1. Khởi đầu

Một ngày mưa tằm tả.

Cô gái bé nhỏ đang cố gắng chạy trốn khỏi một con ác quỷ mà mình từng yêu, giờ đây hắn không còn là người mà cô yêu nữa...

Trở lại mấy ngày trước.

Tên tôi là Christopher Astrid, có thể gọi ngắn gọn là Astrid, vừa tròn 18 tuổi. Mới vừa hoàn thành xong kì thi đại học vất vả, nên dự định đi một chuyến đi chơi xa để giải tỏa căn thẳng. Chắc cô sẽ rủ thêm một vài người bạn nữa đi cùng.

Tôi nhận được tin nhắn từ Adonis, hắn là người yêu của tôi.

- Nè, em có muốn đi đâu đó chơi không?

- Adonis có ý tưởng gì sao?

- Nhà anh có căn biệt thự trên núi, đặt biệt là ở đảo luôn đấy, rất thích hợp để đi nghỉ đó nha.

Đi nghỉ trên núi?? Nghe có hơi sợ một chút. Vì tôi rất hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mà có bối cảnh biệt thự trên núi. Ngẫm một lúc rồi cũng gạt bỏ đi những suy nghĩ đó.

- Em thấy cũng được đấy. Astrid rủ thêm một vài người bạn được không?

- Sao cũng được hết, tùy ý em!!

Tôi rất háo hức soạn đồ để lên đường đi đến đó, nhưng đâu biết rằng đây là chuyến đi định mệnh của tôi.

Biệt thự đó nằm cách thành phố khá xa, nói thẳng ra là phải đi ra đảo, nên buộc phải đi bằng máy bay mới tới nơi nhanh được. Chi phí máy bay đều do bạn trai tôi lo hết, vì nhà hắn rất giàu và có thế lực ngầm rất mạnh.

Chuyến đi lần này gồm John, Drake, Maris, Keva, tôi và hắn. Tất cả đều háo hức khi có người bao trọn vẹn chuyến đi như vậy. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, tất cả đã đến nơi.

Hắn xách hành lí của tôi và hắn xuống, lúc nào cũng vậy, ân cần và chăm sóc tôi. Từ lúc quen hắn đến bây giờ chưa bao giờ để tôi phải đụng tay bắt cứ thứ gì.

- Chà, chỗ này đẹp thật đó.

- Anh nói màaa

- Nè mấy cậu thấy sao

- Ngoài sự tưởng tượng luôn ấy, có bạn trai như Adonis sướng thật đó.

- Khỏi bàn cải!!

Bước tới trước căn thiệt thự tất cả đều ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của nó, xung quanh biệt thự thì chỉ toàn là cây, càng làm nổi bật căn biệt thự thêm thôi.

Adonis bước tới trước gõ cửa, cánh cửa rất to, trên đó có rất nhiều hoa văn nghệ thuật, không tài nào cả đám hiểu được.

Song có một người quản gia tầm trung niên, mặc trang phục của quản gia có màu đen đuôi tôm giống trên các truyện tranh hoàng gia mà tôi hay đọc.

- Xin chào các vị, mời các vị vào trong.

- Đây là Cirus, quản gia ở đây.

Cả đám mở to mắt để nhìn hết căn biệt thự sang trọng này. Xung quanh toàn là những bức tranh cổ kính, các khung tranh được mạ vàng sáng bóng. Phía trước là cầu thang để đi lên tầng trên, cầu thang bằng gỗ, phía dưới còn có lót một tấm thảm màu đỏ, nhìn rất đẹp mắt.

Adonis bắt đầu giao nhiệm vụ cần làm cho quản gia.

- Vậy Cirus dẫn mọi người lên phòng giúp tôi nhé.

- Vâng, cậu chủ.

- Còn em thì đi theo anh.

Tôi đi theo hắn lên phòng, có vẻ như tôi phải ở chung phòng với hắn rồi.

- Gì đây, em ở chung phòng với anh sao?

- Astrid không thích sao..

- Nam nữ thì có hơi...khụ..khụ..

- Thì sao chứ, là người yêu mà.

- Thôi được rồi tùy ý anh.

Mặt hắn ta vui lộ rõ ra, nhưng tôi đâu thấy được khi vừa quay lưng đi, nụ cười của hắn dần quái dị hơn.

Tôi đi quanh căn phòng xem một lúc, có một cái tủ để đựng đồ bằng gỗ, nhà vệ sinh các thứ, nói chung là đủ hết, ngoài ra còn có hai cái cửa sổ khá to và có tấm rèm cửa màu đỏ ở hai bên cửa sổ.

- Xếp đồ vô tủ thôi.

- Để đó anh làm cho.

- Vậy giờ em đi tắm nhá.

- Đi đi anh chờ mà.

Tôi vội vào phòng tắm thật nhanh để còn tới lượt hắn. Cả hai chúng tôi đều tắm xong và sửa soạn xuống tầng dưới để ăn tối, xuống dưới gặp mọi người và bọn tôi trò chuyện với nhau một lúc thì quản gia đem thức ra. Toàn là những thứ cao lương mĩ vị.

Adonis nhanh chóng cắt miếng thịt bò mọng nước ra cho tôi, tôi bỏ vào miệng nếm thử, mùi vị thịt bỏ cùng với nước sốt tràn ngập trong khoan miệng, cực kì đậm đà và vừa ăn.

- Món này ngon thật đó!!

- Vậy thì tốt rồi hehe.

Sau khi cả đám ăn xong, hắn ta đột nhiên mời bọn tôi chơi trò chơi.

- Mấy cậu muốn chơi trò chơi không?

- Trò gì đây?

- Chơi trốn tìm, ai thắng sẽ được tôi tặng bắt cứ thứ gì mà các cậu yêu cầu, thế nào?

- Chà đúng là người giàu có khác.

- Được rồi tôi tham gia.

Mọi người nghe xong đều có vẻ hứng thú và đồng ý ngay, còn tôi hơi lười vì nếu đòi gì hắn nhất định sẽ cho tôi hết mà, tôi đứng suy nghĩ một lúc.

- Nè em chơi với mọi người luôn đi cho vui nhé.

- Nhưng mà em lười quá aa.

- Có anh nữa mà.

- Thôi được rồi...

- Vậy giờ tôi phổ biến luật chơi nhé, tôi sẽ cho các cậu 5 phút để trốn và tôi sẽ người đi tìm, nếu sau 1 tiếng ai không bị bắt sẽ chiến thắng.

- Vậy người bị bắt có sao không?

- Bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top