Chương 10 : Quá khứ của Hikaru
"Bính boong"
- Được rồi, các em vào chỗ nào
- Này, Aoi-chan, Hikaru-kun và Akane-chan đâu rồi ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn thấy ở đây mà.
- Tớ cũng chẳng biết nữa.
- Này Shiba, không được nói chuyện lúc tôi còn đứng đây nhé.
- Vâng
- Để xem nào, ba người Aiko và hai em gì đấy tôi quên tên rồi, bị đuổi học nhỉ ? Vậy còn Suzuha và Inoue đâu, trốn học à, Kawaguchi ?
- Dạ ... lúc nãy hai cậu ấy vẫn đến trường nhưng rồi sau đó đi đâu mất vẫn chưa thấy về thưa thầy ...
- Hừm, thế à, thôi được rồi, thầy sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới. Vào đi nhóc.
Từ đằng sau cánh cửa lớp bước vào là một nam sinh có vẻ ngoài dong dỏng cao và ánh nhìn khá thân thiện, nhưng ấn tượng nhất chính là màu tóc của anh chàng : màu trắng.
- Xin chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển đến đây, tên đầy đủ là Izanagi Akiba, nhưng cứ gọi là Akiba nhé, mong mọi người giúp đỡ.
- Được rồi, cảm ơn vì phần giới thiệu đầy đủ của em, xuống cuối lớp nhé, bàn đằng sau lưng em Takao tóc đen ấy.
Nhìn theo anh chàng di chuyển về chỗ ngồi của mình, thầy nói tiếp :
- Vì hôm nay thiếu 2 nhóc kia nên thầy sẽ tạm thời vẫn giữ vị trí như thế này, mấy đứa nên trân trọng chỗ ngồi của mình thêm hôm nay nữa đi nhé.
Nói xong, thầy quay mặt lên bảng và bắt đầu bài học như thường lệ. Tuy nhiên, đối với Aoi, sự bắt đầu ấy chính là của một thứ khác. Điều khiến cô chú ý nhất chính là cậu bạn mới chuyển đến, Izanagi, không chỉ là màu tóc, không chỉ là cách nói chuyện, mà còn là một điều khác.
Quá khứ của cậu ta : cô đã khẳng định như vậy. Không phải, linh tính của cô mách bảo như vậy. Đó không chỉ là một thứ gì đơn thuần, mà nó rất ảm đạm, rất nồng mùi.
-MÁU-
Đúng, một quá khứ nồng nặc mùi máu và xác chết, những ánh mắt khoái chí khi được giết người, không đúng, hút máu người mới đúng.
"Nhưng chẳng lẽ vì vậy nên cậu ta mới liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc bàn của Akane ? Hay là còn lí do gì khác ?"
- Sao thế Aoi-chan?
Chỉ khi nghe giọng của Megumi, cô mới sực tỉnh khỏi những hoài nghi ấy :
- À không, không có gì đâu.
Tưởng chừng như Izanagi không biết gì, cô quay đi. Đến lúc này, anh chàng mới nhìn lên :
- Chậc, giống lai à ? Thế thì còn phiền hơn ấy nhỉ ?
"Nhưng nếu thật sự là vậy thì sẽ có lợi cho tổ chức nhiều đấy"
Vừa nói, anh chàng mỉm cười.
*
Vừa trông thấy tầng thượng bệnh viện, Akane liền vội tăng tốc. Khi vừa đáp xuống, cô nhanh chóng thu hồi đôi cánh, chuyển hóa sức mạnh vào bàn tay rồi bế Hikaru lên.
ẦM !!!!
Cánh cửa bị đạp văng ra thật mạnh. Có lẽ cô sẽ phải làm gì đó với nó sau đấy, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất với cô, đó chính là đưa Hikaru vào phòng bệnh. Akane lao thẳng xuống, mặc kệ mọi người nhìn, cô dốc toàn lực đưa cậu đến ngay bàn lễ tân. Vừa thở gấp, cô vừa khẩn cầu, như thể muốn khóc :
- Chị ơi ... !! Hãy giúp cậu ấy ... !! Cậu ấy bị bắn vào bụng !! Nhanh lên đi chị !! ....
Nghe vậy, nhân viên lập tức gọi bác sĩ phẫu thuật và đặt cậu lên chiếc băng ca, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Đứng trông cánh cửa đóng dần lại từ xa, cô chỉ còn biết chờ đợi, hy vọng những điều tốt nhất. Chưa bao giờ cô gặp phải chuyện nào như thế này, việc ấy khiến cho Akane cảm thấy một áp lực nặng nề. Lỡ như ... nếu cậu ấy không qua khỏi thì sao ?
Kiềm chế bản thân không nghĩ đến những điều tiêu cực ấy, cô quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào trong gương, hình ảnh mà cô thấy chính là một cô gái bơ phờ, mệt mỏi và dường như đang sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng khi chạm tay vào chiếc gương, cô lại cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ có thể làm liên lụy đến một ai nữa.
"Tại sao bọn chúng lại nhắm vào mình cơ chứ ... ?"
Cô nắm chặt lấy chiếc vòng cổ, hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ với bản thân. Thậm chí có phải để lộ bí mật đi chăng nữa, cô phải bảo vệ bạn bè của mình bằng mọi giá.
Và dường như với mong ước chân thành ấy, chiếc vòng cổ đã đáp lại. Cây thánh giá phát sáng và chuyển dần sang đỏ. Akane tuy nhiên đã không nhận thấy và đã cất vội vào trong áo. Cô chạy về phía hàng ghế ngồi trước phòng phẫu thuật thì thấy các vị bác sĩ bước ra.
- Hikaru ... không sao chứ bác sĩ ?
- Ổn rồi, dù vết thương khá lớn, nhưng nhờ đưa đến kịp thời nên đã giữ được mạng sống. Khoảng một lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng bình thường.
Akane liền cảm ơn bác sĩ rối rít, nước mắt dường như cũng muốn tuôn ra, dường như chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế. Cô nàng quyết định kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa, rồi mới bước vào phòng thăm cậu.
Đặt chân vào căn phòng bệnh tĩnh lặng, Akane cảm nhận từng bước chân mình đang run rẩy, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực.
Những điều ấy dừng hẳn lại khi cô nhìn thấy gương mặt cậu.
Vẫn là mái tóc vàng óng ấy, đôi hàng mi ấy, chúng vẫn là cái đẹp ấy. Nhưng càng nhìn, cô càng không thể ngăn bản thân cảm thấy đau nhói.
Tại sao ? Cậu đáng lẽ đã phải bỏ mặc cô như ai khác, để không phải đặt mạng sống của mình ngay lưỡi hái tử thần như thế. Giờ đây, một món nợ đang đề nặng lên vai cô, một món nợ rất lớn, cả đời vẫn chưa thể trả hết chỉ trừ cái chết.
Dù vậy ... cô vẫn chưa thể đạt được mục đích của mình khi đến đây, cô vẫn chưa gặp được " người đó", nếu thế thì món nợ này vẫn chưa trả được.
Đang suy nghĩ, bỗng cô chợt thiếp đi từ lúc nào không hay.
...
"Dường như con đã tìm được vị thần bảo hộ cho mình rồi đấy"
Hình ảnh người đàn ông hiện ra hùng vĩ trước mắt cô.
"Ngài có phải người đó ? Người đã ban cho tôi sức mạnh ? Tại sao lại chọn tôi ? "
"Thời gian sẽ cho con câu trả lời, hãy tin tưởng vào vị thần bảo hộ của mình, người đó sẽ là chìa khoá cho câu trả lời của con "
"Khoan đã ! Ngài đừng đi, tôi còn rất nhiều muốn hỏi !"
Cô với tay theo nhưng người đàn ông đã nhanh chóng vụt mất vào không khí.
- Ồ, cậu dậy rồi này.
Cô mở mắt chầm chậm, rồi nhận ra rằng Hikaru đang nhìn mình với một nụ cười đủ gây chết người với bao nhiêu đứa con gái.
"Lẽ nào cậu ta đã nhìn trong lúc mình đang ngủ ??"
- Này ! Cậu đã nhìn thấy gì chưa hả ?!
- Hửm ? Tớ chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon lành của cậu thôi, chứ chẳng có gì cả.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT ĐI ! CHẾT ĐI !
- Hả ??? Cái gì vậy ? Đau đấy, mình là bệnh nhân mà !!
- Sao cậu không gọi mình dậy ?!!
- Tại sao ? Cậu đang ngủ ngon mà.
"Đó là lí do mình ghét tên này nhất !!!!"
Cô ôm mặt trong cơn xấu hổ tột độ, hai vành tai cô đỏ ửng hết cả lên. Bởi điều cô không muốn nhất đó chính là việc Hikaru nhìn thấy mình gục ngay giường bệnh cậu, điều ấy chẳng khác gì tự thú nhận rằng cô đã lo lắng đến mức thiếp đi. Akane vừa lúng túng vừa xấu hổ, chẳng khác gì một chú mèo con. Cứ ngỡ rằng cô nàng là một người con gái lạnh lùng, khó bắt chuyện, nhưng thực chất chỉ là hay ngại ngùng, xấu hổ mà thôi. Cho dù vậy, Hikaru cũng không khỏi bất ngờ khi trông thấy phản ứng của cô, cái cảm giác khám phá thêm những điều không ai biết về con người Akane, khiến cậu bất giác mỉm cười.
- C... Cười cái gì chứ ?
- Ơ, thế à ?
"Mình đã cười sao?"
- À, chỉ là ... Cảm ơn cậu ... vì đã là người đầu tiên ở cạnh tớ khi mình bị thương.
"Ơ"
- Bộ tộc tớ vốn nhiều anh chị em, tớ lại là con út. Từ khi sinh ra, tớ đã luôn bị mọi người xa lánh bởi mình không có những năng khiếu như mọi người, chỉ có mỗi anh trai lớn nhất còn dành sự quan tâm.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục kể :
- Tớ lúc ấy hoàn toàn không bận tâm đến những người khác, bởi vì đối với tớ, không gì quan trọng bằng anh cả. Tuy vậy tớ cũng không ghét những người khác, ngược lại còn rất yêu quý họ. Cuộc sống của tớ luôn là những chuỗi ngày êm đềm cho đến ngày hôm ấy ...
Mặt cậu sầm lại, giọng cậu cũng trầm hơn :
- Bỗng một ngày có một vài tên với đôi mắt đỏ ngầu tìm đến tộc của mình, ban đầu, tớ cứ nghĩ rằng đó là người quen từ lâu. Nhưng đột nhiên, anh tớ cầm tay tớ chạy đi. Và khi quay mặt lại thì trước mặt tớ là một biển máu, ba mẹ, anh chị, cả Trưởng Tộc, tất cả mọi người đều bị giết chết. Hơn cả trăm người, không một ai sống sót.
Sống lưng cô lạnh toát, trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Tớ đã bị sốc tột độ, và dường như, chân cũng không cử động được. Anh cố gắng trấn an tớ và bế tớ chạy tiếp, nhưng chỉ khoảng một đoạn ngắn thì bọn chúng nhảy từ trên không đến. Một tên với mái tóc vàng rực cầm khẩu súng bắn vào thẳng vào bụng anh tớ rồi cười khoái chí. Lập tức, anh tớ ngã xuống, bọn chúng tiến lại gần, đá văng anh ra. Tớ cầu xin thảm thiết nhưng chúng chỉ lạnh lùng lấy kiếm đâm thẳng vào cổ anh rồi quay sang chém vào lưng tớ một nhát và bỏ đi.
- Chẳng ... Chẳng phải chúng có ý định giết toàn bộ gia tộc cậu hay sao ?
- Có lẽ chúng nghĩ rằng tớ sẽ chết dần, nhưng may thay, tớ đã đứng dậy, lết thêm một đoạn dài rồi gục ngã, đúng lúc có một đoàn thương nhân đi ngang qua, cho nên bây giờ tớ mới được như thế này. Và giờ, tớ lại được cậu cứu. Mạng sống này tớ nợ cậu.
"Không phải đâu, tớ mới nợ cậu. Nếu cậu không nhảy ra, tớ sẽ là người nằm trên giường bệnh bây giờ".
Bỗng dưng, nước mắt cô trào ra, nhưng không phải vì tội nghiệp cho Hikaru, mà là do thấu hiểu được nỗi đau ấy phần nào, cô vội lau nước mắt :
- Tớ nghĩ, chắc chắn sẽ rất buồn nếu chúng ta mất đi những người ta yêu thương. Nhưng nếu vì vậy mà ta gục ngã, cứ chìm đắm mãi trong quá khứ thì cũng không được. Ông trời vốn tạo ra cho ta những người bạn là vì thế, họ sẽ là những người chữa lành vết thương ấy, cùng chia sẻ với nhau những gánh nặng, khổ đau và cả những khoảng khắc vui vẻ. Bởi vậy, ta phải biết trân trọng hiện tại và những người bạn ấy, đặc biệt là phút giây còn được mỉm cười trong bình yên.
- Akane, ý cậu là ... ?
- Cậu cũng vậy, vẫn có nhiều người bạn sẵn lòng đứng ra giúp đỡ, giống như Kawaguchi-san, Takao-kun, Megumi-san, và cả ... tớ nữa, vì vậy nếu cần khóc hay tâm sự thì cứ việc tìm đến mọi người, chắc chắn bọn tớ sẽ chia sẻ cùng cậu.
Dứt câu, Akane nhìn cậu mỉm cười ngây ngô, một nụ cười toát ra vẻ ngượng ngùng, tuy nhiên lại rất chân thật, đáng tin cậy. Một con người hoàn toàn có thể tin tưởng được, trong lòng cậu mách bảo thế. Dường như đã lâu lắm rồi, cậu mới nhìn thấy được một ai đó có tâm hồn trong trẻo không chút gợn sóng đến như vậy, được giấu bên trong một vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ. Chỉ cần phá bỏ được nó, là sẽ thấy được một người con gái hiền lành, tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ người khác với hết sức mình.
- Chậc, cậu là người con gái đầu tiên khóc vì tớ đấy, vui thật.
- Có ... có gì đâu chứ. Cậu nên vinh dự đấy.
Akane ngại ngùng đáp lại, Hikaru mỉm cười và đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nhàng:
- Cảm ơn nhé, vì đã là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi tỉnh dậy
Cô cúi gầm mặt, hai tai ửng đỏ, trong lòng có đôi chút khó chịu, rồi nói khẽ :
- Chỉ được phép tư tung tự tác như thế hôm nay thôi đấy.
- Ừm
Cậu cười rạng rỡ, cô cũng bất giác cười theo, buổi chiều kết thúc lặng lẽ và bình yên trong nụ cười của cả hai người. Nhưng chẳng ai biết rằng, nếu mai đi học, họ sẽ đi qua bước ngoặt mới trong cuộc sống thường ngày của mình. Và chính nhờ điều ấy, cả hai sẽ tiến gần hơn với sự thật, những gì mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tất cả mọi thứ, sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top