. Tôi thì thầm câu tiếp:
- Em xin cái điện thoại ạ.
Rồi thó chiếc điện thoại của Minh Hoàng bỏ vào túi áo khoác, khom lưng đi ra khỏi lớp.
Ngay khi ra khỏi lớp và đi trên hành lang vắng lặng, tôi nghe thấy rõ tim mình đập thình thịch. Tôi không kiềm được mà vuốt màn hình lên và thử ngay mật khẩu. 240518. Điện thoại lập tức mở ra, và hình Minh Hoàng cười nham nhở hiện lên trên màn hình chính. Tôi nhảy cẫng lên và nén một tiếng hét đầy vui sướng.
Chưa thành công đâu, Hạ An. Tôi tự nhắc nhở bản thân, phải hành động thật nhanh, chụp lại màn hình bằng chứng bắt cá chục tay của Minh Hoàng. Sau đó, gửi đến một email rác tôi vừa tạo tối qua. Cuối cùng xóa hết tất cả bằng chứng, để lại mọi thứ tinh tươm như thể chưa từng được đụng đến. Phải hoàn thành tất cả trước khi Minh Hoàng phát hiện ra điện thoại mình bị tráo.
Tôi tính toán rằng mình có 10 phút để thu thập bằng chứng, nhiều nhất là 15 phút. Sau đó, tầm 5 phút cuối giờ lên lại lớp và bảo với thầy rằng đã hết đau bụng rồi mà dưới phòng y tế rất đông nên lại lên lớp ngồi. Chỉ cần thầy gật đầu là tôi sẽ ngoan ngoãn nộp lại điện thoại lên bàn và đi xuống dưới chỗ bàn mình, nằm gục đầu xuống. Vậy là thằng Minh Hoàng mải mê làm bài kiểm tra mà không hề biết điện thoại mình bị tráo.
Tôi không xuống phòng y tế mà chui vào nhà vệ sinh. Phòng y tế cũng thường khá đông đúc vì ở ngay bên cạnh căn tin, nếu có ai đó quen biết Minh Hoàng mà thấy tôi cầm chiếc điện thoại này thì không hay chút nào. Vào buồng vệ sinh, đóng sập cửa lại, sẽ ít khả năng có người tình cờ thấy tôi đang làm việc khuất tất này.
Tôi vào app Messenger, quả nhiên hắn đang nhắn tin cùng lúc với rất nhiều cô gái. Khung chat nào cũng mùi mẫn và đầy thính, tôi chụp màn hình lia lịa. Nhưng thế này thì chưa đủ, tôi cần những tin nhắn hắn và mấy cô gái xác nhận là người yêu với nhau. Tôi thoát Messenger và tìm Zalo để xem có gì không, thì một chiếc app màu xanh đập vào mắt tôi - Diaro. Chẳng phải là app viết nhật kí đó sao? Khóe môi tôi nhếch lên, tên Minh Hoàng đó viết nhật kí? Thật nực cười. Tôi tưởng tượng nhật kí của hắn mỗi ngày sẽ lại là chiến tích cưa cẩm được cô gái nào đó.
Tôi tò mò nhấn vào chiếc app màu xanh đó, nó yêu cầu mã truy cập. Tôi thử mã 240518 như mật mã của điện thoại và bất ngờ, mở được thật. Tôi chép miệng, ai đời lại để mã truy cập app y hệt như mã bảo mật điện thoại hả trời? Lướt lên, tôi bất ngờ vì độ chăm chỉ viết nhật kí của hắn, hầu như ngày nào cũng viết, lại còn kèm theo ảnh đầy đủ.
Tôi nhấn vào xem ngày hôm qua hắn viết cái gì. Lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi thoát ra, vào xem một ngày khác. Rồi lại lướt xuống dưới, lướt mãi đến tận năm ngoái, xem một ngày bất kì tiếp.
Dự đoán của tôi sai rồi. Nhật kí của Minh Hoàng, không phải mỗi ngày một cô, mà ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có một người duy nhất. Dù dài hay ngắn đều chỉ xoay quanh một người, những bức ảnh chụp trộm vội vàng cũng là của người đó.
Tất cả là về Duy Anh.
Tôi không cần phải đi lội lại những tin nhắn của hắn và những cô gái khác nữa. Tôi đã nắm được điểm yếu lớn nhất của Minh Hoàng - tên bad boy nổi danh trường tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top