7.
Thoát khỏi trạng thái đắm chìm, Nhuận Dương nhìn đồng hồ. Vậy mà bốn giờ chiều rồi. Ngân Dương về nhà chưa nhỉ? Nhuận Dương rời cây dương cầm, đi thẳng một mạch đến gian hàng đồ gốm. Cậu chọn một cái bình cổ cao, không vượt quá túi tiền rồi mang ra quầy thu ngân. Đông quá! Lòng Nhuận Dương nóng như lửa đốt. Chính suy nghĩ Ngân Dương đang ở nhà đã đốt cháy cậu. Những người xung quanh nhìn thấy người con trai với dung mạo đẹp đẽ, dáng người cao ráo đang thở dài chán nản thì không khỏi xuýt xoa. Nhưng Nhuận Dương không thích cảm giác thu hút sự chú ý này. Cậu lại một lần nữa trùm mũ hoodie che hết nửa khuôn mặt. Ở phía trước, Ngân Dương đang cầm một giỏ đầy ấp đồ ăn vặt xoay người lại trò chuyện với người chị cùng trường vô tình bắt gặp...
Nhuận Dương đợi lâu đến nỗi gật gù trong mũ áo. Cho đến khi có người đằng sau thúc nhẹ, cậu mới giật mình tiến đến quầy thu ngân, đặt chiếc bình của mình lên và hoàn tất việc thanh toán. Đếm lại tiền thừa xong xuôi, cậu nhanh chóng ra ngoài trung tâm thương mại tìm một chiếc taxi về nhà. Vừa đến trước cửa nhà, cậu lập tức lao vào nhà. Thấy dì Diễm bận rộn nấu bữa chiều, cậu gấp gáp hỏi:
-Ngân Dương về chưa ạ?
Dì Diễm đang rửa rau, xoay đầu về phía Nhuận Dương đang đứng ngoài cửa đáp:
-Hôm nay chắc tối nó mới về đó con. Con ngồi ghế đợi chút, cơm sắp xong rồi.
-Thôi ạ, để con vào phụ dì.
-Ừ, vậy con rửa giúp dì mấy trái ớt chuông này ha.
-Dì đợi con một chút. Con cắm hoa vô bình đã nha.
Dì Diễm gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nấu ăn. Nhuận Dương vào phòng tắm, cẩn thận cho đường vào bình, cẩn thận rót nước, cẩn thận lắc đều, rồi nhẹ nhàng cắm hoa vào. Cậu đặt bình hoa ở giữa bàn kính, chỉnh chỉnh lại cho ngay ngắn rồi chạy vào bếp. Hai dì cháu thân với nhau như hai mẹ con, bắt đầu nỉ non tâm sự với nhau. Có nhiều điều để nói, nhiều thứ để tò mò trong khoảng thời gian một thập kỉ.
Nửa tiếng sau, dì Diễm bảo Nhuận Dương vào phòng gọi bà và ông ra ăn cơm. Cả bốn người quây quần bên một cái bàn trang trí bởi một bình hoa tuplip. Nhuận Dương thắc mắc:
-Dượng Nam đâu rồi dì?
-Cậu ăn tiệc ở ngoài rồi con.
Dì Diễm bình thản đáp. Nhưng Nhuận Dương vẫn nhận ra trên nét mặt của cả dì và ông bà thoáng chút buồn buồn. Cậu đành phá tan bầu không khí đang có nguy cơ trùng xuống bằng cách mời mọi người ăn cơm rồi tích cực pha trò. Nụ cười đã nở trên môi hai người phụ nữ cùng người đàn ông đáng trân quý đối với người con gái mà cậu thầm mong được hội ngộ.
Xong bữa cơm rồi mà Ngân Dương vẫn chưa về. Ông út thông báo với Nhuận Dương về nhà người người họ hàng chuẩn bị đồ đạc, đến chín giờ tối xe sẽ đến đón. Nhuận Dương vô cùng hụt hẫng. Nếu như chưa được nhìn thấy Ngân Dương, vậy chuyến đi này còn ý nghĩa gì nữa? Những bức thư cậu gửi đi không có lời hồi âm, những cuộc gọi điện thoại hỏng liên tục, những tháng ngày nổ lực chỉ chờ mong khoảnh khắc được ôm người bạn thuở nhỏ (có lẽ còn hơn thế nữa) vào trong vòng tay phút chốc tan biến như bọt biển nhưng thế này sao? Ngay lúc này đây, tim gan Nhuận Dương nhộn nhạo cả lên. Dòng máu đỏ dường như cũng đang sôi trào. Chúng cũng nhớ, chúng cũng thèm được cảm nhận hơi ấm suốt mười năm chúng không được nhận lấy. Nhuận Dương đứng sững người, đầu cuối xuống đất trong mấy giây. Dì Diễm có lẽ cảm nhận được sự mất mát lan toả. Dì đề nghị:
-Ba, ba chờ con chút. Để con gọi cho Ngân Dương đã nhé.
Lại là âm thanh ám ảnh ấy. Ngân Dương vẫn không bắt máy. Cuộc gọi thứ năm cũng như những cuộc gọi trước. Tút...tút...tút...
Dì Diễm nhìn mẹ mình, rồi nhìn Nhuận Dương bằng ánh mắt thương cảm.
-Chắc điện thoại nó hết pin rồi. Hay để dì dẫn con đến thư viện, được không?
Có lẽ Ngân Dương đang thật sự rất bận. Mặc dù rất muốn, rất muốn, rất muốn, nhưng lợi ích của Ngân Dương vẫn phải đặt lên trên tất cả. Nhuận Dương không thể làm phiền Ngân Dương. Cậu lắc đầu nhè nhẹ từ chối, một sự từ chối miễn cưỡng.
Nhuận Dương theo ông bà quay về. Cậu cố gắng sắp xếp nhanh đồ đạc rồi xin phép cho quay trở lại thử chờ thêm một lần nữa. Khi cậu trở lại nhà Ngân Dương, cửa đóng, bên trong văng vẳng tiếng hai người đang cãi nhau. Bàn tay trước cánh cửa chựng lại, cậu không dám gõ cửa, cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ ngoài cửa.
Mới trưa nay trời còn gắt gỏng, oi bức mà chiều đã bị những đám mây đen che kín. Trên bầu trời giờ đây chỉ còn lại những sắc độ xám khác nhau: chỗ còn lốm đốm xám trắng, chỗ xám nhạt như màu tượng khô, chỗ thì xám đậm như tro. Trên những ngọn cây, trên những mái nhà cao thấp, lổm chổm nhưng một rừng nấm được phủ lên một lớp nắng nhạt cuối cùng trước khi hoàn toàn nhường chỗ cho khí trời âm u. Khi nắng thật sự tắt, một cơn gió nổi lên. Những cơn gió nhỏ, đơn lẻ thành từng đợt tập hợp lại thành một trận dông. Những hạt mưa nhỏ li ti cũng bị gió lôi cuốn theo làm ướt da thịt người đang ngồi chầu chực. Một đàn chim hoảng loạn rời cành, bay thành đàn tìm nơi che chắn.
Tuyệt thật. Nhuận Dương còn chẳng đem ô! Haha! Vận xui của cậu đáng sợ thật. Xui xẻo thế này thì có quá đáng lắm không? Nhuận Dương kiệt sức, chẳng còn muốn đi đâu trú mưa nữa. cậu sẽ ngồi ở đây, để khi Ngân Dương về sẽ nhìn thấy Nhuận Dương lạnh lẽo mà sưởi ấm. Ở trong nhà, tiếng cãi nhau vẫn chưa dứt.
Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một bóng người gầy gò, khom khom. Tự dưng cậu không cảm nhận được nước mưa rơi làm ướt đầu mình nữa. Nhuận Dương ngước mặt lên nhìn. Đôi tay run run của ông cụ bán vé số đang che ô cho cậu trai lang thang. Ông cụ mỉm cười, nhìn cậu bằng một ánh mắt hiền từ như bụt.
-Ông ngồi đây với cháu được không?
Nhuận Dương dịch người sang một bên, nói với cụ:
-Ông ngồi đi ạ. Để cháu cầm ô cho nhé?
Ông cụ bắt đầu tâm sự.
-Thời tiết dạo này kì lạ quá cháu ạ. Sáng nóng nực bao nhiêu, chiều lạnh lẽo bấy nhiêu.
-Trời lạnh thế này sao ông không về nhà?
Ông lão cúi mặt, giọng hơi nghẹo ngào:
-Ông ở nhà có một mình, buồn lắm. Ở ngoài đường nhộn nhịp hơn, biết đâu may mắn bán được ít đồng ăn cơm.
Nhuận Dương đồng cảm với ông cụ. Nhiều lúc ba đi làm chưa về, trong nhà vô cùng trống trãi. Chi có một mình cậu. Lầm lũi ăn cơm, lầm lũi xem ti vi, lầm lũi vào phòng chong đèn đến khuya để học bài, đọc sách. Khoảng lặng bào mòn tâm trí con người bởi sự lên tiếng của những dòng suy nghĩ lênh láng. Nó tranh thủ lúc tĩnh lặng nhất để vang lên và đeo bám con người. Tối tăm và im ắng, đó là lúc chính ta đối diện với nội tâm của mình. Nỗi đau, nỗi buồn, sự cô độc lần lượt tấn công mà không để cho Nhuận Dương được một lần chống trả.
-Vợ ông, con ông đâu?
Giọt nước mắt lặng rơi trên đôi má gầy gò.
-Vợ mất rồi. Con gái thì đi lấy chồng ở xa lắm.
Ông cụ khóc trong nỗi cô đơn xâm chiếm. Nhuận Dương vỗ vỗ nhẹ vai ông cụ.
-Cháu xin lỗi ông. Rồi cậu im lặng, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top