Chương 5 : Món quà tuyệt nhất

Nối tiếp lễ hội trường, cũng chính là lúc bắt đầu kì nghỉ đông của các học sinh. Và cũng như mọi năm, ngày bắt đầu nghỉ đông cũng đồng thời là ngày 24 tháng 12, tức là một ngày trước Giáng Sinh. 

Buổi sáng hôm ấy, Akane thức dậy muộn hơn mọi khi, cô thực hiện thủ tục hằng ngày. Trở về phòng, cô chợt nhớ rằng hôm nay mẹ cô gửi tiền lên nên vội thay đồ, mang chiếc áo khoác và khăn quàng cổ vào và xuống sảnh. Quả nhiên, có một phong bì ghi tên Akane trên đó, bên trong chứa khoảng ba triệu kèm theo một lá thư. Cô bỏ tiền vào trong ví và vừa đi ra ngoài vừa đọc :

" Sora, con khỏe không ? Dạo này con học hành sao rồi? Con có ăn uống đầy đủ không vậy? Bên này mọi chuyện ổn cả, tất cả mọi người đều sống hạnh phúc, em trai con đang cố gắng khá nhiều trong việc học và cũng khá vất vả. Dạo này trong công ty mẹ đang có sự thay đổi lớn, họ đang thay đổi thành viên trong tổ quản lí và mẹ được chọn. Đúng là mừng thật nhỉ? Công sức của mẹ đã được đền đáp rồi, nên Akane cũng phải cố gắng lên nhé, luật nhân quả không chừa bất cứ ai đâu. Mẹ tin tưởng con mà. Thương con.

Tái bút : Nếu cần gì thì cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ giải quyết cho con. "

Cô mỉm cười, thầm nghĩ : " Mẹ lo cho con quá rồi, con không sao mà " rồi gấp lá thư lại và bỏ vào túi. Chán ăn đồ của cửa hàng tiện lợi, cô ghé vào một siêu thị nhỏ và mua nguyên liệu dự trữ cho một tuần. Cho đến lúc quay về thì cô tình cờ đi ngang qua một shop quà bán đồ lưu niệm và thấy những gian hàng bán quà Giáng Sinh. Chần chừ một lúc, cô ghé vào.

Nhìn lướt qua những món quà bắt mắt và rực rỡ khiến cho cô chỉ muốn đi khỏi đó. Nhớ đến những đứa con gái trong lớp và anh chàng Hikaru, cô chọn đại mấy món mà cô thấy ưng ý. Rốt cục, Akane thành ra mua một những chiếc móc khóa và một chiếc vòng. Cô quay trở về.

Những bông tuyết bắt đầu rơi. Cô dừng lại và ngắm nhìn chúng một lúc lâu. Những bông tuyết mỏng manh ấy như gợi nhớ cho cô một điều gì đó từ rất lâu rồi mà cô đã quên mất. Một cảm giác thân thuộc nhưng lạ lẫm. Cô thắc mắc không biết rằng có ai đó thấu hiểu cảm giác ấy không. Nở nụ cười trên môi, chân cô tiếp tục bước thẳng trên con đường mòn.

Cách đó mấy tòa nhà, ngay tại công viên, chính là Hikaru. Mắt cậu đang hướng về bầu trời xanh thẳm, ngắm sự nhẹ nhàng của những bông tuyết rơi.

Và cứ thế, trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây, một cách chậm rãi.

Rồi đồng hồ điểm 12 giờ.

Cuối cùng ngày 25 đã đến, không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp khu phố và các con đường. Những ánh đèn liên tục nhấp nháy trên các bảng hiệu. Một số ít cửa tiệm thì bày ra những cây thông nhỏ xinh xắn. Thời tiết cũng trở nên lạnh hơn so với ngày trước.

Những thay đổi ấy diễn ra trong khi Akane đang co ro trong chiếc chăn của mình. Vừa cuộn người lại, cô nghe âm thanh phát ra từ cánh cửa căn hộ của mình. Phớt lờ nó đi, nhưng nó vẫn không dừng lại.

" Bính boong, bính boong, bính boong " 

Những hồi chuông cứ liên tục như thế, bắt buộc cô trong cơn buồn ngủ nhưng phải ngồi bật dậy. Với tâm trạng khó chịu, cô hậm hực bước ra.

- Chào.

Khuôn mặt cậu xuất hiện ngay trước mắt. " Vút " Cô kéo cửa lại thật nhanh.

ẦM!!!

Cậu vịnh cửa lại. Hai người dằn co, cố gắng kéo cánh cửa về phía mình.

- Cậu .... Tới đây làm gì hả .. ?

- Thích .... thì tớ qua ... cậu đâu có cấm được ..!!

Khoảng vài ba phút trôi qua, cô không muốn giữ tình trạng này lâu hơn nữa, liền nhẹ nhàng thả tay ra. Lập tức, cánh cửa đập thẳng vào mặt Hikaru, một tiếng " BỐP !!! " vang lên thật lớn.

Cậu ngã lăn quay xuống đất, đầu óc xoay điên cuồng, mọi cảnh vật cứ như bị vặn vẹo khác thường. Ăn vạ một lúc lâu, cậu lảo đảo đứng dậy. Akane không chút thương tiếc, đá thêm một cú vào bụng cậu, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Hikaru bất lực nằm chỏng quèo trước cửa nhà cô, tay thì ôm bụng, không thể thốt thêm một lời nào nữa.

Akane tựa lưng vào cánh cửa, tâm trí cô rối bời, trái tim cô đập loạn xạ, mọi thứ xung quanh cô cứ như đang đảo lộn hết lên.

- Cái tên đó ... Sao hắn lại tới đây đột ngột vậy chứ ... ?

Cô tự trấn an tinh thần và chạy một mạch vào trong phòng để thay đồ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô hít một hơi thật sâu và chầm chậm mở cửa ra.

Hikaru vẫn ngồi đó, anh chàng trông có vẻ đã hồi phục lại một chút sau cú va đập ấy.

Cô thở dài rồi cúi xuống hỏi thăm tình hình với vẻ mặt có đôi chút ăn năn. Hikaru đáp lại khiến cho Akane hết sức bối rối :

- Tớ đỡ hơn nhiều rồi, thế nên hẹn hò với tớ nhé.

- Hả??

Mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua. Cô lắp bắp :

- Cậu ... cậu ... đang nói cái quái gì vậy ??

- Đúng như lời tớ nói thôi mà

"Cái ... ". Không để cô nói hết câu, Hikaru nắm tay cô lôi đi. Akane vùng vẫy kháng cự trong vô vọng và sau một lúc thì đành phải bỏ cuộc.

Trên con đường lát gạch trắng, hai người tay trong tay dạo bước trong ánh nhìn lạ lẫm của nhiều người.

- Thấy chưa ? Người ta nhìn tụi mình quá trời kìa, tại vì mình đẹp đôi quá đó.

- I ... Im đi, không phải như vậy đâu ...

" Cậu ta có biết rằng toàn là con gái nhìn cậu ta không vậy ? " Cô thầm nghĩ.

Dường như Hikaru đang là trung tâm của mọi ánh nhìn và cô chỉ là một cái bóng của anh. Akane bắt đầu cảm thấy tủi thân và những suy nghĩ tiêu cực dần lấn át tâm trí. Hikaru nhanh chóng nhận biết được điều đó khi thấy cô cứ liên tục cúi gầm mặt xuống đất. Trông thấy một quán Taiyaki gần đó, cậu vực dậy tinh thần u ám của Akane ngay khi khoé mi cô sắp rưng rưng lệ.

- Nè, lại đây ngồi đi, hôm nay tớ khao.

Akane tuy đã được vực dậy tinh thần nhưng có lẽ vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy khó chịu. Cũng dễ đoán, khi Hikaru quay lại với hai cái Taiyaki nóng hổi, cô chỉ cầm lấy và ăn chứ chẳng nói năng gì.

- Này, cậu tủi thân đúng không ?

Cô không trả lời

- Đúng thế rồi nhỉ, chắc hẳn cậu nghĩ rằng cậu quá đỗi bình thường ...

Cậu nhìn cô, nhưng cô không chẳng đoái hoài nhìn lại. Thở dài, cậu mỉm cười :

- Nhưng đối với mình, thì cậu là người con gái đặc biệt nhất đấy.

"Ơ"

Cô ngước lên, nhận ra rằng gương mặt Hikaru đang ở sát ngay tai.

- Thế nên hãy chỉ nhìn mỗi tớ thôi, được không ?

Hai bên má cô đỏ lên thấy rõ, Akane lắp bắp :

- Cậu ... cậu nói cái gì vậy ... ?

- Tớ sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu, được chứ ?

Trong lời nói của cậu, có chút tuyệt vọng, có chút run rẩy, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm, hi vọng và tin tưởng. Cảm nhận được những điều ấy, cô mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn nhé

Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, tay cô đan xen vào cậu, kéo cậu đứng dậy, rồi ngượng ngùng mỉm cười

- Đi thôi

Anh chàng chần chừ một lúc rồi cũng vui vẻ đi cùng. Hai người tiếp tục vừa đi vừa ăn, nhiều ánh mắt lại hướng về họ, sự khó chịu có vẻ như trổi lên trong lòng Akane lần nữa. 

- Không sao đâu, cậu chỉ cần nhìn tớ thôi, cứ tự tin lên.

Hikaru nở nụ cười tươi động viên tinh thần cô, Akane liền cố gắng gạt bỏ đi những âu lo và tận hưởng cuộc hẹn hò.

Bắt đầu từ trung tâm mua sắm, hai người tay trong tay đi dọc các dãy hành lang, ngắm nghía hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Vừa đi vào bên này thì lại chạy sang bên khác, cô cứ chạy liên tục khiến cho anh gần như không thể đuổi theo kịp. Cách hành xử của cô cứ như một đứa con nít khiến cho anh không thể nào hiểu được nhưng một phần lại cảm thấy rất thích thú khi được nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của cô.

Đến trung tâm trò chơi, cô chạy lăng xăng và đột nhiên dừng lại trước một máy gắp thú nhỏ nhắn có chứa những con mèo bông bên trong. Đuổi đến nơi và trông thấy cô, anh liền quay sang nhìn chiếc máy và thích thú hỏi : 

- Cậu thích gấu bông hả ?

Hai tai cô đỏ bừng lên và cô quay mặt đi : 

- Làm ... Làm gì có !! Đồ ngốc !! 

" Dễ thương thật " Cậu thầm nghĩ mà miệng cứ cười khúc khích.

- Cười ... Cười cái gì !?!?!? 

Lấy trong túi ra đồng 5 yên, anh bỏ vào máy và bắt đầu di chuyển cần gạt : 

- Con mèo đúng không ?

Cô nín thở và chăm chú nhìn theo hướng đi của chiếc cần.

" Lộp cộp " Âm thanh của con mèo bông rơi xuống ống khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc rồi tiếp đến là vui mừng khôn xiết. 

" Đây " Cậu cầm con mèo trên tay và đưa cho Akane.

- Cảm ơn 

Cô nhận lấy và ôm món quà thật chặt, reo lên phấn khích và nhảy như một đứa trẻ khi nhận được kẹo, khiến cho Hikaru không thể nào nhịn được cười.

Hai người lại tiếp tục đi xung quanh, đến công viên giải trí , qua sở thú rồi dừng lại ở một công viên nhỏ khi trời sập tối. Ánh đèn trên các con phố đã được bật lên, khung cảnh xung quanh trở nên lung linh và lấp lánh vô cùng.

Đứng dựa vào thanh rào chắn cạnh con sông lớn, hai người cùng tận hưởng cơn gió mát vừa ngắm nhìn những hạt tuyết nhỏ rơi nhè nhẹ lên đầu ngón tay. 

Cậu quay sang nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó lấy trong từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Đưa tay về phía cô, cậu nói :

- Đây, cho cậu, Giáng Sinh vui vẻ.

Biểu hiện của cô ban đầu có chút ngạc nhiên và bỡ ngỡ, nhưng sau đó thì vẫn vui vẻ đón nhận món quà từ tay cậu. 

- Cảm ơn nhé, tớ mở ra được không ? 

- Ừ

Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, đính trên nó là một chiếc ngôi sao nho nhỏ lấp lánh. Cô thốt lên :

- Đẹp thật đấy, cậu mua hồi nào vậy ?

- Bí mật. Anh chàng nói và mỉm cười nhẹ.

Cậu cầm lấy chiếc vòng, luồng nó qua bên cổ cô rồi gài nó lại, chiếc vòng vừa vặn nằm trên da cô nàng . Hai bên má Akane hơi đỏ lên, cô cầm chiếc vòng lên quan sát một chút, ánh trăng hắt xuống từ phía trên làm nó ánh lên một màu trắng tuyệt đẹp. Sực nhớ ra chiếc vòng trong túi áo của mình, cô liền lấy nó ra và đưa cho Hikaru với vẻ mặt ngại ngùng.

- N ... Nè, tặng cậu đó, coi như cám ơn cho ngày hôm nay ...

Cậu trầm trồ ngạc nhiên, rồi nhờ cô đeo vào giúp, cô thở dài rồi cầm chiếc vòng, cài chiếc khóa vào nhau, cô nói : 

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn vì đã rủ tớ đi, tớ sẽ đền đáp lại cho ... 

Nở nụ cười trên môi, cậu đặt tay lên mái tóc cô và vuốt nhẹ : 

- Vậy cậu nắm tay tớ rồi cùng đi về được không ?

Cô gật đầu.

Và như thế, hai người lại nắm tay và cùng nhau quay về. Xa dần ánh sáng, ngang qua một con hẻm tối, anh dừng lại để thắt lại dây giày bị tuột. Trong lúc đó cô đứng trước anh, nhìn vào góc tối con hẻm ít ai lui và để ý tới, cô trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. 

Một tên sát nhân tóc trắng với đôi mắt đỏ rực đang xé và ăn thịt của một cô gái, miệng hắn dính đầy máu, nhô ra hai chiếc nanh dài và nhọn, trông giống y hệt như một con ma cà rồng đang hút máu. Khung cảnh ấy hiện ra trông thật rõ ràng, sắc nét đến từng chi tiết, bất kể dù cho ánh trăng không thể soi sáng được dù chỉ một chút.

Và đôi mắt đỏ rực ấy hướng về cô, khiến cho toàn thân cô tê liệt trong sợ hãi. Rồi nó bay thẳng đến chỗ cô, giơ hai bàn ngón tay dài và nhọn như định vồ lấy cô. 

Chiếc vòng thánh giá liền sáng rực rồi bay lên, che đi tầm nhìn của cô, như tạo ra một bức tường vô hình đẩy lùi con quái vật ra xa. Ngay lúc đó, Hikaru chạy đến, thấy biểu hiện của cô, cậu lo lắng hỏi chuyện gì. Cô giật mình chỉ về phía trước, nhưng chẳng có gì cả, cũng chẳng thấy một cái xác nào nằm đấy. 

- Không sao chứ ? Nhìn cậu có vẻ hơi xanh xao. 

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô gật đầu không đáp. 

Không lẽ tất cả chỉ là ảo giác ? Vậy còn chiếc vòng cổ đã phát sáng thì sao ? Mọi thứ dường như trở nên quá hỗn loạn, khiến cho cô chẳng thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa. 

Thẫn thờ một lúc, cô nhận ra mình đã ở trong phòng hồi nào không hay, trời cũng đã sáng. 

Vậy tức là đã qua một ngày rồi ? 

Bước xuống giường, cô hít một hơi thật sâu, tự vỗ vào má mình một vài phát rồi cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. 

- À, đúng rồi, Hikaru đã đưa mình về tới tận nhà, vậy đó không phải là mơ. Có nghĩa là vụ giết người đó cũng thế. 

Cầm chiếc vòng cổ lên, cô suy nghĩ : " Chắc sẽ không sao đâu, vì mình có sức mạnh này mà "

Trấn an bản thân, cô cố gắng quên đi những gì mình đã thấy, rồi đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi với lớp. Nhưng cô đã không biết rằng những chuyện đã xảy ra là một nguyên nhân khiến cho cuộc sống của cô không còn được bình yên như trước nữa.

"..." 

- Con bé đó ... nó không phải người thường đâu, cái vòng cổ ấy đã chứng minh điều đó. 

- Không phải người thường thì sao chứ ? Chúng ta dư sức giết nó mà. Chỉ cần giết nó là có thể giải quyết được rồi.

- Đừng nói tầm phào, ngươi không biết vòng cổ ấy là cái gì sao ?

- Tóm lại là chúng ta cần phải quan sát thêm một thời gian nữa, nó có thể là yếu tố quan trọng để ta có thể đạt được " Embryo "

- Vì sao lại thế chứ ? Đâu có căn cứ gì ?

- Bởi vì cái vòng ấy, chỉ có ai có đủ tố chất của một hậu duệ " Melissa" mới có được nó.

- Hửm .... Thú vị rồi đấy ...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top