Chương 8 : Mùa lễ hội đầy những hy vọng

2 ngày trôi qua kể từ chuyến ngoại khóa của lớp 10-B, mọi thứ lại quay trở về như trình tự vốn có của nó, chỉ khác rằng vẫn đang trong kì nghỉ đông.

Akane bước xuống khỏi chiếc giường của mình, không quên khoác lên người một chiếc áo mỏng giữ ấm.

Sau khi thưởng thức một tách cà phê nóng, cô bước ra trước cửa nhà của mình. Đặt chiếc ly lên thành tường, Akane đắm chìm những tư tưởng trong khung cảnh đẫm máu của Lễ Giáng Sinh.

Đôi mắt đỏ, hàm răng nhọn, đôi bàn tay dài và ... những giọt máu : Tất cả những điều đó khiến cho cô run lên trong khiếp sợ, tâm trí càng lún sâu vào những kí ức ấy khiến cho cô bắt đầu bị hoảng loạn.

Rèeeee ... Reeeeeèe ... Reeeeèe ... . Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên đưa cô trở về với thực tại, thở phào nhẹ nhõm, cô đưa chiếc điện thoại lên tai :

- ... Alo ...

- Alo, Akane-chan hả ? Là tớ, Megumi đây. Cậu có đang bận gì không ?

- À ... à, là Megumi-san... không tớ không bận gì hết, có gì không vậy ... ?

- Cậu không sao chứ ? Nghe giọng cậu có vẻ run run ?

- À không sao, ... do trời hơi lạnh ấy mà ...

- Ra là vậy à, đúng rồi, quên mất, cậu có muốn đi cùng tụi tớ tới lễ hội Mùa Đông không ?

- Lễ hội Mùa Đông ?

- Ừ, là khoảng ... để xem ... 1,2,3 ... 4 ngày nữa á, sẽ có Hikaru-kun, Aoi-chan, Takao-kun, tớ và cậu nữa là tổng cộng 5 người.

- Tớ thật sự đi được hả ... ?

- Uầy, cậu lại như thế rồi ! Cậu lúc nào cũng được mời mà, đi đi, nhé ?

- Ô-kê, tớ sẽ đi.

- Yayy !! Vậy ngày mai đám con gái tụi mình tập trung ở trường rồi cùng đi mua kimono nha.

- Ừm. Cô khẽ gật đầu vừa mỉm cười.

Kết thúc cuộc nói chuyện, cô đứng thẫn thờ thêm một lúc rồi quay trở vào nhà.

"Cạch"

Tiếng gió thổi mãnh liệt ...

- Vậy ra đây là nơi con bé này sống nhỉ ?

- Hay là bây giờ ta giết nó luôn ?

- Cứ từ từ, đến lúc "nó" bộc phát thì giết con bé này vẫn chưa muộn

... như xé toạt không gian.

*

- Chà, đông quá nhỉ ?

Megumi thốt lên trong kinh ngạc.

- Dù sao cũng là cuối năm rồi mà, ai cũng phải chuẩn bị cho năm mới

Aoi vừa nói vừa đẩy Megumi và Akane vào cửa tiệm.

Không khí trong tiệm cũng giống như hầu hết tất cả các nơi. Khác với sự ồn ào, tấp nập của thường ngày thì náo nhiệt chính là từ được dùng để miêu tả không gian của những thời điểm như thế này.

Bên trong cửa tiệm là những chùm đèn to nhỏ với đa dạng hình thù khác nhau. Chúng tuy chỉ phát ra cùng một màu, nhưng do được làm từ thủy tinh cao cấp nên ánh sáng rọi xuống trông như những viên pha lê lấp lánh. Bước vào cửa tiệm cũng giống như bước vào một tòa lâu đài làm bằng kim cương với không gian hoàn toàn khác lạ và kì ảo.

Đây là tiệm kimono thật hả ? Akane thầm nghĩ. Megumi kéo tay cô đến với một tấm vải màu xanh dương với những họa tiết hình trăng khuyết đang treo trên chiếc móc gần đấy. Cô cầm miếng vải lên và dang ra trước ngực Akane rồi nói :

- Hừm ... Cái này trong không ổn lắm, nó hợp với tớ hơn.

Aoi đang ngắm nghía tấm vải hồng thì quay lại :

- Hay chọn màu đỏ đi ? Akane-san có vẻ hợp hơn với màu đỏ.

- Cũng đúng ha, để tớ kiếm thử.

Sau khi lục tung gần hết cửa tiệm, Megumi quay lại và lắc đầu khi nói rằng chẳng còn vải nào màu đỏ cả. Aoi đắn đo một lúc rồi đành thở dài chịu thua. Bước ra khỏi cửa tiệm pha lê ấy, chỉ riêng Akane là chẳng chọn được gì, còn 2 người kia thì đã đặt may được chiếc kimono của mình.

- Xin lỗi nha, cuối cùng không có cái nào phù hợp với cậu cả. Mấy tiệm khác thì chất lượng vải không tốt bằng ở đây.

- Không sao, tớ cũng không quen mặc kimono

Thấy nét mặt có thoáng chút buồn của cô như thế, Aoi và Megumi chỉ biết cười trừ nhưng chẳng nói gì được. Họ tạm biệt nhau và quay trở về nhà trong sự tiếc nuối của cả ba người.

Nằm phịch lên chiếc giường của mình, cô mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc chậm rãi. Đang suy nghĩ vẩn vơ và lật trang sách liên tục thì cô bắt gặp dòng chữ in đậm ngay đầu chương V :

"Sức mạnh này có thể chuyển hóa thành những dạng hình thù khác nhau"

Hình thù khác nhau ? Vậy có khi nào nó sẽ ... ? Cô chợt nảy ra ý tưởng trong đầu. Đảo mắt xuống những dòng chữ phía dưới và tìm thấy được cách thực hiện :

"Một tay cầm chiếc vòng cổ, một tay đưa lên không trung và kích hoạt sức mạnh. Sau đó, hãy nghĩ đến hình thù mà bạn cần nó trở thành. Chỉ nghĩ, không nói, nếu nói ra nó sẽ trở thành vật thể sống"

Cảm thấy hơi rờn rợn, cô đọc tiếp dòng lưu ý :

"Làm việc này sẽ tốn rất nhiều sinh lực của bạn, hãy phục hồi sinh lực nhiều nhất có thể. Đồng thời, hãy tập trung nếu không nó sẽ mất đi hình thù đang có"

Không đắn đo, cô quyết định thực hiện ngay lập tức. Nhưng nên bắt đầu cái gì đó để thử nghiệm trước chứ nhỉ ? Cô đứng ra giữa phòng, nắm chiếc vòng cổ trong tay và thực hiện theo trình tự trong sách.

Một cơn gió nổi lên, chiếc vòng cổ phát sáng và tạo ra trên không trung một thanh đao đỏ. Cô chầm chậm tiến đến và nắm lấy thanh đao trước mặt, gió ngừng thổi.

- Chà, phải công nhận sức mạnh này nhiều công dụng thật đấy nhỉ ?

Cô nghĩ đến những người bạn của mình. Thanh đao bắt đầu trở nên mập mờ và trong phút chốc, nó biến thành một ngọn lửa nhỏ rồi nhập vào chiếc vòng cổ.

Không còn gì bất ngờ hơn, nhưng tâm trí cô đã quyết như thế. Đến ngày, cô làm lại một lần nữa.

Cơn gió nổi lên. Những đốm lửa bao quanh cơ thể cô, lướt chầm chậm từ đầu đến chân. Tạo thành vai áo, tay áo, cuối cùng là chiếc dép lê bằng gỗ êm ái.

- ... khó tin thật đấy ... nhưng không còn đường quay lại nữa, đành liều vậy !

Cô ra ngoài ban công và quan sát xung quanh, vì căn hộ của cô ở khá cao nên cũng chẳng phải lo ngại gì việc bị phát hiện, đặc biệt vào những dịp như thế này. Cô trở vào phòng và niệm chú, không gian liền tối sầm lại, vòng tròn ma thuật xuất hiện.

Đôi cánh vụt ra và nâng cô lên.

VỤT!

Cô lao ra ngoài ban công và phóng thẳng lên nền trời xanh đượm đỏ của buổi chiều hoàng hôn. Những tiếng gió lùa góp phần tạo thêm không khí tươi vui trong ngày lễ.

Cô reo mừng và háo hức bay thẳng đến điểm hẹn. Chưa bao giờ cô cảm thấy được bay lượn trên không trung lại vui và sảng khoái đến thế.

Bộ kimono màu đỏ rực điểm một vài đốm vàng như đang sáng lên và hòa hợp cùng với bầu trời hoàng hôn đang soi rọi khắp đất trời. Những ánh đèn thành phố lần lượt được thắp lên tạo ra một khung cảnh lung linh huyền ảo vô cùng.

Đến một khu vực vắng người có nhiều cây cối che phủ, cô nhẹ nhàng đáp xuống và nhanh chóng đi đến điểm hẹn, trong đầu vẫn không quên nghĩ đến bộ kimono đang mặc.

- A ! Akane-chan kìa ! Bên đây, bên đây !

Cô nàng Megumi đang trò chuyện với Aoi trông thấy Akane liền vẫy tay gọi với. Tất cả mọi người, ai nấy đều khoác lên mình những bộ kimono bắt mắt và chải chuốt gọn gàng.

Mỗi người đều toát lên một vẻ đẹp của riêng mình - vẻ đẹp ngoại hình của Hikaru, vẻ ít nói của Takao, sự hoạt bát của Megumi, sự dịu dàng nữ tính của Aoi và một phần rụt rè nhưng không kém phần cá tính của Akane.

Nhìn vào tụi nó, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ rằng trước mắt chính là những nam thanh nữ tú bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

- Nhưng mà ... Sao mọi người lại nhìn tớ ... ?

- À, đừng để ý đến chuyện đấy

Megumi nói với nụ cười thật tươi, rồi quay lại tiếp tục bàn bạc với Aoi về những cửa hàng trong lễ hội.

Làm sao mà không để ý được ...? Akane cứ bị quanh quẩn bởi những suy nghĩ ấy.

Hự!

Hikaru dùng sống tay đánh nhẹ lên đầu cô khiến cô giật mình.

- Cậu làm cái gì vậy !?!

- Không ngờ cậu cũng biết ăn diện quá nhỉ ?

Cô vừa định đánh cậu thì liền chợt nhớ ra, cố gắng kiềm chế, cô hạ tay xuống. Hikaru thấy lạ liền hỏi :

- Ủa ? Không đánh nữa à ?

- Hôm nay tớ tha cho cậu, chứ lần sau thì chết chắc !

Cô đạp mạnh lên chân cậu, Hikaru ôm chân trong đau đớn :

- A, A ! Vớ trắng đó ! Đừng đạp lên vậy chứ !

Akane quay mặt đi và tỏ vẻ giận dỗi. Hikaru vừa định tiến đến hỏi thì cũng ngay lúc Megumi và Aoi quyết định xong.

- Được rồi, chúng ta đi thôi, đứng đây mãi hết đồ ăn mất.

Tiến vào bên trong ngôi đền, nơi nào cũng đông nghịch người, nhiều gian hàng với nhiều món khác nhau được bày bán rộng rãi, toát ra mùi hương phủ ngập cả không khí lễ hội.

- Mình qua quầy Takoyaki trước nhé

Aoi bắt đầu lãnh đạo mọi người đi xung quanh, từ Takoyaki, rồi đến kẹo bông gòn, đến Taiyaki, qua nhiều các gian hàng khác, và cuối cùng dừng chân ở bờ hồ vắng lặng khi trời sập tối.

- Tớ đi mua bùa cầu nguyện cho mấy cậu.

Aoi cùng Megumi kéo Takao đi đến cửa hàng gần đó mua bùa, riêng Akane thì ngồi nghỉ chân tại chỗ. Cô thở dài một tiếng rồi hướng mắt về phía bờ hồ.

- Á !

Hikaru cầm lon nước ngọt lạnh để vào má làm cô giật mình.

- Uống không ?

- Cám ơn ...

Cậu ngồi phịch xuống kế bên cô, mở lon nước của mình ra và uống một ngụm.

- Vui chứ ?

- Ừm, đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy vui như vậy. Kể ra cũng không tệ khi có bạn nhỉ ?

Đang nói, cô bất giác mỉm cười.

Cậu nhìn cô và thở dài, nét mặt thể hiện chút vui lòng, rồi chậm rãi đảo mắt xuống đôi môi của cô.

Cơn gió nổi lên nhè nhẹ, làm cho mái tóc cô đung đưa. Trái tim cậu đập thình thịch, với cái nhìn ngơ ngác, cậu bất giác tựa tay xuống đất và chồm người đến gần cô.

Ngay khi Akane vừa quay lại, gương mặt cậu đã đưa đến rất gần, cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu, cơ thể cô dường như không cử động được, hai trái tim bắt đầu cùng chung nhịp đập.

Khi đôi môi của cả hai gần như chạm nhau ...

- Ôiii, bọn tớ mua xong rồi đây !

Megumi gọi với và chạy xuống chỗ hai người, Aoi và Takao nối đuôi theo. Hikaru giật bắn mình và liền nhảy phóc sang chỗ khác. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên và nóng hổi, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hikaru đưa tay lên miệng, che đi sự xấu hổ của mình.

- Ủa, có chuyện gì vậy ?

- À ... Không, không có gì đâu.

Akane thì ngơ ngác, dường như chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim.

- Mày bị gì vậy ?

Takao cuối người xuống hỏi thăm Hikaru, cậu liền quàng hai tay qua cổ Takao và đứng dậy một cách khó khăn.

- Kéo ... Kéo tao lên ... dùm

- Rồi ! Rồi, bỏ tay ra đã !

Hikaru nới lỏng hai tay và thả xuống, sau đó Takao nắm lấy tay cậu và dùng sức kéo cậu đứng dậy. Rút ra trong túi một lá bùa có thêu một vài họa tiết trên đấy, cậu đưa cho Hikaru.

- Tao đâu có cần bùa ?

- Mày sẽ cần đó, tao thấy tình hình ở đây rồi.

- Tình hình gì ... !?!

Takao không nói gì thêm nữa và quay đi, ngó lơ cậu bạn thân của mình, mặc cho cậu cứ gọi : "Ê, Takao ! Ê !"

- Đây, bùa của cậu.

- Cảm ơn ...

Aoi đưa cho cô một lá bùa tương tự. Rồi sau đó cùng ngồi ngắm cảnh với cô, Megumi tiếp nối hành động ấy.

Lúc này, trăng đã lên đỉnh điểm, soi rọi tất cả mọi vật, từ con người đến thiên nhiên. Những tán lá dao động trong ánh trăng, mặt hồ dường như cũng nghe theo lời gọi. Chúng kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy sức sống.

Akane hướng mắt về những hàng cây cổ thụ ở phía bên kia bờ hồ. Bên trong những màu đen kịt ấy, cô trông thấy bóng dáng của một người nào đấy. Thấy lạ, Akane liền cố gắng nhìn chăm chú hơn và cô đã nhìn thấy điều mà mình không bao giờ ngờ đến :

Đôi mắt đỏ rực của tên sát nhân hút máu mà cô tận mắt chứng kiến đêm Giáng Sinh. Nhưng không chỉ một, mà còn có hơn năm tên như thế. Và chúng đang hướng mắt về phía cô.

Akane không thể hiểu rằng vì sao cảnh tượng lúc ấy lại rõ ràng đến thế, vì bọn chúng đang cười. Một cảm giác lạnh toát trải dọc sóng lưng, nó như đang bóp nghẹt trái tim cô. Vầng trán cô toát mồ hôi, dường như sự khiếp sợ ấy lại tìm đến một lần nữa, mặt cô tái hẳn đi, đến cả thở cũng trở nên khó khăn. Nhắm đôi mắt lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh, trong khi tay chân đang run rẩy.

- Không ... Không được ... Phải cố gắng bình tĩnh, chứ nếu không ...

Dù cố gắng tự nhủ như thế, nhưng có vẻ như cơ thể cô không còn nghe lời nữa, chỉ biết co rúm lại, toàn thân run cầm cập, tâm trí thì trống rỗng và chỉ còn nỗi sợ hãi. Bộ kimono bắt đầu trở nên mập mờ, ống tay áo của cô tách biệt và dường như bị rách dần dần.

Akane chẳng biết làm cách nào ngoài việc cố gắng trấn an bản thân nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự run rẩy.

- Akane-san, cậu không sao chứ ?

Aoi có vẻ đã nhận biết được điều ấy. Cô nghiêng đầu, lo lắng hỏi thăm Akane.

- Akane-san ?

Cho đến bây giờ, Akane mới dường như bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi. Cô nhìn Aoi, ánh mắt của cô nàng dần dần trở lại bình thường.

- Kh ... Không ... Tớ không sao ...

- Mặt cậu xanh lắm đấy

- À không ... không sao mà ...

- Akane ?

Hikaru đã đến bên cô từ lúc nào và dùng hai tay đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy của cô. Anh chàng liến bế cô lên, hình ảnh cô rụt người lại khiến cho cô càng trong bé nhỏ hơn nữa.

- Mình sẽ đưa cậu ấy về cho, dù sao trời cũng đã tối rồi, mấy cậu cũng nên về đi.

- Ừ ... Ừm ... Nhờ cậu vậy nhé.

Aoi nở nụ cười buồn bã, hai hàng mi cô rơm rớm nước mắt. Cô đứng dõi theo anh chàng cho đến hình bóng cậu khuất đi mất trong bóng tối.

- Không sao chứ ?

- Ừm ...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại dù miệng vẫn mỉm cười. Takao lặng lẽ đứng nhìn Megumi vỗ về cô nàng.

Tiếng pháo hoa được bắn lên vang dội khắp thành phố, trông như những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời xanh thẳm.

Chuông đồng hồ vang lên khi kim điểm 12 giờ, bắt đầu một năm mới đầy hy vọng.

- Cái tên đó ... sức mạnh của hắn không bình thường chút nào.

- Có khi nào hắn cũng nhắm đến Embryo ... ?

- Có thể lắm, nhưng cứ chờ xem sao đã

- Đúng nhỉ, dù sao thì năm nay cũng là một năm đáng mong đợi.

...

- A ! Bắn pháo bông rồi kìa !

Cả hai cùng hướng mắt lên bầu trời khi Hikaru vừa thốt lên.

- Đẹp thật ...

- Đẹp đúng không ?

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, hai tay vẫn giữ chắc Akane.

- Cậu hết run rồi này

Có vẻ như nụ cười của cậu đã giúp cô vơi đi nỗi sợ hãi, Akane bỗng dưng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hẳn đi. Kimono của cô cũng không còn chập chờn như lúc nãy.

Kì lạ thật ...

Hầu hết tất cả mọi người đều tập trung ở lễ hội để ngắm pháo hoa nên những đoạn đường khá vắng vẻ. Chỉ có lác đác một vài cặp đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau trên các hàng ghế đá dọc công viên.

- Mọi người ai cũng có đôi có cặp hết nhỉ ?

Akane gật đầu không đáp. Cô đã khá mệt vì phải cố gắng duy trì hình dáng của bộ Kimono.

- Sắp đến nơi rồi, chịu khó chút nhé.

Chỉ còn một đoạn ngắn đến chung cư nơi cô sống. Nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào, cô khẽ nhắm mắt, nghĩ về những khoảng khắc lúc còn trong lễ hội và thiếp đi khi cậu đưa cô vào phòng.

Sau khi đắp chăn cho Akane, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô rồi lướt tay xuống đôi má của cô. Nhìn cô với khuôn mặt trìu mến, cậu vuốt ve mái tóc cô thật dịu dàng rồi nói nhỏ ...

- Cậu vất vả rồi, làm tốt lắm

... Sau đó hôn nhẹ lên vầng trán cô và rời khỏi căn phòng.

- Chúc mừng năm mới, Akane.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy và thấy rằng bộ kimono và đôi guốc đã biến mất, trên người không mảnh vải che thân. Cuộn mình trong tấm chăn, cô hồi tưởng lại buổi tối hôm qua. Mặt cô chợt đỏ lên, trái tim cô đập thình thịch, kèm với một cảm giác hồi hộp khó tả.

- Con trai thật sự không tốt cho sức khỏe mà ...

Cô ôm chầm cái gối vào lòng, băn khoăn chuyện gì đã xảy ra sau khi cô thiếp đi.

- Lúc mình ngủ thì hắn đã làm gì vậy ?

Chợt giật mình, cô tự vả vào hai bên má rồi tự nhủ.

- Không ! Không được, mình đến đây để tìm hiểu chứ không phải để yêu ... !

Vươn vai một cái, cô bắt đầu sửa soạn chuẩn bị cho một học kì mới.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top