Chương 2 : Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh
Bính boong
Tiếng chuông trường vang lên kết thúc những tiết học nhàm chán và im lặng của Akane. Vươn vai một cách mệt mỏi, cô vừa ngáp, vừa nói :
- Oáppp
Cô gục xuống bàn
- Tại sao lúc nào cũng phải học suốt thế này nhỉ ?
Vừa dứt câu, cô nghe tiếng bước chân hướng đến chỗ cô ngồi. Ngước lên, Akane đã thể hiện rõ trên mặt cô vẻ khó chịu khi nhìn thấy Hikaru Inoue, một anh chàng bảnh trai, cao ráo, một người thu hút ánh nhìn của hầu hết những đứa con gái trong trường. Tuy nói là hầu hết, nhưng nếu đúng hơn thì chỉ riêng cô là không mê hắn, bởi vì tên này đi đâu gái đi theo đến đấy. Hikaru tỏ vẻ một chút vừa không quan tâm vừa toát lên sự khó chịu, nói :
- Cậu lười thiệt đấy nhỉ ?
- Ta cóc cần ngươi quan tâm, nếu mà ngươi đến chỉ để nói với ta như vậy thì ngươi cút đi cho.
Akane bực mình nói, xong rồi lại gục mặt xuống bàn.
- Cậu không có quyền đuổi tớ nhá, đây là nơi công cộng mà.
Hikaru cười một cách mỉa mai.
ẦM !!!!!
Akane bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt cô toát lên vẻ bực bội, khó chịu của một con người bị làm phiền trong khi ngủ :
- Ê, tên kia, ngươi không ăn đập là ngươi không vui đúng không ?
Hikaru vẫn tiếp tục cười chế nhạo cô :
- Ờ đấy, thì sao nào ?
BỐP !!
Vừa dứt câu, chưa kịp nhận ra chuyện gì, Akane đã giáng cho cậu một nắm đấm thật mạnh vào má khiến cho cậu té lộn nhào xuống đất. Sau đó, cô còn đá liên tiếp vào bụng cậu thật mạnh như đang đánh vào bao cát :
BỊCH !!! BỊCH !!!! BỊCH !!!! BỊCH !!!!
4 cú liên tiếp như thế làm cho Hikaru ôm bụng và ngã khụy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, chẳng còn học sinh nào dám lại gần.
Trút xong cơn giận, Akane còn " tặng" cho cậu một cái nhìn đầy tức giận và u ám. Cô lạnh lùng tính bỏ ra ngoài, chợt lại nghe tiếng nói :
- Khoan, ... tớ còn chưa gục mà ...
Anh chàng hiện đang nằm dưới đất liền cố gắng đứng dậy, miệng vẫn cố gắng cười khiến cho Akane càng cảm thấy khó chịu. Cô lập tức bỏ ra ngoài. Một vài học sinh chạy đến đỡ cậu dậy và hỏi thăm tình hình. Xem chừng cậu khá ổn.
Hikaru liền cảm ơn các học sinh khác rồi ôm bụng chạy đi chậm rãi :
- Tôi đi vệ sinh chút ...
- Này, cậu không sao đấy chứ ? Có cần tụi tôi dìu đi không ?
- À, thôi, không cần đâu...
Không ai hiểu được vì sao cậu lại cố gắng đến mức đấy, nhưng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ và chắc chắn một điều rằng : không ai thích được cô nữ sinh ấy - một con người đầy bạo lực, không mấy thân thiện và cũng chẳng nữ tính chút nào.
Về phần Akane, cô hiện giờ đang nằm dài một mình trên sân thượng, cố gắng để chợp mắt một chút, đồng thời hòa mình vào cơn gió thu để " làm lạnh " cái đầu đang nóng của mình. Trong khi đang nhắm mắt, cô cằn nhằn :
- Đói bụng quá, sáng giờ chỉ được ăn mỗi một ổ bánh mì lạt nhách, chẳng ngon lành chút nào, đang đói mà còn gặp chuyện gì đâu. Sao cuộc đời mình chẳng bao giờ yên ổn được một phút nào hết vậy ?
Đột nhiên, cô nghe tiếng cánh cửa vang lên, có ai đó vừa bước lên sân thượng, Akane lại nghe được giọng nói quen thuộc ấy :
- Hóa ra cậu lên đây nằm ngủ à ?
Cô giật mình mở mắt ra, quả nhiên như cô nghĩ, đó chính là anh chàng Hikaru. Cô nghĩ thầm :
" Sao tên này chưa chết vậy ? Hắn sống dai chết đi được."
- Sao ngươi cứ khoái phá đám ta thế ? Ta nhớ ta đâu có làm gì ngươi đâu nhở ? Ngươi có biết là ngươi phiền lắm không ?
Hikaru tỏ vẻ băn khoăn nhìn cô, im lặng một hồi, rồi thở dài quay đi chỗ khác :
- Sao cậu không mở lòng hơn với người khác vậy ? Cứ phải cáu gắt như thế không khó chịu sao?
- Tại ai mà ta lại trở nên như thế hả ?
- Mà hình như cậu chưa ăn sáng đúng không ?
Cô ngạc nhiên :
- Sao ngươi biết ?
Hikaru không trả lời, chỉ im lặng nhìn và đưa một hộp bento cho Akane :
- Lấy không ?
- Này ! Đừng nhìn tớ như thế ! Tớ có ý tốt mà !
Vẻ mặt bán tín bán nghi của cô khiến cho cậu lập tức phản ửng. Cô cầm lấy hộp bento và ăn ngon lành. Cậu nhìn cô ngơ ngác, Akane thấy thế liền hỏi :
- Cái ... cái gì ?
- Có gì đâu, chỉ là tớ thấy cậu ham ăn quá thôi...
- Muốn chết à ?
Cô nói xong, 2 người nhìn nhau cười, rồi ngồi trò chuyện cho đến khi chuông reng vào học.
Tối hôm ấy, cô đứng ngoài ban công phòng mình, vừa ngắm trời sao vừa suy nghĩ :
- Kể từ đầu năm đến giờ thì hình như người mình có thể nói chuyện chỉ có hắn thôi. Aisshh. Mà thôi kệ vậy.
Cô đóng cửa ban công lại và chui tọt lên chiếc giường êm ái của mình.
Cô đang đứng giữa một đám đông, mọi người ai cũng đi lướt qua cô và bận bịu làm công việc của mình. Trong đám đông đó, cô nhìn thấy một cô bé có mái tóc màu trắng, đôi mắt đỏ rực và mặc một chiếc đầm dài màu trắng có pha lẫn một chút xanh dương. Cô bé ấy ngước lên nhìn Akane, cười và trợn con mắt đỏ lên khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh và rợn xương sống.
Cô giật mình bật dậy và mọi thứ trở lại như vốn dĩ ban đầu của nó, vẫn là căn phòng quen thuộc của cô. Nhìn vào đồng hồ thấy 6 giờ sáng, Akane bất động một lúc lâu, cô chợt nhận ra rằng mình cần phải đi tắm và thay đồ vì chiếc áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top