Chương 4 : Khi mọi thứ bị đảo ngược

Trải qua những tuần lễ mệt mỏi vì ôn tập và thi cử, cũng đến thời điểm cho các bạn học sinh nghỉ ngơi. Và cuối cùng ngày lễ hội trường đã tới, tất cả mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị món ăn, thức uống và các gian hàng. Ngoài ra, có một số thành viên ở trong hội học sinh thì đi xung quanh để kiểm tra những hoạt động đã được chuẩn bị trước. Và tại lớp 10-B, nơi đang diễn ra một hoạt động sôi nổi, quán cà phê quản gia và nàng hầu ( phiên bản ngược ). Hikaru hiện tại vừa mới thay xong bộ đồ maid và điều đó càng làm cho anh thêm thu hút.

- Này, thật sự là tôi phải mặc cái này sao ? ...

Một đám con gái thần tượng cậu reo hò đầy phấn khích :

- Cậu dễ thương quá Inoue - san !!

- Dễ thương gì chứ ... !?!

Cậu quay đi quay lại để kiếm Akane trong đám đông bu quanh cậu nhưng không thấy, liền hỏi :

- Hình như còn thiếu Akane đúng không ? Cô ấy đâu rồi ?

- Ể ... ? Tụi mình nãy giờ chưa thấy cậu ấy, không biết là đi đâu rồi nữa ... ?

- Thế à

Cậu trả lời ngắn gọn, rồi lập tức cố lách qua đám đông để đi tìm Akane, vừa đi vừa suy nghĩ : " Thế nên là, chắc chỉ có chỗ đấy thôi nhỉ " .Cậu chạy một mạch lên thẳng sân thượng để tìm cô. Khi mở cánh cửa ra, cậu thấy Akane đang ngồi ở dưới đất, hai tay chống ở đằng sau, một dáng ngồi của con người đang tận hưởng, gương mặt thanh thản ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh. Và khi có cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc ngắn của cô bay nhẹ nhàng về một phía, tĩnh lặng như khi đang nằm ở giữa một cánh đồng mênh mông bát ngát. Hình ảnh ấy khiến cho Hikaru muốn ngắm nhìn và cuốn hút cậu vào trong đấy mãi cho tới khi lời nói của cô giúp cho cậu quay về thế giới thực.

- Là ngươi hả ? Cứ tưởng ai chứ, ngươi lên đây làm gì vậy ?

- Sao thế ? Không tham gia à ? 

- Phiền phức lắm, tham gia chẳng được lợi ích gì cả, còn mệt nữa.

- Chậc, sắp vào đại học rồi, sao không cố gắng tận hưởng đi ?

- Tận hưởng bao nhiêu thì trong tương lai cũng phải thi thôi.

- Thế cơ á ?

- Ta đâu có quan tâm lắm đâu

Cậu im lặng một hồi, rồi nói tiếp :

- Cậu muốn sống trong cuộc đời nhàm chán đó hoài hả ?

Thấy cô chẳng thèm đoái hoài trả lời, Hikaru không còn cách nào khác đành phải nhấc bổng cô lên.

- N ... Này !!!

- Cậu không muốn đi thì tớ phải dùng biện pháp mạnh thôi nhỉ ?

Quằn quại mãi, nhưng trong chốc lát, cô đã quay lại lớp học. Cậu để cô xuống, rồi hỏi lớn :

- Còn bộ nào cho cô ấy không ?

Không thấy ai trả lời, chỉ thấy họ nhìn nhau, cô cúi đầu nghĩ "Quả nhiên là như thế à ". Vừa đúng lúc cô định quay đi thì Aoi cất tiếng :

- Sao mấy bạn im lặng vậy ? Có ai đang giữ bộ nào không ?

- C ... Có, tớ đang giữ một bộ, nhưng mà ...

- Nhưng mà gì chứ ? Cùng là một lớp cả mà, cũng sắp bắt đầu rồi nên cũng không ai muốn chậm trễ đâu mà đúng không ?

- Ư ... Ừm

Một cô bạn vội vã đi đến góc lớp lấy một bộ y phục quản gia và đưa cho Akane kèm với một bộ tóc giả vì tóc cô không thể buộc cao được . Cô lập tức chạy vào phòng thay đồ có sẵn ngay góc lớp đổi trang phục và đội tóc giả lên, sau đó kéo tấm rèm cửa ra. Và những gì cô thấy sau khi kéo rèm là khuôn mặt bất ngờ của hầu hết tất cả học sinh trong lớp, đến cả Hikaru cũng ngỡ ngàng khi nhìn cô. Akane đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì cho đến khi mấy đứa con gái chạy đến và nói rằng :

- Suzuha-san, cậu đẹp trai quá ! Tớ nhìn không ra cậu luôn đó, kiểu này thì chắc chắn khách hàng sẽ tới nhiều lắm.

Cô ngạc nhiên vì không ngờ rằng mọi người lại nói vậy, Aoi đưa cho cô một chiếc gương, Akane gần như té ngửa vì không nhận ra bản thân mình. Cô nghĩ thầm trong đầu " Ai thế này ? Đâu phải mình đâu ", rồi đưa tay lên mặt. Đúng lúc đó, tiếng loa phát lên thông báo đến giờ mở gian hàng, học sinh trong lớp bắt đầu đi làm việc. Cô trả gương lại cho Aoi, cô nàng bảo cô chờ rồi nhanh chóng chạy đi và quay lại với một xấp tờ rơi, nói rằng :

- Vì cậu trông đẹp trai nhất lớp nên nhờ cậu đi phát đống tờ rơi nhé, như thế sẽ dễ kéo khách hơn. Đừng lo lắng quá vì không ai dễ dàng phát hiện ra cậu là con gái đâu.

Cô gật đầu, rồi sau đó đi mất, Aoi hướng mắt dõi theo cô, và nói nhỏ trong miệng :

- Ba người kia vẫn chưa thấy đâu, có khi nào họ mưu tính làm hại gì Akane-san không ?

Lúc này, ở cổng trường, nơi Akane đang đứng, người người tấp nập đi vào, trong đó là học sinh của những trường lân cận, cô liền tận dụng vẻ ngoài đẹp trai của mình để hút khách. Khi một vài nữ sinh bước vào thì cô lập tức đưa họ tờ rơi và cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng nói :

- Chào mừng đến trung học Shinoaki, mấy bạn nhớ ghé thăm quán cà phê của lớp 10-B nhé.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, hai nữ sinh lập tức mê mẩn, đôi mắt họ như chuyển sang hình trái tim, mặt mày thì đỏ lên vì sức hút của Akane. Lúc hai nữ sinh đi, cậu vẫn còn có thể nghe được những câu như " Bạn đó đẹp trai quá " hay " Mình muốn đến quán cà phê đó liền ghê ". Và cứ như thế, hết người này đến người khác, cậu cứ lần lượt đốn tim họ bằng nụ cười mê hoặc kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầm ấm của mình. Khách cứ ầm ầm kéo đến quán cà phê của lớp 10-B, cậu cứ tiếp tục phát cho đến khi hết tờ rơi, một số người còn xin được chụp hình với Akane và phát cuồng khi có được nó. 

Phục vụ trong quán cà phê đông khách khiến cho cô quên đi thời gian trôi qua, cho đến khi chuyện xảy ra ở ngay lớp học của cô. Một khách hàng nam không phải học sinh đã chạm vào mông của một "nữ" hầu đẹp nhất trong lớp, Hikaru, khiến cho ly nước cậu đang cầm bị rơi và bể tan nát. Mặc dù mọi người đang nhìn, hắn vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay phải của Hikaru, cậu không dám chống cự hắn vì sẽ bị phát hiện là con trai. 

Bởi vì đã có điều kiện sẽ có một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm nếu nguỵ trang thành công : "Không thể để công sức của mọi người bị uổng phí" . Các học sinh tuy nhìn Hikaru bất lực muốn giúp nhưng cũng sợ tên đàn ông ấy, nên chẳng bạn nữ nào dám lại gần. Bỗng nhiên Akane bước lên, mọi người thấy vậy liền tính cản lại, nhưng cô vẫn cứ bước đến bàn mà hắn đang ngồi thật thản nhiên. Và dùng tay bóp chặt rồi bẻ ngược tay trái của hắn. Và ngay lập tức, hắn thả tay ra vì đau, cô nhìn hắn và nói với ánh mắt chết người :

- Ngươi muốn chết lắm nên mới đi giở trò với học sinh lớp ta, đừng nghĩ ta nể ngươi là khách hàng mà để ngươi thích làm gì thì làm. Mau cút khỏi cái trường này trước khi ta gọi cảnh sát.

Cô nắm cổ tay hắn lôi đi và " Bịch ", hắn đã nằm lăn lóc trên sàn, cô ném cho hắn thêm một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Quá hoảng sợ, người đàn ông ấy lồm cồm đứng dậy, chân đi lùi lại một cách khó khăn, rồi sau đó chạy đi khỏi lớp học. Akane im lặng đút tay phải vào túi quần, vòng khế ước biến mất, cô nghĩ rằng đây quả thật là điều rất dại dột khi sử dụng sức mạnh ngay trong lớp học như thế. Không khí xung quanh im lặng một lúc, rồi các bạn học sinh trong lớp vỗ tay, các khách hàng cũng vậy, mọi người reo hò vì hành động của cô. Cứ tưởng rằng mình đã phá hỏng mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy vậy, Akane thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khi quay sang Hikaru thì sắc mặt anh chàng khác hẳn.

Và mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như bình thường đến khi khách đã về hết, không còn gian hàng nào được bày bán nữa. Sau khi đã phụ giúp các bạn dọn dẹp, Akane nói với Aoi :

- Mình vào nhà vệ sinh rửa tay một chút.

- Oke, cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi. Làm tốt lắm.

Akane bước đi mà không biết rằng có những con người đang tính hãm hại cô, khi đang rửa tay thì Aiko và đám bạn nhỏ bước vào, khóa cánh cửa lại. Một trong hai con nhỏ đi theo sau thì cầm một chai nước đựng xăng, còn Aiko thì nhìn cô với ánh mắt cực kì khinh bỉ và căm hận. Aiko cười nói :

- Tao ghét mày lắm đấy Akane, ngay từ đầu năm là tao đã ghét mày rồi, khi Hikaru-sama dành cho sự ưu ái cho mày thì sự căm ghét ấy còn nhiều hơn. Và đến tận hôm nay, tao mới có cơ hội để trả thù mày.

Akane chỉ nhìn chằm chằm vào Aoi, cô không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay hồi hộp, thản nhiên như mọi lần cô vẫn làm. Aiko càng tỏ ra khó chịu hơn nữa, cô ta nghiến răng :

- Cái vẻ mặt ấy của mày làm tao càng không thể nào ưa nổi mà.

Aiko giật chai xăng, mở nắp và chúi ngược chai, xăng từ trong bình tuôn ra xuống mặt đất. Nhỏ lấy trong túi váy ra một cái bật lửa rồi bật lên và ném xuống đất. Ngọn lửa bùng cháy lên, Aiko cười một cách điên loạn :

- Cứ ngồi ở trong đó chơi đi nhé !

Aiko và đám bạn của con nhỏ khóa trái và bỏ đi, để mặc Akane lại với đám lửa. Vì lửa quá lớn làm cánh cửa nhà vệ sinh bị cháy nên không cho cô một con đường nào để thoát, cô bắt đầu cảm thấy nóng và ngạt thở, mồ hôi tuôn lả tả trên khuôn mặt. Cô nói :

- Chắc là mình phải làm liều một lần nữa rồi, nếu không mình sẽ chết vì ngạt mất.

Và không gian tối lại, vòng tròn ma thuật lại xuất hiện dưới chân cô, cô đưa bàn tay ra phía trước và niệm chú :

- Ta triệu hồi linh hồn ác quỷ đang trú ngụ trong con tim này, hãy truyền sức mạnh của ngươi vào đôi bàn tay này và phục vụ ta !

Cơn gió nổi lên và bàn tay cô bốc lửa, cô di chuyển cánh tay của mình và đám lửa cháy bỗng nhiên chuyển động theo hướng tay của cô. Cô nắm tay lại, ngọn lửa đâm thẳng đến cô, Akane cảm giác như cơ thể đang nuốt trọn ngọn lửa vào. Và ngọn lửa cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại vũng dầu trên sàn nhà. Bỗng nhiên nghe có âm thanh phát ra ngay cửa, cô vội cởi áo khoác ra ném xuống vũng dầu. Cùng lúc đó, tiếng " Cạch " vang lên, cánh cửa mở tung ra, cô nhìn thấy Aoi và thầy giáo của cô đang thở hồng hộc với vẻ mặt hết sức lo lắng. Aoi hỏi :

- Akane-san, cậu không sao chứ ?

- À ... Ừm

Cô ậm ừ cho qua loa vì quá bất ngờ, cô tính hỏi vì sao Aoi và thầy lại ở đây thì bị thầy giáo ngắt lời :

- Sao trong phòng nồng nặc mùi xăng vậy ? Có ai đó đốt lửa trong đây hả ? Tụi nó chạy đi rồi à ?

- Thầy ơi thầy, chuyện đó tính sau đi ạ, em nghĩ là em biết người gây ra chuyện này, bây giờ mình phải dọn dẹp hết đống này và đưa Akane-san xuống phòng y tế liền ạ.

Cô quay sang nhìn Akane :

- Cậu chịu khó đợi một chút nha, mình sẽ đi kiếm cái gì đó để dọn đường cho cậu đi.

Aoi vội chạy đi, để mặc hai thầy trò lại, cô chăm chăm nhìn thầy giáo hết sức nghi ngờ. Cô hỏi :

- Tại sao thầy không nghi ngờ là em làm ? Rõ ràng em là người đáng nghi nhất ở đây mà.

Thầy trả lời với một nụ cười :

- Cái áo khoác của em đang nằm trên sàn nhà và nó đang ướt sũng, nếu em là người châm lửa thì không bao giờ em lại ném cái áo khoác xuống trong thời tiết như thế này.

Akane vẫn chăm chú nhìn thầy giáo, thầy nói tiếp :

- Với lại thầy không nghĩ em có lí do gì để làm vậy cả, đúng không ?

Cô tiếp tục nhìn thầy cho đến khi Aoi quay lại với cây lau nhà và dọn dẹp hết vũng dầu trên sàn nhà. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng và ngăn nắp như trước, Aoi để tạm đồ đạc ngay góc phòng rồi nắm tay kéo Akane đi xuống phòng y tế. Trên đường đi, sự im lặng của Aoi khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, cô nói :

- Này, không cần phải dẫn tớ tới phòng y tế đâu, tớ đâu có bị gì đâu.

- Không thể nào mà không bị gì cả được, cậu vừa bị kẹt trong nhà vệ sinh, suýt nữa là bị ngạt thở vì khói mà cậu bảo không sao ?

Cô cảm thấy đau nhói khi bị Aoi bóp chặt cổ tay của mình.

- Này, cậu thả tay ra được không ? Tớ thấy hơi đau rồi.

Aoi giật mình và thả ra ngay lập tức, cô lúng túng xin lỗi trong khi Akane cử động cổ tay để cho đỡ đau. Cô nói :

- Không cần xuống y tế đâu, dù sao thì tớ đâu có bị gì, cậu lo lắng quá mức rồi.

- Không được, ít nhất thì phải xuống y tế để khám chứ, với lại dù sao thì mình cũng lỡ bóp tay cậu.

Cô không muốn tranh cãi thêm nữa bởi vì Aoi trông như chẳng gì có thể ngăn lại được, đành chấp nhận đi xuống phòng y tế. Giáo viên y tế, cô Nanami Kurosaki kiểm tra cơ thể của Akane, kiểm tra mạch và băng cổ tay cho cô :

- Không có dấu hiệu bị bỏng và hô hấp bình thường, em ấy không sao cả, chỉ có cổ tay là có vẻ hơi trật khớp thôi.

- Em xin lỗi.

Aoi trả lời với vẻ mặt vô cùng ăn năn, Akane nhìn không nói gì, cô giáo mỉm cười. Cả 2 rời khỏi đó và trở về lớp lúc tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi. Mọi người chạy lại hỏi han Aoi vì sao cô lại đi lâu đến vậy, một số thì chạy qua cảm ơn Akane rối rít và xin được chụp hình cùng với cô. Mọi thứ vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra.

Trời sập tối, tất cả học sinh tập trung xung quanh lửa trại dưới sân và nhảy điệu múa truyền thống của trường một cách vui vẻ. Riêng Akane thì đứng lủi thủi một mình trên sân thượng, dựa vào hàng rào chắn ngắm những ngôi sao đêm và tận hưởng cơn gió mát luồn qua chân tóc. Cô có thể nhìn thấy những ánh đèn li ti lấp lánh trên những nóc nhà và dưới đường đi, mọi thứ hiện ra thật rực rỡ và tuyệt đẹp trong mắt cô. Và một lần nữa, cô nghe tiếng mở cửa và một người rất quen thuộc bước đến. Cô nói bất lực :

- Ngươi luôn phá đám ta trong những lúc như thế này nhỉ ?

- Sao không xuống dưới tham gia lửa trại đi ?  

- Đông đúc mệt mỏi lắm, ta không thích, đứng trên mát mẻ hơn. Còn ngươi, sao không xuống đi Hikaru ?

Cô quay lại nhìn anh chàng, cậu bước đến cạnh cô :

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì thế ?

- Cảm ơn nhé, vì đã không làm lộ bí mật, nhưng cậu có phải con gái không thế ? Khoẻ như trâu ấy.

- Ừ ... Ừ ... Sao cũng được, ngươi phiền quá !!

Mặt cô đỏ lên, Hikaru cười vui vẻ rồi chuyển sang bực bội :

- Nhưng thật sự, tớ không thích thế.

- Sao thế ?

Gương mặt cậu ửng đỏ, cậu ngập ngừng cúi xuống, gục mặt lên tay tựa lên hàng rào nói :

- Tớ ... không thích khi cậu mạnh mẽ quá giống lúc đó, bởi vì như vậy ... tớ không thể nào bảo vệ cậu được.


- Hể ... ?

Akane bất ngờ với câu trả lời của cậu, cô ngượng ngùng quay đi:

- Xin ... Xin lỗi. Mà quan trọng hơn, ta hỏi ngươi cái này được không ?

- Ể ?

- Vì ngươi đã giúp ta nhiều thứ thế nên là ... Ta sẽ thay đổi cách gọi kể từ hôm nay ... được không ?

- Thật chứ ?

- Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta không nói gì cả.

- Uầy, đã nói gì đâu nào, tất nhiên là muốn chứ.

- Vậy ... hả ?

Cả 2 người đều ngượng ngùng và lúng túng, mặt mày ai nấy đỏ hết cả lên, Hikaru nói tiếp :

- Cậu ... muốn nhảy với tớ không ?

- Hể ? Ngươi ... Nhầm, cậu muốn đi xuống dưới sân hả ?

- Không cần đâu, đứng ngay đây nhảy là được rồi, được không ?

- Cũng ... được.

Cô nắm lấy tay của Hikaru, cả 2 cùng theo chung nhịp bước của nhau và múa, cùng lướt mình theo những bước chân và ngọn gió. Và cứ thế, 2 người cứ múa, cứ múa và cứ múa, múa say sưa nhịp nhàng, thả hồn vào những điệu múa và múa cho đến khi nó kết thúc.

Cho đến khi, thời gian tưởng chừng như dừng lại và chỉ có hai người trong không gian huyền ảo, diệu kì ấy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top