Chương 3 : Khi câu chuyện bắt đầu

Mùa lễ hội trường sắp đến, trong khi các khối lớp đang háo hức chuẩn bị thì cũng không kém cạnh, thầy chủ nhiệm, Hiroshi Daisuke và lớp 10-B đang thảo luận sôi nổi về hoạt động của lớp. Nhưng mặc cho không khí ấy, Akane dửng dưng không quan tâm. Trong đầu cô bây giờ chỉ có giấc mơ tối hôm qua, vì thế cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Sinh hoạt về lễ hội trường " trên bảng. Thấy thế, thầy nói :

- Suzuha, em có ý kiến gì không ?

- Hả ? ... Dạ, không thưa thầy.

Akane cho dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà thầy giáo vẫn gặng hỏi ý kiến của cô. Không cần suy nghĩ, cô dứt khoát :

- Nếu muốn làm nhà ma thì em nghĩ rằng mình cần làm cho thật xuất sắc để người ta có trải nghiệm khó quên, còn nếu làm một quán cà phê hoặc phòng trà thì không nên làm một cách bình thường. Nên làm một quán cà phê người hầu hoặc phòng trà quản gia hay cái gì đó tương tự vậy, thầy và cả lớp cứ tùy sở thích mà quyết định ạ.

Cô ngồi phịch xuống, tỏ vẻ khó chịu vì vừa bị làm phiền, cả lớp ai nấy cũng ngơ ngác, một vài người thì chụm lại thì thầm với nhau, Hikaru thấy thế liền tiếp lời :

- Em thấy ý kiến của Akane cũng thú vị đó thầy, em nghĩ nên cho làm cafe người hầu và quản gia chung luôn cũng được.

Rồi bỗng nhiên Aoi Kawaguchi, một cô học sinh được nhiều người yêu mến với mái tóc màu vàng óng và đôi mắt tím hút hồn, đề xuất :

- Em thì nghĩ làm maid và quản gia không thì chán lắm ạ, hay là cho nam làm người hầu và nữ làm quản gia đi thầy.

Và đương nhiên, đám con trai trong lớp lập tức phản đối vì chẳng thằng nào thích mặc váy cả. Nhưng ngược lại, tụi con gái thì lại tỏ ra cực kỳ thích thú với ý kiến này, cả thầy giáo cũng vậy. Và cuối cùng, cả lớp quyết định rằng sẽ làm quán cà phê theo ý kiến của Aoi bởi vì số lượng con gái trong lớp chiếm đông hơn. Mọi người tiếp tục thảo luận về lễ hội trường, Akane thì đắm chìm trong suy nghĩ về giấc mơ của cô, đương nhiên, chỉ có Hikaru nhận thấy điều đó. Giờ ra chơi, khi Akane vẫn đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì Hikaru liền đặt bàn tay lên và vò đầu cô, mỉm cười thân thiện :

- Làm gì đờ đẫn vậy ? Hôm nay không thấy cậu hung hăng như mọi khi. Cậu đang mệt mỏi chuyện gì kể tớ nghe xem?

Cô quay lại nhìn cậu chậm rãi, vẻ mặt tỏ chút khó chịu, đẩy tay cậu ra khỏi đầu, cô thở dài nói :

- Ta đã nói là không cần ngươi quan tâm cơ mà, sao cứ khoái làm phiền ta vậy ?

- Không thể gọi là làm phiền mà đó gọi là quan tâm mới đúng ...

- Sao cũng được, tóm lại là đừng làm phiền ta nữa

- ... Chậc ... Cậu đúng là khó chiều quá. Chắc tớ phải dùng vũ lực mới ép cậu nói được.

- Hả ... ? Ngươi nói ... ?

Akane chưa dứt câu, Hikaru đã kịp lấy tay quàng qua cổ cô lôi đi :

- Này, ... ngươi làm cái gì ... ? Ây da !! ... Bỏ ra !! ... Ta đập ngươi bây giờ !! ...

Mặc sức Akane vùng vẫy trong vô vọng, mặc cho các học sinh khác đang nhìn, cậu vẫn tiếp tục lôi cô đi. Cô nàng Aoi cũng hướng mắt theo nhìn 2 người đi ra khỏi lớp học, rồi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng tỏ ra một chút hứng thú. Lên đến sân thượng, nhờ kiên trì vùng vẫy mà cô đã thoát ra được khỏi vòng tay của Hikaru :

- Được rồi đấy, lên trên đây thì chẳng ai nghe lén chúng ta.

Với chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu mong cô sẽ nói ra. Ban đầu, cô chỉ nhìn cậu chằm chằm nhưng rồi sau đó thở dài :

- Ta thua ngươi rồi đó, rồi để ta kể cho nghe.

Và cô bắt đầu kể về giấc mơ mà mình đã gặp tối hôm qua cho Hikaru nghe. Sau khi cô kết thúc câu chuyện thì cậu suy ngẫm một hồi sau đó nói :

- Tớ nghĩ rằng đó là một điềm báo, sự xuất hiện của một ai đó cũng giống như một sự bắt đầu của một điều gì đó, đó cũng như một dấu hiệu vậy.

- Đúng nhỉ, nếu vậy thì đó sẽ là gì ?

- Nhưng thôi, đừng bận tâm quá, nếu quá chìm sâu trong suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống thường ngày đấy.

- Mà ... Ngươi nói cũng có lí

Hikaru chưa kịp nói thêm điều gì, Akane đã vội vã bỏ đi mất hút.

- Thiệt tình ... không dễ thương gì hết ... mình đã cố tỏ ra thân thiện rồi mà sao kì vậy ... ?

Cậu vò đầu mình và càu nhàu, rồi nối đuôi theo Akane và đóng sầm cánh cửa lại.

Mọi chuyện hầu như đang diễn ra bình thường theo trình tự của nó. Tưởng chừng là như thế. Ngày hôm sau, khi Akane ngồi vào bàn học của mình, những dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn là thứ đầu tiên cô nhìn thấy :

CHẾT ĐI

MÀY LÀ CÁI THỨ KHỐN NẠN

THỨ DƠ BẨN

ĐỒ CẶN BÃ

THỨ LẬP DỊ KHÁC NGƯỜI

THỨ MÊ TRAI

THỨ ĂN BÁM THÌ NÊN CHẾT ĐI CHO KHUẤT MẮT

Akane không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng chữ thù ghét ấy, cô cũng không phủ nhận rằng mình đã tỏ ra thô lỗ với những người khác. Cô ngước lên nhìn xung quanh, thấy có một vài đứa con gái đang đứng bàn tán xì xầm, đồng thời cô có thể chắc chắn rằng tụi nó đang nói về cô và cười khúc khích.

Sắc mặt cô không thay đổi, cô ngồi xuống ghế, đưa tay vào hộc bàn, không chỉ thấy những dòng chữ, cô còn có thể cảm thấy những cuốn tập đã bị xé và một vài cuốn thì bị viết bậy lên đó bằng sức mạnh của mình. Đám con gái cười to, Akane vẫn tỏ ra bình thản, tay giữ nguyên vị trí. Cô giả vờ nằm xuống ngủ, nhớ về bùa phép cô mới đọc được hôm qua, miệng nói nhỏ để tránh không cho ai nghe thấy, lấy thân mình che cánh tay lại :

- Phục hồi

Mu bàn tay cô xuất hiện vòng tròn ma thuật, hay nói đúng hơn là vòng khế ước, khế ước phát lên ánh sáng nhỏ, đủ để cô nhìn thấy. Cô để tay lên những cuốn tập rồi sau đó để chạm tay lên gầm bàn. Và từ từ, những dòng chữ trên mặt bàn biến mất, những cuốn tập đã bị xé bắt đầu liền lại với nhau, cô cũng có thể cảm thấy những dòng chữ bị quệt bậy trong tập dần biến mất, chúng tự động dịch chuyển từ một đống hỗn độn thành được sắp xếp ngay ngắn.

Cô ngồi dậy, mấy đứa con gái có vẻ là không hề biết gì, vẫn tiếp tục cười. Dấu khế ước biến mất, đồng thời nụ cười tắt lịm và chuyển sang sự bàng hoàng tột độ khi nhìn thấy Akane đứng dậy và lấy trong hộc bàn ra một cuốn tập còn nguyên vẹn, sạch đẹp và không có vẻ gì như là bị viết bậy lên trước đó trừ những dòng chữ mà cô đã viết. Nhìn thấy sự bàng hoàng và tức giận trên khuôn mặt của của những đứa con gái, cô mỉm cười một cách khinh bỉ và tỏ vẻ đắc thắng. Nhìn thấy cô nhục mạ mình, đám con gái tức sôi máu vì vừa thấy bẽ mặt vừa hoang mang.

Tụi nó tính tiến lại gần Akane thì thấy Hikaru bước vào lớp, không muốn anh chàng biết chuyện, tụi nó lùi lại. Akane cũng ngồi phịch xuống ghế, không nói năng lời nào, Hikaru đi đến chỗ ngồi của mình cất cặp, rồi đi đến chỗ cô nói :

- Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa vậy ?

- Ta có quen biết ngươi hả ?

- Đừng có phũ vậy chớ, tớ đang quan tâm cậu đấy

- Kệ ta, liên quan gì tới ngươi mà ngươi nhiều chuyện quá ...

Akane chưa kịp dứt câu thì cậu đã đưa ra một cái túi đựng hộp đồ ăn nhỏ và một hộp sữa đậu nành trước mặt cô :

- Biết thế nào cậu cũng không ăn sáng.

Cô cầm lấy và mở nắp hộp ra thì thấy cơm trứng cuộn ngon lành và có vẻ vẫn còn nóng bên trong, cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm mà cậu đang cầm trong sự ngạc nhiên. Aiko, cầm đầu của tụi con gái kia thấy thế liền chạy tới và phản đối, chỉ vào Akane :

- Inoue-san !! Tại sao cậu lại làm đồ ăn sáng cho con nhỏ khốn nạn này ? Bữa trước nó mới đánh cậu mà, với lại nó cũng thấy ghét nữa.

Akane không một chút phản ứng, cô vẫn cứ cầm hộp cơm và nhìn cậu nói chuyện với đám con gái. Hikaru thấy thế liền đáp một cách lạnh lùng : 

- Từ bao giờ các người đã trở nên ích kỉ và xấu tính như thế ? Bạn bè với nhau mà không thể đối tốt với nhau được sao ?

Aiko nghe thấy vậy liền đỏ mặt tê tái, không có cách nào khác, cô nàng bán tin bán nghi phản kháng lại : 

- Này, những lời cậu vừa nói có nghĩa là sao ? Chẳng lẽ .... cậu thích con nhỏ đó ?

Thấy thế, 2 cô bạn lanh chanh phía sau cũng hùa theo :

- Rõ ràng là vậy rồi ! Còn mang cơm theo cho nữa mà !

- Không thể tin được Hikaru-sama lại thích được một người như con nhỏ đó ?

Nghe những lời mỉa mai đầy khó chịu của 3 người, Hikaru liếc đầy tức giận :

- Tôi có thích ai đó hay không, điều đó không cần biết. Còn cái đám nhiều chuyện các người, mấy người ghét ai thì tránh xa người đó ra, tôi làm gì mặc xác tôi.

Đám con gái nghe thấy vậy liền tỏ ra sợ hãi, lùi lại và rồi bỏ chạy theo chỉ thị của Aiko. Còn Akane thì lại tỏ vẻ khá bất ngờ, Hikaru quay về phía cô với khuôn mặt không mấy dễ chịu :

- Gì thế ?

- À .... chỉ là đây là lần đầu ta thấy ngươi nổi giận với đám fan nữ của ngươi đấy. 

- Chẳng dễ chịu gì đâu, nhưng tớ chỉ làm điều đúng đắn thôi.

Cậu dừng lại, suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp :

- Mà cậu không thấy khó chịu hả ? Khi bọn nó cứ đâm chọt như vậy ?

- Không hẳn, vì đó là lỗi của ta mà, tụi nó chỉ đơn thuần thể hiện sự ưu ái đối với ngươi thôi. Đối với ta, cách sống tốt chính là không quan tâm những gì người khác nói về mình mà.

- Aish ... thiệt tình. Thôi cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi đấy.

- À... ừ nhỉ

Cô vội vã lấy đôi đũa mà cậu đã bỏ sẵn bên trong, rồi sau đó ăn lia lịa. Chỉ trong 5', cô dứt sạch hộp cơm, cô cầm hộp sữa, uống vội, rồi bỏ hộp sữa rỗng và hộp cơm vào trong túi. Cô đưa lại cho Hikaru :

- Nè, trả ngươi đó, cơm ngon lắm

"Ôi trời ạ"

- Đúng là một con người đáng ghét...

Cậu chỉ nói mẩm trong miệng, và đó chỉ là lời nói chơi, nhưng không may, nó đủ để cô nghe thấy. Akane nhìn cậu chăm chú, khuôn mặt cô có chút biến sắc, nhưng rồi sau đó cũng chẳng có phản ứng gì.

- Thế à ? Thế thì đừng có làm thân làm gì 

"Ơ...?"

Hikaru bỗng cảm thấy tim mình có chút nặng trĩu. Tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cậu vội quay trở về chỗ ngồi, cô cũng chẳng nói gì nữa. Tiết học bắt đầu như thường lệ, rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Đến giờ ra chơi, rồi đến giờ nghỉ trưa, Akane đã ngồi suy ngẫm suốt cả thời gian ấy. Hikaru lấy hết bình tĩnh và mời cô đi ăn trưa trên sân thượng.

Akane ậm ừ cho qua loa, rồi đi theo Hikaru lên sân thượng giữa ánh nhìn của những người xung quanh. Cả hai ngồi phịch xuống kế bức tường, thấy cô im lặng, cậu nói.

- Akane ...

- Nếu ngươi cố làm thân vì danh tiếng thì đừng, ta không cần loại bạn như vậy.

Cô quay mặt đi, nét mặt thoáng một chút nỗi buồn :

- Này ... Thật sự tớ làm bạn với cậu không phải vì thế mà ...

- Nếu vậy thì là gì ? Vì ngươi thương hại ta ? Xin lỗi, ta không cần điều đó.

Cô lặng đi, gương mặt trông như sắp khóc :

- Này !

Hikaru vừa la lên vừa nhảy đến nắm chặt lấy vai cô :

- Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu đáng thương cả ! Tớ cũng chưa bao giờ làm bạn với cậu vì danh tiếng. Mà đó là vì .... !! Đó là vì .... !!

Cậu chưa thể nói hết câu, nhưng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Akane, cậu bỗng dưng chẳng thể nói được gì nữa. Thấy cậu bỗng dưng ngừng lại, cô hỏi :

- Đó là vì ..... ?

Hikaru bỗng nhiên nghe xong mặt đỏ phừng phừng, lập tức thả ra và co rúm lại một chỗ :

- Lần nào đó đi ... tớ sẽ nói cho cậu nghe .....

Rồi cậu lại quay lại trong cơn ngượng nghịu ấy và khẳng định rõ :

- Chắc chắn là không phải do thương hại !! Chắc chắn không phải do danh tiếng !! Cậu hiểu rồi chứ ?!!!

Trông thấy bộ dạng xấu hổ đầy cố gắng ấy, cô phì cười :

- Ôi trời ạ, rồi đấy, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi nhiều nhé

Akane thở dài, có vẻ một phần nào đó trong tim cô đã dịu đi cảm giác đau nhói, ngược lại, nó còn cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhìn thẳng vào mắt Hikaru, đôi mắt xanh màu biển cả ấy toát lên một vẻ đẹp khó tả, tô điểm cho mái tóc vàng óng của cậu. Nhưng khi vừa nhận ra điều ấy thì khuôn mặt cậu đã gần lắm rồi.

- Này, hình như mặt cậu hơi đỏ thì phải. Không sao chứ ?

Chẳng còn gì để bàn cãi, nếu như đó là một người con gái bình thường thì đó là điều hiển nhiên. Không ai không cảm thấy ngại khi có một người con trai đẹp như thần tượng kề sát mặt mình. Akane đặt hai tay lên má, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt cô đỏ au cả lên.

- Này ... Đừng nói cậu đổ vì tớ rồi nhé ?

- Điên hả !! Làm gì có chuyện ... !!!

"Tên này !! Thật sự hắn không biết ngại hả ??"

Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng khi thấy phản ứng của cô như thế, cậu cũng chẳng thể ngưng chọc ghẹo.

- Đừng có chối ... Rõ ràng là vậy rồi đúng không ?

- Á ... hộp bento ... ta với ngươi chưa ăn nữa ... hay là ăn đi ...

- Cậu đừng đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của tớ đi.

Cô không thể đáp trả lại lời nói của cậu, vẫn cứ như thế, nhất quyết không nói gì, bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng " cạch " vang lên ngay cánh cửa đang đóng. Cảm giác không an tâm, cô nói với Hikaru :

- Này, ngươi có nghe thấy tiếng gì không ?

Thấy mặt cô nghiêm nghị lại, cậu cũng không giỡn nữa :

- Cậu nói tiếng gì là tiếng gì ?

- Ta nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ cánh cửa, hình như có ai đó vừa khóa cửa lại thì phải.

- Hả ... ?

Cậu hết sức bất ngờ, vì cậu luôn tự tin rằng bản thân không bao giờ gây thù hằn với ai. Hikaru rút tay lại khỏi hàng rào chắn, để cho Akane chạy đến cánh cửa kiểm tra, cậu không còn quan trọng chuyện ép cô phải nói ra nữa. Cô vặn tay nắm cửa, và đúng như cô nghĩ, cánh cửa đã bị khóa. Cô nói với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh :

- Vậy là mình nghe không lầm à ?

Cô quay sang Hikaru và thông báo với cậu rằng cánh cửa đã bị khóa, cậu đáp :

- Hừm, nếu thế ta phải tìm cách leo xuống, giờ học sắp bắt đầu rồi.

Cô suy nghĩ trong đầu " Nếu mà đang ở một mình thì được rồi, mình có thể dùng cánh để bay xuống, nhưng mà tại vì có tên này ở đây nên không sử dụng được ". Cô nhìn cậu và tỏ vẻ bực bội :

- Tại ngươi hết đấy.

- Hở ?

- Ngươi đúng là phiền phức.

Phập ! 

Cậu dường như có thể cảm thấy một mũi tên đâm thẳng vào tim. Akane nói tiếp :

- Thôi thì bây giờ thà ăn trưa trước đi rồi tính sau. Chứ cố gắng xoay sở rồi may mắn mở được mà chỉ có cái bụng rỗng.

- Ừm

Cô và Hikaru ngồi xuống ăn trưa tại vị trí cũ, trong phút chốc thì cũng hết, rồi Akane ngồi dậy trước và đến chỗ cánh cửa. Cô giả vờ cúi người xuống và tay phải cầm một cây que nhỏ đưa vào trong ổ khóa. Giống như một tên trộm chuyên nghiệp. Nhìn theo phương diện của Hikaru thì có lẽ là như vậy, nhưng dấu khế ước thì đang hiện lên và phát sáng trên tay trái của cô. Lúc ấy, Hikaru cũng đứng dậy.

- Này, không được đâu, làm sao mà mở được ?

Cô cố gắng không mấp máy miệng và thì thầm thật nhỏ :

- Mở ra.

Lập tức, một tiếng " cạch " vang lên, cô vặn và kéo cánh cửa ra như bình thường, Hikaru há hốc mồm vì kinh ngạc.

- Ghê thật, không ngờ cậu lại mở được đó.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, và may mắn rằng, cánh cửa đã được mở khóa, đồng thời, tiếng chuông cũng vang lên kết thúc giờ ăn trưa.

- Mọi chuyện được giải quyết rồi, đi thôi.

Cô đi xuống trước, Hikaru nối bước theo sau. Trong lúc cả hai đang đi xuống lớp học, thì ngay tại lớp, thầy giáo bước vào, thấy lớp còn thiếu hai học sinh, thầy hỏi :

- Inoue và Suzuha chưa vào à ? Có ai biết hai người đó đi đâu không ?

Aiko liền đứng dậy nói :

- Thưa thầy, Inoue-san lúc nãy có nói là xin về sớm vì nhà có việc gấp, còn Suzuha-san thì em không biết ạ.

- Vậy à, thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Cả lớp mở sách trang 46 ra nào.

Đứa con gái ngồi xuống nhoẻn miệng cười, ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, thấy Akane và Hikaru thở hồng hộc và đổ mồ hôi, khiến cho nhỏ hết sức kinh hãi. Thầy giáo hỏi :

- Inoue, Suzuha, hai em vào trễ đấy.

Cả hai đồng thanh :

- Dạ, xin lỗi thầy, tụi em gặp chút chuyện.

- Thôi được rồi, hai đứa về chỗ đi.

Thầy hướng mắt theo nhìn hai đứa trở về chỗ ngồi của mình, rồi thấy được vẻ mặt tức giận và căm thù tột độ của Aiko, thầy mỉm cười :

- Chà, em đã làm gì Yashimoto vậy hả Suzuha ? Dù gì đi nữa ta chắc chắn lễ hội trường sẽ không được suôn sẻ rồi. Em nên cẩn thận vì cơn giận có thể hình thành nên những con quái vật đấy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top