8.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, gần nhất là trên chiếc ô trên hai mái đầu một xanh, một trắng. Trong đầu Nhuận Dương cũng ồn ào những suy nghĩ chen chúc. Một người con gái, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ. Tóc con mẹ nâng niu mẹ chải. Cơm con ăn mẹ cặm cụi mẹ nấu. Đôi chân con không lấm len vì ngồi trên vai ba. Mắt con không nhoà lệ vì đôi tay ba đã lau khô. Đến khi con trưởng thành, trở nên hiền dịu thục nữ, con biết rung động. Và rồi con đi theo chồng. Công cha nghĩa mẹ dù có muốn bù đắp cũng không thể trọn vẹn. Nhất là đối với những gia đình chỉ có một đứa con gái duy nhất. Vậy ra sau này ngôi nhà hiu quạnh hai vợ chồng già? Ba mẹ mình chăm không vẹn toàn, ba mẹ chồng nặng gánh lo toan? Nhuận Dương sẽ không để vợ mình nặng bên tình mà bỏ rơi bên hiếu. Vợ Nhuận Dương là ai? Là...

Nhuận Dương lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa. Không còn tiếng ồn trong đầu, nhưng tiếng mưa thì ngày càng lớn hơn. Nhuận Dương nhìn đồng hồ. Bảy rười rồi. Nhuận Dương đề nghị đưa ông cụ về nhà rồi mượn ô quay lại trước cửa nhà Ngân Dương. Nhuận Dương tiếp tục đợi. 

Ngân Dương đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Mưa lớn quá. Gió thổi mạnh, dường như muốn thổi bay chiếc ô trong của nó. Nó cố đi nép vào trong vỉa hè nhất có thể. Trên đường lác đác vài người không may mắn kẹt lại trong cơn mưa. Người họ lung lay, khổ sở vật lộn với cơn gió dữ dội. Ngân Dương bỗng khựng lại, nhận thấy điều gì không đúng. Mùi âm khí nồng đậm, cách Ngân Dương một khoảng cách rất gần. Bất chợt, một cơn lốc xoáy tiến thẳng về phía nó. Nó cố đi ngược gió về phía cơn lốc kì lạ. Càng đến gần cột xoáy, Ngân Dương càng thấy rõ hình dáng của một con quỷ đen ngòm cao chừng bảy mét. Người nó chảy lỏng, tràn ra cả mặt đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh nó là bảy quả cầu nước bay lơ lửng. Quan trọng là... bên trong đó có người. Bọn họ đã bất tỉnh, không biết bao lâu. Mắt con quỷ là màu chartreuse tròng đỏ. Con quỷ quét mắt khắp khu phố như muốn tìm thêm con mồi để nuốt chửng trong những bong bóng nước để cho thân thể con người dần dần tiêu huỷ. 

Mặt chiếc đồng hồ đeo trước ngực Ngân Dương sáng lên vầng sáng xanh vàng xen kẽ. Một mảng màu xanh vàng chạy dọc dãy phố, bảo vệ người dân đang ẩn náu trong nhà không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón tay giữa hai bàn tay nó loá lên. Từ trong luồng sáng trắng chói xuất hiện hai thanh kiếm vàng có chút cũ kĩ. Nó lao thẳng về phía con quỷ. 

-Cứu loài người ngu ngốc ở đây, hay cứu người yêu dấu của người đây hả?

Con quỷ cất tiếng. Từ miệng nào tràn ra ào ào biết bao nhiêu thứ rác. Ngân Dương thoáng giật mình. Nhưng trước mắt cần giải thoát cho những người ở đây trước đã. Thanh kiếm kiên định đâm xuyên qua những quả cầu nước. Chết thật! Thanh kiếm xuyên qua nhưng không thể làm vỡ chúng. Quả là nước, không thể chặt, không thể chém, bền bỉ như vậy. Rồi nó nhìn vào thanh kiếm, mắt nó ánh lên tia sáng màu xanh, phủ khắp thanh kiếm. Nó nhảy lên, một lần nữa đâm vào quả cầu nước. Nước dần dần hoá thành băng rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Một thanh kiếm trong tay Ngân Dương biến trở lại thành chiếc nhẫn. Ngân Dương đọc một câu thần chú, người đó lập tức biến mất vào trong tấm kết giới bảo vệ.  Ngân Dương cố nhanh nhất có thể để cứu sáu người còn lại. Sợ rằng họ không thể nhịn thở được thêm một giây phút nào nữa. Trong cơn mưa mà người Ngân Dương nóng như lửa đốt. Còn một câu trả lời từ câu hỏi khiêu khích của con quỷ mà nó chưa nhận được. Người yêu dấu của Ngân Dương. Muốn gì chứ?

Tất cả đều đã an toàn. Nó từ từ lôi hai thanh kiếm tiến về phía con quỷ. Trông con quỷ đen ngòm có vẻ tức giận. Ngân Dương bị chặn lại bởi một bong bóng nước hiện lên hình ảnh của một bóng hình quen thuộc. Nhuận Dương! Con quỷ cười lên ha hả một cách khoái chí. Sự chịu đựng khi bị cướp lấy con mồi của quỷ cũng bởi vì hắn còn một cảnh tượng còn thú vị hơn sắp được chứng kiến.

-Ối ôi ôi! Ai đây này? Bây giờ làm sao đây? Thuộc hạ của ta đến chỗ thằng nhãi rồi. Ôi ôi ôi! Nữ thần của ta! Làm sao đây? Hả? Hả

Con quỷ lại tiếp tục cười. Tiếng cười của hắn trầm như âm vang từ địa ngục. Ngân Dương không thể chịu nổi thêm một sự khiêu khích nào của nó nữa. Nắm trong tay hai thanh kiếm, nó chạy thật nhanh đến chỗ con quỷ. Nhưng không dễ dàng để Ngân Dương tiến lại gần, hắn liên tục phun ra dòng chất thải và đống sắt vụn. Nhìn Ngân Dương khổ sở chống đỡ với đám nhơ nhớp từ trong người hắn, mắt hắn sáng quắt lên. 

-Nữ thần của ta. Nhanh lên nào! Hắn sắp không chịu nổi nữa đâu đó~

Được một vòng tròn xanh vàng bao bọc, Ngân Dương đẩy lùi đống gớm ghiếc đó, tiến sát đến con quỷ. Tiếng cười tắt hẳn. Hắn bắt đầu hốt hoảng. Ngân Dương như muốn hoá thành ngọn lửa thiêu cháy con quỷ kinh tởm này. Nó nôn nao, chộn rộn, ruột gan như muốn lộn hết cả lên. Nếu chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, nó không biết Nhuận Dương sẽ ra sao. Nó không còn thời gian thắc mắc tại sao Nhuận Dương lại ở nơi này, nó chỉ muốn biết Nhuận Dương hiện giờ đang ở đâu.

-Nói. Nhuận Dương...ĐANG.Ở.ĐÂU?

Ngân Dương gằn từng tiếng. Mỗi một tiếng, thanh kiếm càng kề sát vào lõi năng lượng của con quỷ. 

-Giết chết ta, ta cũng sẽ không nói! Ta muốn người chứng kiến cảnh xác thằng nhãi đó phân huỷ thối rữa! Đó là cái giá cho việc ngươi từ chối ta! Nữ thần của ta! 

Hắn cười lên một tràn dài cuối cùng sau khi thanh kiếm đâm nát lõi năng lượng. Ngân Dương bần thần nhìn từng mảnh năng lượng aquamarine tan tành. Nhưng không để khoảnh khắc ấy kéo dài lâu, nó lập tức thu hai thanh kiếm lại, nhanh chóng chạy đi tìm Lâm Nhuận Dương.

Đời này mười năm xa cách chưa một lần nghe lại được tiếng của nhau, chưa một lần thấy lại gương mặt thân thương ấy, càng chưa thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Đôi chân liên tục giẫm xuống mặt đường làm cho nước mưa tung toé. Một mình nó cô độc chạy trong màn đêm đen ướt át bất tận. Nó vừa chạy vừa kêu lên vang vọng tên của người bạn mà nó chưa bao giờ quên. Ngân Dương phải tìm thấy Nhuận Dương, nắm chặt lấy tay cậu, hứa rằng sẽ không rời xa cậu nữa. Làm ơn, đợi tôi!

Outfit diệt quỷ nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top