Chương 3: Cùng móc len, cùng đi ăn Jollibee và cùng chụp Photobooth
Mùa Hè, cái nắng chói chan, oi bức khiến mọi người khó chịu. Nhưng ai cũng nôn nao mong đến mùa Hè, vì ánh nắng của mùa hè rất đẹp... Những trưa hè nóng bức, chàng trai sẽ lấy áo khoác của mình che cho cô gái mà mình thầm thương. Cả hai cùng che chung một chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương của đối phương và cùng nhau chạy dưới ánh nắng dịu dàng.
Nhưng cũng có người không thích mùa Hè, họ cho rằng mùa Hè là mùa chia xa của biết bao nhiêu cặp đôi thầm thương nhau. Có những lời nói cứ giấu mãi trong lòng nhưng chưa kịp nói ra thì mùa Hè đã đến và mang họ đi theo ánh nắng ấy... Và chúng ta đã bỏ lỡ đối phương, bỏ lỡ người mà mình không muốn bỏ lỡ.
Lễ Tốt Nghiệp Của Trường THPT VTT.
Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua những tán cây chiếu rọi vào những nụ cười của các bạn học sinh đang vui vẻ chụp hình với gia đình và bạn bè thân thiết của họ.
Sáng sớm, Minh Anh đã kêu ba và mẹ dậy để đi dự lễ tốt nghiệp của Minh Phong. Minh Huy không muốn đi nhưng cứ bị Minh Anh ngồi ở trên giường giật lông chân mãi cũng phải chịu đầu hàng.
Minh Huy vứt chăn sang một bên, mặt mày khó chịu nói: "Biết rồi Minh Anh."
Minh Anh hạ giọng dịu dàng, vuốt vai Minh Huy: "Ngoan lắm."
Hôm nay Trường THPT VTT rất đông vui, mọi người cùng chụp ảnh để làm kỉ niệm...
Minh Anh xung phong: "Để con đứng ở giữa cho ạ."
Minh Huy giành với cô: "Cậu Tốt Nghiệp hả?"
"Không! Anh tôi Tốt Nghiệp."
"Này, đừng giành với tôi."
Minh Phong cười khổ. Nhường vị trí "center" lại cho hai đứa nhỏ trẻ trâu.
Minh Phong cài đặt chế độ ba giây là máy sẽ tự chụp, sau đó nhanh chóng chạy lại vị trí của mình.
1
2
3
Tách.
Chúc mừng Minh Phong Tốt Nghiệp THPT.
Về đến nhà dì Hoài và dì Dương cùng xem lại bức ảnh đó, trong ảnh là Minh Anh đứng giữa, Minh Huy và Minh Phong đứng ở hai bên, sau đó lần lượt là phụ huynh của ba đứa. Minh Huy làm hai tai thỏ trên đầu của Minh Anh, còn Minh Phong thì tay ôm bó hoa Hướng Dương của mẹ mình tặng, ở giữa bông hoa có để một con búp bê chibi được móc tỉ mỉ bằng len. Trên áo con búp bê ấy còn thêu tên của Minh Phong bằng chỉ màu đen trông rất nổi bật.
Một tuần trước khi Minh Anh làm hoàn thành con búp bê chibi...
"Huhuhuhuhu làm sao đây, tại sao anh Phong lại muốn một món quà khó làm như vậy chứ."
Minh Anh đã đau đầu vì những cuộn len vứt lung tung trong phòng ấy, đầy đủ màu sắc. Móc một hồi lại rối tung lên, sau đó lại lấy một cuộn len khác và tua video hướng dẫn lại từ đầu.
Không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.
Cùng lúc đó thì Minh Huy đang lục tủ lạnh của nhà cô, tay lục lọi tìm món bánh đậu đỏ mà khi nãy cô đã mua ở siêu thị.
Minh Huy hí hửng đi lên phòng tìm Minh Anh, do phòng của cô không đóng cửa nên cậu đã vô tình thấy...
Trong căn phòng rơi lã chã những cuộn len ấy, Minh Anh đang chăm chú móc phần thân cho con búp bê, khi móc sai bước thì bực mình mà xem lại video. Mái tóc của cô rơi lõa xõa ở bên tai, thỉnh thoảng sẽ nhíu đôi lông mày thưa thớt lại, trông rất đáng yêu...
Này! tỉnh lại đi Minh Huy.
Minh Anh ngước lên thì thấy Minh Huy đang cầm hộp bánh đậu đỏ của mình mà bĩu môi: "Sao bảo không thích đậu đỏ mà."
"Thì... thì dì Dương kêu tôi ăn thì tôi ăn."
"Mẹ tôi đi công việc từ sáng rồi."
Minh Huy: "..."
Minh Huy thấy cô cứ loay hoay với con búp bê mãi nên muốn giúp đỡ cô. Lúc đầu thì Minh Anh còn hơi nghi ngờ, tưởng cậu không biết móc nhưng chợt nhớ ra là mẹ của cậu đã từng dạy cô móc len nên chắc cậu cũng được mẹ chỉ một chút ít. Nhưng Minh Anh không ngờ là cậu lại móc đẹp và móc nhanh đến thế. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy phần thân mà Minh Huy đã móc trông đẹp hơn hẳn phần đầu mà cô đã móc.
Một con búp bê chibi được móc bằng len, Minh Anh thì móc phần đầu, còn Minh Huy thì móc phần thân... Nhất định Minh Phong sẽ rất là thích.
Minh Anh xoa xoa bụng nói với Minh Huy: "Ê đói không?"
Minh Huy không đáp. Nhưng sau đó đã mở bánh đậu đỏ ra đưa cho cô ăn tạm.
Minh Anh nhắn vào nhóm chat "Minh Anh được 5 điểm Toán"...
Minh Anh: @Minh Phong anh đi ăn Jollibee không?
Minh Phong: Anh đang ở nhà bạn rồi, em kêu Huy đi với em đi.
Minh Anh: Tạm biệt anh(^o^).
Một giờ sau...
Vì "Con mắt to hơn cái bụng" nên Minh Anh đã gọi mì lớn và gà sốt cay, thêm nước lớn và khoai tây chiên nữa. Kết quả là cô đã ăn không hết, đẩy dĩa mì của mình sang cho Minh Huy. Minh Huy cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi... Lúc đi ăn với hai anh em nhà họ, Minh Anh không ăn cái gì thì đều đưa qua cho Minh Phong hoặc Minh Huy. Còn mình thì ngồi ợ lên ợ xuống vì quá no.
Đi dạo một lúc thì Minh Anh kéo tay Minh Huy đi chụp Photobooth, lúc đầu thì Minh Huy còn từ chối nhưng Minh Anh cứ lôi kéo mãi cuối cùng thì cậu ấy đã đồng ý. Mấy tấm ảnh đầu nhìn mặt của Minh Huy rất buồn cười, sau đó Minh Anh đã "huấn luyện" cho cậu, nào là mắt nên nhìn ở đâu, miệng nên cười như thế nào...
Sau khi chụp xong và lấy được ảnh thì Minh Anh bắt đầu ngắm ngía, cô thấy Minh Huy có tấm thì làm hai tai thỏ ở trên đầu của mình, có tấm thì tay của cậu ấy choàng qua cổ của cô, giơ chữ V cười mỉm trông rất đáng yêu.
Có hai tấm ảnh, Minh Anh đưa ra cho Minh Huy chọn lấy một tấm, cậu đã chọn tấm ảnh mà tay của mình choàng qua cổ của cô. Tấm này Minh Anh cười tít cả mắt.
"Tấm này đi." Minh Huy rút tấm ảnh trên tay của cô ra.
"Cũng biết chọn quá ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top