Bước Đi Khó Khăn
Em với anh năm nghỉ một chút thì được mẹ gọi xuống ăn trưa. Bữa trưa, không có gì đặc sắc, em đã gặp bố anh và bố anh cũng không kháng cự gì với cái mối quan hệ của cả hai, nên em đối mặt với bác trai khá dễ dàng, không quá khó khăn như em nghĩ có khi còn dễ tính hơn bác gái đấy
Nhưng người mà khó nhất trong nhà thì chắc là bà nội. Bà là một người có thể gọi như là rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu. Anh cũng đã từng trải qua những bài học mà bà dành cho anh. Tuy nhiên, khác với những người con, đứa cháu khác, chỉ có mỗi anh khi lớn lên là bướng nhất dòng tộc. Anh nhuộm tóc xỏ khuyên, xăm mình thì bà hết cách nói, nhưng tính cách của anh đã được bà chỉnh đốn từ nhỏ nên vẫn còn giữ được ý tứ, phép lịch sự với mọi người xung quanh
"P'Boun"
"Khạp"
Em đang ngồi cho anh sấy tóc, hôm nay cả hai cùng ở lại cho tới ngày mai để qua nhà bà nội, vì bố mẹ anh đã cho bà nội biết chuyện là anh đang quen em. Bà nội muốn gặp mặt người đang hẹn hò cùng anh là ai nên liền gọi điện bảo anh ngày mai dắt theo em đến
Biết được chuyện bà nội muốn gặp mình từ chiều nên trong lòng em cũng lo lắng không thôi
"Mai mình dậy sớm chút để em đi lựa quà cho bà nhé"
"Thôi không cần, để anh nhờ người hái mấy cây hoa trong vườn rồi bó vào là được, dậy sớm làm gì, bà cũng không hối"
"Làm như vậy sao được chứ, phải tự tay, tự mắt mình lựa quà thì mới có ý nghĩa"
"Được rồi chiều em hết"
"Nhưng mà..."
"Hửm ?"
"Không lẽ anh định nói em chỉ là người anh đang tìm hiểu thôi sao ?"
Trong câu nói này em có hơi tham lam, nhưng hỏi vậy cũng đúng, nếu nói là đang tìm hiểu thì liệu bà có tin tưởng em không, bà sẽ nghĩ là vì sao không phải là người yêu mà là người đang tìm hiểu, bộ em không đủ tin tưởng để anh tiến tới tình yêu hay sao ? Nhưng nói là người yêu, thì anh có thật lòng và sẵn sàng với em không ?
Cả hai dần chìm vào em lặng, sấy tóc cho em xong thì anh bảo em nằm xuống đi ngủ. Anh nằm cạnh đợi tới lúc em chìm vào giấc thì đi ra ban công châm một điếu thuốc
Hít một hơi sâu, rồi suy nghĩ một chút về chuyện vừa nãy. Không biết nên làm gì cho ngày mai để cả hai bên vừa ý. Hút được nửa điếu thì anh dập đi, nghĩ cũng mệt rồi, thôi thì chuyện ngày mai để mai tính
.
Trên cả quãng đường đi, em luôn ngóng ra cửa để xem hàng quán nào vừa mắt thì kêu anh dừng xe xuống lựa quà. Và món quà em lựa tặng bà là một bó hoa tươi cùng với một hộp bánh quy loại ít ngọt và một lốc yến
Dừng xe trước cổng, cảm giác của em giống như lần đầu tiên đến nhà anh. Nhưng lần này khác hơn một chút là em còn lo lắng hơn
Em cùng anh bước vào bên trong, thấy bà nội đang ngồi ở sofa xem tivi
"Hù"
Bà đang tập trung quan sát bộ phim mà mình đang theo dõi thì anh bước đến từ từ tạo bất ngờ cho bà
"Ấy, trời ơi cháu trai của bà về rồi à"
"Dạ, Prem lại đây chào bà này"
"Dạ con chào bà"
Bà đưa mắt đánh giá một chút, nhận thấy em có dáng vẻ ưa nhìn nên bà cũng không có gì khắt khe mấy, bà đưa khuôn mặt hiền hậu ra tiếp chuyện với em
"Con ngồi đi"
Em cũng khá bất ngờ, còn nghĩ bà sẽ biểu hiện sự nghiêm túc của mình ra
"Boun vào lấy nước cho em uống đi con"
Người hầu đầy nhà mà bà nói anh đi lấy nước, như vậy là bà chuẩn bị cưng cháu rể hơn cháu ruột rồi đây. Anh ngoan ngoãn nghe lời đi vào bếp lấy nước cho em
Em ngồi xuống, một mình đối diện với bà cũng có chút lo lo, dù biết bà đang rất thoải mái với mình
"Con bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Con năm nay học năm ba, 21 tuổi ạ"
"Con với Boun quen nhau lâu chưa ?"
"Tụi con mới quen nhau hồi năm trước thôi bà"
Bà vừa hỏi chuyện vừa nắm tay em cứ như đã thân từ lâu, bà hỏi gì em đáp nấy, không dối bà một câu
"Nước của em đây"
Anh bước ra khi cả hai bà cháu đang hăng say nói chuyện, nhưng bị anh cắt ngang vậy thì câu cuộc trò chuyện vẫn không hồi kết, anh ngồi kế bên rót nước cho em, mà em có hơi dành sự tập trung cho bà nên ly nước anh rót em không để ý lắm
"À, con có quà cho bà này"
Em lấy món quà ở kế bên đưa cho bà
"Bà cảm ơn nhé, nhưng mà mua làm gì, tốn tiền sao không giữ tiền đó mà xài"
"Có gì đâu bà, có cơ hội con mới đến gặp bà mà, phải mua quà biếu chứ"
Em đâu có sợ tốn tiền, tại quà này là em lựa nhưng mà anh là người trả tiền. Mới đầu em bảo để em trả mà anh cứ nằng nặc đòi trả tiền nên em chịu luôn
.
Cả ngày, hai bà cháu cứ dính sát nhau không một giây nào dứt. Đứa cháu ruột bị bà nội vứt một xó không thèm đoái hoài tới
Tới tối em đi ngủ thì bà lại kêu anh ra nói chuyện
"Con có yêu Prem thật lòng không ?"
"Cũng hơi phân vân một chút đó nội"
"Prem kể cho bà hết rồi, nếu con yêu em thì nói đi, đừng để em đơn phương nữa"
"Thì con cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu mà nội"
"Thế có đi hẹn hò bao giờ không ?"
"Có chứ ạ"
"Hẹn hò rồi mà không phải yêu à ?"
"..."
Anh cạn luôn lời, bà nói vậy sao anh cãi lại tiếp được
Trò chuyện được một lúc thì bà giúp anh xác định mối quan hệ giữa cả hai người. Chưa bao giờ bà thấy anh chênh vênh như vậy. Bình thường thì rất quyết đoán, vậy mà khi tình yêu vận vào người thì như một con người khác
Anh lên giường nằm mà vẫn nghĩ không biết ngày mai nên đi đến bước tiếp theo với em như nào, hay là nói thẳng luôn ?
___________________________________
End chap 10
Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞
Au: Cua Lỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top