Chương 7 : Thời điểm của sự gục ngã
Ngày hôm sau, khi mọi người vẫn còn ngủ say, khi mặt trời chỉ vừa mới ló ra từ đỉnh núi và rọi những tia sáng vào muôn vật thì Akane đã bật dậy khỏi chiếc gối êm ái của mình. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn xung quanh, đầu óc cô mệt mỏi, tóc cô rối bù xù, cô cằn nhằn :
- Cuối cùng thì chẳng ngủ được gì cả, chỉ tại cái tên Hikaru chết tiệt ấy ...
Cô liên tưởng đến sự việc hôm qua, rồi tự vò đầu mình trong cơn bàng hoàng. Cô bước xuống khỏi chiếc giường ngủ, rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi thì đánh răng và sửa soạn để chuẩn bị xuống ăn sáng.
Khi mặt trời đã hoàn toàn ló ra khỏi đỉnh núi thì cũng là lúc không khí xung quanh trở nên ồn ào hơn. Tất cả học sinh của lớp 10-B đều đã tập trung ngay khu vực ăn uống, Hikaru hiện tại đang đứng trò chuyện với cậu bạn thân Takao về các món ăn có trên bàn của ngày hôm ấy. Từ trong thang máy, Akane bước ra, khoác trên mình chiếc áo khoác lông trắng mềm mại và một chiếc váy ngắn cùng với đôi tất dài, một phong cách giản dị nhưng lại góp phần tô điểm thêm cho mái tóc xanh của cô. Cô bước một cách bình thản, hướng đến chỗ Hikaru và Takao, cậu bạn thân nhận thấy điều này và hướng mắt nhìn cô, anh chàng kia thấy lạ cũng liền nhìn theo.
Khá dễ đoán, khuôn mặt cậu đã biểu hiện rõ hết tất cả, hai bên má cậu đỏ ửng lên, đôi mắt cậu mở to trong sự kinh ngạc.

Cô cứ tiếp tục đi thẳng rồi bước chậm lại khi chỉ còn cách vài mét so với cậu, khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô lập tức ngó lơ và bước ngang qua. Hikaru bàng hoàng nhìn theo Akane nhưng cô thì chẳng màng nhìn lại .
Và sảnh buffet bắt đầu đông dần, nhiều khách du lịch cũng bắt đầu tập trung tại nơi đây. Akane loay hoay trong khổ sở để lựa chọn cho mình một món ăn ngon miệng, đôi bàn tay cô cầm chiếc dĩa trắng và mắt thì cứ đảo liên tục. Sau một hồi lâu suy nghĩ và quan sát thấy một dãy bàn ít người đứng có những lát sandwich và những hộp trứng, ngay kế bên thì có máy nướng bánh và một cái chảo đang được để sẵn trên bếp. Cô thầm nghĩ trong đầu :
"Lựa chọn thì phiền quá nên chắc ăn bánh mì kẹp đại vậy"
Sau đó tiến thẳng đến dãy bàn đó không do dự.
Làm xong ổ bánh kẹp đơn giản, cô lấy một ly sữa đậu nành và lại ngồi ngay chiếc bàn 2 người kế bên cửa kính. Ngay khi vừa cầm ổ bánh mì lên đưa đến gần miệng, anh chàng Hikaru liền đoạt lấy nó khỏi tay cô. Cô ngước lên và lườm cậu với ánh mắt viên đạn, sau đó cộc cằn nói :
- Muốn gì ?
Khuôn mặt của Hikaru toát lên sự não nề và lo lắng, cậu thở dài :
- Chừng nào cậu mới chịu ăn uống cho đàng hoàng đây ?
Lông mày cô nhíu lại, cô trả lời :
- Vậy chừng nào thì cậu trả lại ổ sandwich cho tớ?
Phản hồi của Akane khiến cậu khó chịu :
" Cái con nhỏ này, mình quan tâm mà lại tỏ thái độ vậy đó "
Cố gắng giữ bình tĩnh, Hikaru nói và đặt lên bàn một dĩa thức ăn bắt mắt gồm có mấy lát sushi, chén súp miso, một phần salad cùng với mấy viên cà chua bi nhỏ nhắn ở bên góc, kèm thêm cả một miếng trứng cuộn mini trông thật xinh xắn :
- Nè, cậu ăn cái này đi, tớ sẽ ăn phần cậu.
Cô nhìn dĩa thức ăn một lúc rồi hỏi :
- Cái gì đây ?
- Đồ ăn sáng chứ gì
Cô ngước lên với khuôn mặt khó hiểu, chỉ vào cái dĩa và nói :
- Cậu gọi cái này là đồ ăn hả ? Nói thật là so với cái này thì ổ bánh mì của tớ còn ngon hơn nhiều.
- Thật là.... ngon gì chứ ? Nó khô khan mà cũng chẳng bổ dưỡng gì đâu, ăn món của tớ cho no này.
- Không thể nào đâu, bánh mì sandwich là ngon nhất rồi, chẳng có thứ nào ngon hơn được.
Hikaru ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, đặt ổ sandwich vào chiếc dĩa không. Cậu cầm đôi đũa rồi gắp lát sushi, chấm vào nước tương rồi đưa đến miệng cô :
- Nào, há miệng ra
- H... Hả ? Há miệng ra á ??
- Nhanh nào, có gì đâu mà ngại
- Cậu nói gì thì dễ lắm .....
- Nào, a a ...
Thấy cậu cứ dúi lát sushi không buông, cô miễn cưỡng há miệng. Hikaru đút cho cô một cách chậm rãi thế nên cô nàng có thể cảm nhận được vị rất rõ ràng. Hương vị của nước tương mặn vừa phải, thỉnh thoảng còn dấy lên một chút vị ngọt hoà quyện với vị chua của củ cải ngâm cùng với cà rốt giòn giòn và miếng trứng mềm xốp khiến cho tất cả như tan ngay trong miệng. Trông thấy Akane nhai nhưng không nói gì, Hikaru thỏa mãn nói :
- Sao ? Ngon chứ ?
- Thì ..... cũng được.
- Chậc, không thật lòng gì cả
- Gì chứ ? .... tớ khen rồi mà
- Rồi rồi, cô nàng bướng bỉnh ạ, đũa muỗng đây, ăn cho ngon miệng nhé, tớ sẽ chỉnh lại ổ sandwich của cậu 1 chút.
- Chỉnh gì thế ? Tớ làm rất ngon mà ?
- Tớ chẳng hiểu định nghĩa ngon của cậu là gì nữa đấy
- Chậc ..... , biết rồi, đi nhanh đi còn ăn đấy ...
Hikaru gật đầu không đáp, rồi đứng dậy đi kiếm thêm món rau và những thức ăn để đi kèm với món sandwich. Akane nhâm nhi dĩa thức ăn của anh chàng đưa trong lúc đợi cậu quay lại, sau đó, cả 2 cùng thưởng thức món ăn của mình rồi tiếp tục đi lấy thức ăn và trò chuyện một cách vui vẻ. Hikaru thì tư vấn giúp Akane nên lựa món nào cho đầy đủ dinh dưỡng và Trong lúc ấy, nhóm của Aoi nhìn họ rồi chụm lại bàn tán, Megumi bắt đầu trước :
- Là do tớ hay 2 người họ ngày càng thân thiết thế nhỉ ?
Một đứa khác tiếp lời Megumi :
- Đúng rồi đó, mình là fan nữ của cậu ấy nhưng chưa từng thấy cậu ấy gần gũi với ai ngoài Takao-kun cả.
- Có khi nào cậu ấy thích ..... ?
- Suỵt, Aoi-chan đang ở đây mà
- Ý mấy cậu là sao ?
Aoi ngồi đang ăn liền ngước mặt lên, hỏi.
- Thì chẳng phải cậu thích Hikaru-sama sao ? Con nhỏ đó đang giành mất cậu ấy đó. Cậu phải cho con nhỏ đó 1 bài học chứ.
- Tớ đâu phải 1 con người hèn hạ đến mức thấy cậu ấy thích ai là phải làm như thế.
- Nhưng mà ... chẳng phải cậu thích Hikaru-sama sao ? Những lúc như thế này thì cậu phải giành cậu ấy lại chứ ?
Aoi quay qua nhìn cô nàng kia rồi thở dài, cô tỏ vẻ khó chịu :
- Tớ sẽ không nói lại lần nào nữa, tớ hoàn toàn không có ý định nào trong việc xen vào giữa hai người đó hay phá đám họ. Thế nên là đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt tớ.
Aoi uống hết ly cà phê của mình rồi bỏ đi, Megumi chạy theo sau. Khoảng nửa tiếng sau, Akane và Hikaru cũng đứng dậy và di chuyển về phòng riêng của mình, riêng nhiều học sinh khác thì tụ tập đi chơi với nhau. Đến trưa, cả lớp cùng tập trung ngay phòng tiệc dùng bữa. Lớp của Akane, do dùng bữa muộn hơn các thực khách khác, nên khi xong, phần lớn khách du lịch đã trở về phòng nghỉ ngơi, khiến cho khách sạn đã im ắng đi phần nào. Khi Akane và Hikaru xong, phần lớn các bạn đã đi về trước, sau đó cả 2 cũng nối đuôi theo sau. Đến ngay thang máy, Akane đứng đợi anh chàng Hikaru khi anh đột nhiên nói cần đi vệ sinh. Vừa lúc anh rời khỏi không lâu, một nhóm người xuất hiện trước thang máy. Tên nào tên nấy ai cũng cao to, dữ tợn chỉ cần nhìn vào ai cũng muốn né tránh. Ánh mắt của chúng liền hướng sang cô ngay khi
Thời tiết chiều hôm ấy không đẹp gì mấy, trời thì khá u ám, gió thì bắt đầu thổi lên, và cũng như tâm trạng của Akane hiện giờ. Cô trượt lảo đảo dọc xuống chân núi, đầu óc cô cứ quay vòng vòng, mắt thì lúc nhắm lúc mở, nhiều người nhìn vào cứ tưởng cô là một con thây ma.
Khi thấy bầu trời bắt đầu trở nên tối mù, thầy giáo tập hợp tất cả mọi người trong lớp lại, hầu hết tất cả học sinh đều ở gần khách sạn trừ Akane. Và tuyết bắt đầu nổi lên, ai cũng nháo nhào chạy vào trong, Takao và Hikaru cũng đi vội theo đám đông, không ai biết rằng Akane đang lẻ loi một mình dưới chân đồi.
Trong tiền sảnh ấm áp ấy, các bạn nữ ngồi xuống và bàn tán về cơn bão tuyết đang xảy ra, đôi bạn thân dùng tay phủi tuyết dính vào vai và đầu, Hikaru cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, mặt tỏ vẻ hơi lo lắng, cậu bạn thân thấy vậy liền hỏi :
- Sao vậy ? Mày tìm ai hả ?
- Tao đang thắc mắc là Akane có vào trong chưa ? Mày có thấy nhỏ không vậy ?
- Hả ? Ừ nhỉ, hồi nãy lúc đi vào hình như tao không thấy.
Hikaru toát mồ hôi, sự kinh hãi thể hiện rõ trên mặt cậu, cậu vội chạy lại chỗ Aoi và hỏi lớn :
- Mấy cậu có thấy Akane đi vào không ?!!
Một vài đứa bất ngờ lúng túng trả lời :
- Kh ... Không, tớ không thấy.
Aoi đứng bật dậy, cô sợ hãi :
- Có khi nào ... Akane-san còn ở ngoài đó không ...?
Hikaru tái mét mặt mày, cậu lập tức quay người lại và tức tốc chạy đi về phía cửa ra vào, Takao liền cản cậu lại, khuyên căn :
- Này !! Giờ này đang bão tuyết rất mạnh đó, mày đi ra là chết như chơi đấy ! Đừng dại dột như vậy !!
- Nhưng mà tao cũng không thể nào bỏ mặc Akane ngoài đó được !!
Nhìn Hikaru, cậu bạn thân thở dài :
- Nội trong tối nay hoặc sáng mai mày phải mang nhỏ về đấy hiểu không ? Không được chết ở ngoài đó đấy.
- Ừm, khỏi lo, tao sẽ về mà.
Cậu vội vã chạy ra ngoài, cánh cửa chầm chậm đóng lại. Takao im lặng một lúc :
" Mày phải cẩn thận đấy "
Rồi quay người bước vào trong. Hikaru vừa cầm chiếc ván trượt vừa tuột xuống dốc và gắn chiếc ván vào chân, cậu bật người lên và trượt.
Trong lúc này, Akane vẫn đang lang thang một mình trong cơn bão, tuyết cứ liên tục đập vào mặt cô khiến cô đau rát. Cô không thể cảm nhận đôi chân và tay của mình nữa, tất cả các giác quan của cô tê cóng bởi cái giá lạnh của thời tiết. Khi đôi chân run rẫy ấy tới giới hạn, cô ngã xuống, cơ thể cô đang chống đối lại cô , gió vẫn tiếp tục thổi như muốn cô đứng lên, nhưng Akane không thể làm vậy nữa, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Đến lúc đôi mắt cô bắt đầu mờ dần và nhắm lại chầm chậm, cô mới bắt đầu cảm thấy hối hận và suy nghĩ :
" Lạnh quá, mệt quá ... Tại sao ... cơ thể mình ... không cử động được ... ? "
" Nếu biết trước mọi chuyện thành ra vầy thì ... mình đã không đối xử với cậu ta như vậy ... ."
"Đáng lẽ ... phải nằm nghỉ ở trong phòng mới phải ... Nhưng khi ... Thấy họ cười như vậy ... Mình không thể nào từ chối ... được "
Và thế, đôi mắt cô nhắm lại. Cô không cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ như biến mất trong giây lát. Cơn gió lạnh đã không làm được gì cô nữa.
Chí ít là cô đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi, có tiếng gì đó vang dội từ xa và thoáng qua tai cô. Kèm theo những tia sáng thấp thoáng đâu đó vụt ngang qua.
- AKANEEEEEEE !!!!!!! AKANEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!! CẬU ĐANG NẰM Ở CÁI XÓ NÀOOOOOOO ?????
" Hả ... ? " Còn một chút ý thức, cô cố gắng lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy. " Hình như ... có ai đó ... ", âm thanh ấy càng đến gần hơn :
- AKANEEEEE !!! TRẢ LỜI TỚ DÙM CÁIIIIII !!!!!
" Giọng nói này ... Có phải ... " cô dần nhận ra được âm thanh ấy đang tiến đến rất gần và " Soạt ". " Nè, Akane, tỉnh dậy đi ", có ai đó đang lay cô dậy, cảm nhận được chút hơi ấm, cô mở mắt ra một cách khó khăn, khuôn mặt ai đó lúc đầu mờ nhòa nhưng trở nên rõ nét dần, và cô nhận ra đó là anh chàng ấy :
- Hi ... Karu ...
Hikaru mỉm cười thở phào nhẹ nhõm :
- May quá ! Cậu tỉnh lại rồi ! Trượt nổi không ?
Cậu đỡ cô dậy, cô lắc đầu, cậu thở dài :
- Cũng đúng nhỉ, đành vậy, cậu chịu khó chút nha.
- Hả ... ?
Cậu nhẹ nhàng nâng cô lên, cô bất ngờ muốn chống cự, nhưng cô không còn chút sức lực nào để làm vậy nữa, đành nằm im trong vòng tay cậu :
- Đồ ngốc ...
Cậu cười toe toét đáp lại :
- Còn nói vậy được thì chắc là ổn mà nhỉ.
Akane gượng hỏi :
- Tại sao ... cậu lại đi cứu tớ chứ ... ?
Cậu im lặng rồi trả lời :
- Để dành câu hỏi cho lúc sau nhé, bây giờ phải kiếm chỗ nào trú tạm đã, tuyết phủ hết đường tới đây rồi nên không quay về được.
Cô im lặng gật đầu và nhắm mắt lại, Hikaru bắt đầu trượt đi, cố gắng chống chọi trong cơn bão khắc nghiệt này. Gió thổi mạnh khiến cho cậu loạng choạng, xung quanh thì tối mù, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn pin điện thoạt của cậu. Không kịp tránh, cậu vấp phải một cái gì đó và ngã lăn xuống tuyết, hai người cứ tiếp tục lăn như thế cho đến khi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cậu lập tức ngồi dậy và bế Akane vào căn nhà ấy vì may mắn thay, cánh cửa không bị khóa.
Bước vào trong, mọi thứ trở nên ấm áp hơn hẳn, cậu bế cô lại ngay chiếc sofa gần đó. Cậu thở phào sau khi đã bật lò sưởi lên, rồi tự quăng mình vào chỗ ngồi kế bên cô. Nhìn thấy Akane nhắm mắt, cậu thì thầm :
- Cậu ngủ chưa vậy ? Có lạnh lắm không ?
Cô từ từ mở mắt ra, rồi trả lời :
- Lúc đầu thì hơi lạnh, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Hikaru mỉm cười :
- Vậy được rồi, chắc cậu cũng nên ngủ đi, ngủ rồi sẽ khỏe lại thôi.
Cô khép đôi mắt, nói với giọng mệt mỏi :
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ nữa.
- À, cái đó hả ?
Cô gật đầu.
- Nói thật thì ... khi nghĩ đến cậu vẫn còn ở ngoài này, tớ chĩ nghĩ đến sự an toàn của cậu thôi
- Thế à ? Cho tớ xin lỗi.
- Sao cậu lại xin lỗi?
Cô đã thiếp đi mất, có lẽ do kiệt sức, nhưng cũng có lẽ do lạnh, bây giờ, Akane chỉ còn có thể nhắm nghiền mắt và thở phào vì mình còn sống mà thôi.
Cậu kéo cô lại gần, nghiêng đầu cô tựa vào vai và đồng thời chìm vào giấc ngủ. Trong thâm tâm của Akane, cô muốn nói lên thật nhiều câu " Xin lỗi ", nhưng cô đã quá mệt để làm vậy rồi.
Và cứ như thế trôi qua một đêm bình yên. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rọi xuyên qua cửa sổ, cậu tỉnh dậy. Trông thấy gương mặt ngủ say của Akane, cậu nhìn chăm chú một lúc lâu.
Rồi Akane cũng tỉnh giấc, quay qua thì thấy Hikaru đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hoảng lên và đánh thẳng vào mặt cậu một cái khiến cậu té nhào xuống đất. " Rắc rắc ", sàn nhà như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, cậu ôm mặt trong đau đớn, rồi hỏi lớn :
- Cậu làm cái gì vậy ???!!!
Mặt Akane đỏ hết lên, cô to tiếng đáp lại :
- Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ !!!
- Tớ nhìn có sao đâu chứ ??????!!!!!
- KHÔNG THÍCH !!!!
Cô bước ra cửa và tự tìm đường quay về, chiếc ván trượt đã được mang sẵn vào chân, cậu cũng liền đứng dậy theo sau. Nhưng đôi chân cô không vững nên ngã xuống ngay trước mặt cậu. Hikaru được một trận cười vỡ bụng. Akane quá xấu hổ ngượng ngùng nói :
- I ... IM ĐI !!! ĐỪNG CÓ CƯỜI !!
- Haha !! Cậu mắc cười thiệt chứ. Rõ ràng là không đi được mà còn cố, thiệt tình luôn á.
Cậu ngưng cười và đỡ cô dậy, giúp cô đi ra ngoài. Mang chiếc ván trượt tuyết vào chân, cậu bế cô lên, Akane liền vùng vẫy, Hikaru đe dọa :
- Nếu cậu không chịu yên thì cậu khỏi về đấy. Muốn không ?
Đáng lẽ, ngay lúc này, cô có thể nói rằng cậu cứ việc làm như thế, dù sao cô vẫn có thể sử dụng đôi cánh của mình. Nhưng dường như, trong khoảng khắc ấy, cô đã quên hẳn, việc mình có sức mạnh, và chỉ bận tâm đến việc có người con trai ấy bên cạnh mà thôi.
Thầy giáo và các bạn đã đứng chờ hai người sẵn ngay trước khách sạn, khi thấy cậu bế Akane hướng về chỗ mình, ai nấy đều mừng rỡ chạy xuống chỗ hai người. Anh chàng Takao thở phào nhẹ nhõm và nối đuôi theo cùng các học sinh khác.
Hikaru đặt cô xuống, cười đùa và khoác vai cùng với mấy đứa con trai. Ai cũng đều trông rất vui vẻ trừ Aoi, Megumi đứng kế bên cô và hỏi :
- Quyết định như vậy không sao chứ ? Khi thấy hai người đó như vậy ?
Mặt cô có thoáng chút nét buồn, nhưng miệng cô vẫn cười đáp :
- Ừm, chỉ cần như vậy là đủ rồi, tớ biết chắc kết cục đã là vậy sẵn rồi.
- Thế à ? Tớ nghĩ là ít nhất thì cậu nên nói với Hikaru tình cảm của mình, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đấy.
- Nhưng mà ...
- Nếu cậu nghĩ rằng Hikaru-kun sẽ vì cậu mà trở nên khó xử thì cậu sai rồi, cậu ấy đâu phải dạng người như thế đâu đúng không ? Hai người là bạn từ nhỏ nên cậu chắc chắn hiểu cậu ấy hơn ai hết.
Aoi im lặng, Megumi nói :
- Cậu hãy suy nghĩ về điều đó đi.
Và cô nàng hớn hở chạy xuống chỗ Akane, để Aoi lại trong thẫn thờ. Cô lặng người, tâm trí cô rối bời, cô nắm chặt tay và nghiến răng : " Tại sao ai cũng nói như vậy chứ ? Mình muốn làm người tốt thôi mà" . Cứ như cả thế giới đều chống đối lại cô vậy.
Buổi trưa hôm ấy, cũng chính là lúc phải quay về trở về, tất cả mọi người thu dọn hành lý và tập trung ngay tiền sảnh. Thầy giáo cùng Aoi thu chìa khóa để thực hiện thủ tục trả phòng. Sau đó, tất cả học sinh lớp 10-B di chuyển lên xe buýt. Trong khoang xe, ai cũng thể hiện sự tiếc nuối khi phải quay về, một số thì cười đùa vui vẻ cùng Hikaru. Riêng Akane, cô nàng cất hành lý của mình xuống dưới ghế, thoáng qua trông thấy cậu, cô suy nghĩ :
" Tối hôm ấy, chính cậu ta là người đã cứu mình, mặc dù mình đã đối xử với cậu ta như vậy. "
Cô nhớ lại lúc nhìn thấy khuôn mặt của Hikaru trong cơn bão tuyết, cùng với nụ cười nhẹ nhõm của cậu khi cô mở mắt ra.
" Nếu vậy thì có lẽ mình cũng nên tin tưởng cậu ta một chút nhỉ ? "
Cô nhìn cậu và tình cờ ánh mắt của cậu cũng hướng về cô. Cả hai cùng nở nụ cười.
Và cứ thế, chiếc xe buýt nhẹ nhàng lăn bánh quay trở về thành phố Ikebukuro.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top