2. Trò chơi trốn tìm

Tất cả mọi người bắt đầu chạy đi tìm chỗ trốn, trong đầu tôi cứ có dự cảm chẳng lành, rồi tôi cũng bắt đầu chạy đi tìm chỗ để trốn.

Ở đây quá rộng, có vẻ việc trốn sẽ dễ thôi. Tôi chạy trên hành lang dài và rộng, trăng sáng chiếu xuống các ô cửa xuyên qua hành lang. Chạy mãi, tôi tìm đại một phòng nào đó, sau đó núp vào tủ trốn. Trước đó hắn có đưa cho mọi người một cái đồng hồ để báo thời gian còn bao lâu nữa sẽ kết thúc, nhưng ngoài việc báo thời gian ra còn có một chức năng nữa, đó chính là GPS, thứ này để theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Và cả đám không hề hay biết, để mặc cho mình hắn chơi trò chơi này.

- Sắp đến giờ săn rồi, thật là phấn khích quá, anh sẽ tìm em cuối cùng Astrid bé nhỏ à.

Hắn vừa nói vừa cười run lên, như sắp vớ được mánh lớn vậy. Adonis bắt đầu lấy trong túi ra một cái điện thoại dùng để theo dõi bọn tôi từ xa, các chấm đỏ lần lượt hiện lên trên màn hình, vậy làm sao để biết được chấm đỏ là người nào? Đương nhiên là hắn lắp camera khắp nơi rồi, ngoài ra riêng cái của tôi sẽ hiện màu vàng trên điện thoại, nên hắn có thể nhận biết được.

Đêm đó hắn đuổi tất cả các người làm về hết, chỉ còn lại chúng tôi và hắn, để dễ ra tay hơn mà không vướng víu gì.

Adonis đem theo một con dao vừa cỡ, nếu ai đó bị hắn bắt được sẽ không toàn thây trở ra. Tiếng bước chân dần dần tiến tới chỗ John, cậu ta trốn trong tủ ở nhà bếp, nhưng không chắc nó là tủ vì trời khá tối, cậu ấy lờ mờ mở nó ra và trốn thôi không biết đó là tủ gì, thật không may đó là lò nướng bánh.

- Có ai ở đây không nhỉ?

Hắn vừa đi vừa giả vờ hỏi, tới lò nướng bánh hắn đột nhiên gõ cửa, làm cậu ta sợ chết khiếp. Sau đó John nghe thấy tiếng đóng cửa thầm nghĩ chắc là hắn ta đi rồi, cậu bắt đầu thò đầu ra, thì từ đâu một con dao đâm thẳng từ trên xuống, đâm vào phía sau gáy cậu ta. John đau đớn la lên thảm thiết, con hắn ra chỉ nở một cười nhẹ.

- AI...VẬY HẢ??? ĐAU QUÁ.....CỨU TÔI....VỚI....

- Cậu thua rồi John à, thua thì phải chịu phạt chứ nhỉ?

- LÀ CẬU....SAO....ADONIS...TẠI SAO...

Máu bắt đầu trào ra càng ngày càng nhiều hơn, thấy vậy hắn ta đâm mấy nhát nữa vào cổ họng của John, khiến cậu ta không thể rên rỉ thêm được nữa, màu áo của hắn không còn là màu trắng nữa, mà nó đã bị nhuốm màu máu đỏ thẫm.

- Chật, cậu phiền thật đấy máu của cậu dính hết lên người tôi rồi này.

Hắn kéo cậu vào trong bên lò và thêu cậu ta. John đau đớn nhưng không thể làm được gì, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống má cậu. Hắn bên ngoài mặt lạnh tanh bước ra khỏi phong bếp, bắt đầu săn lùng người tiếp theo.

Hắn ta đi tới phòng đọc sách, có một con chuột nhắt trốn ở quanh đây, hắn điên cuồng đâm con dao vào hầu hết các tủ, có vẻ hắn đang cao hứng khi giết John lúc nãy sao? Maris trốn sau kệ tủ sách thấy vậy liền hoảng sợ, cô chạy ra cửa nhưng không may bị hắn phát hiện mất rồi, vừa chạy ra hành lang thì bị hắn nắm đầu lại, hắn bóp cổ Maris sau đó dùng dao đâm cô từ trên xuống, tiếng la hét của cô gái nhỏ vang vọng hết dãy hành lang.

- Aaaaa...đừng lại gần tôi!!!

Điều đó vô tình gây sự chú ý đến tôi, vì trốn cách đó không xa, nghe vậy tôi vội mở cửa tủ ra, sau đó hé cửa phòng ra xem có chuyện gì, đập vào mắt tôi một cảnh tưởng kinh hoàng. Có một người con trai nào đó đang điên cuồng đâm con dao vào cô gái nào đó.Tôi cố gắng nhìn, ánh trăng soi sáng vào khuôn mặt của cậu thiếu niên đó, không ai khác chính là Adonis, còn người phía dưới là Maris, khuông mặt hoảng loạn đang cố gắng gào thét.

- Sao có...thể? Mình đang mơ sao...

Tôi nhanh chóng quay lại vào phòng, nhưng tiếng la hét của Maris vẫn không dừng lại.Tôi cố gắng trấn an bản thân, nhưng hình như không có tác dụng, tôi run rẩy lên từng cơn, sau đó nén cơn nghẹn ở cổ họng lại và trốn vào tủ.

- Nè cậu to mồm quá rồi đó, tôi mới ghẹo cậu chút thôi mà?

- .........

Maris không nói được lời nào nữa vì đã chết, hắn kéo chân cô vào trong phòng lại, hắn chắc chắn rằng cô đã chết thì ném cô từ tầng 2 xuống.

Tiếng Maris tôi không còn nghe nữa, nước mắt tôi từ từ chảy xuống.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không phải chỉ là trò chơi thôi sao...

- Anh ấy thật sự là người như vậy , không thể đứng yên chờ chết được.

Tôi nghĩ trong đầu có lẽ mình nên bỏ trốn khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Ở đây là tầng 2, nhảy xuống chả khác nào tự tử cả. Nhưng ở đây cũng không khá gì hơn cả, sao hắn ta lại thành như vậy chứ? Có vẻ như hắn ta sẽ giết cả nhóm chúng tôi rồi, dù không biết lí do gì, nhưng tôi sẽ trốn khỏi đây, tôi vừa khóc vừa suy nghĩ về kế hoạch.

- Còn mấy người khác thì sao nhỉ? Mình có cần tìm họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top