6.

-Thủ tục giấy tờ con làm xong hết chưa?

Nhận thấy bà và dì có việc riêng tư cần trao đổi, Nhuận Dương xin phép rời khỏi. 

-Thưa bà, thưa dì, con ra trung tâm thương mại mua ít đồ.

-Hay để lát nữa bà dẫn con đi. Con mà đi lạc thì ba con buồn chết mất.

Bà Bích cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ đứa nhỏ này. Dù sao bà cũng là một người nhà quê. Việc lo sợ những hỗn tạp đang diễn ra ở nơi này làm tổn hại đến Nhuận Dương hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương dành cho cậu và tâm lí của một người bà. Hơn nữa, đây còn là con trai độc nhất của Nhuận Long. Bà sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu để Nhuận Dương xảy ra chuyện vì sự tắc trách của mình và gây phiền lòng cho Nhuận Long. 

-Con gọi xe rồi, không huỷ được bà ơi. Con xem rồi, trung tâm thương mại cách đây có hai cây số thôi. Đến nơi con sẽ gọi cho bà. Bà an tâm.

Bà Bích miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Nhuận Dương có hơi áy náy vì chỉ nói một nửa sự thật cho bà. Cậu không đi xe đến siêu thị. Vừa bước chân ra đường mà Nhuận Dương đã cảm giác rõ ràng cái nắng nóng ngày hè. Sức nóng từ mặt đường xuyên qua lớp cao su chạm đến lòng bàn chân Nhuận Dương. Hơi nhựa đường bốc lên mang theo nhiệt độ phả vào mặt những người đi đường, dù cho có che chắn cẩn thận ra sao cũng cảm thấy rát mặt. Nhuận Dương thả những bước chân chậm rãi trên vỉa hè. Một màn trình diễn mãn nhãn, nhiệt huyết của nắng vào mùa này không làm người ta dễ chịu. Thay vì dành cho bóng nắng một sự trầm trồ, thán phục, người ta chỉ thấy sót lại sao những bước nhảy uyển chuyển của nắng len lỏi qua kẽ lá là sự oi bức, nóng nực. Sự uy lực của mặt trời vào mùa hè kết hợp với ngọn lửa bập bùng trong lòng Nhuận Dương làm cho cậu đổ mồ hôi. Mồ hôi ướt trán, ướt lòng bàn tay, ướt chóp mũi, ướt cả những sợi tóc sát vành tai. Một hàng cây thưa thớt dường như không thể hình thành nên tấm khiên ngăn chặn tầng nhiệt ngày càng dày nặng đổ dồn xuống phố. Những con ve sầu ấn nấp cẩn thận trong hốc hẻm thân cây kêu vang liên tục như trêu ghẹo những người cố đi nhanh về nhà tu một cốc nước đá lạnh. Tiếng kèn xe liên tục tin tin cộng hưởng với tiếng ve ve ồn đến nổi Nhuận Dương không chịu nổi nữa. Nhuận Dương dừng lại bên một gốc cây, lấy bình tưới cấp cho bó hoa một ít nước nữa. Xong việc, cậu chạy nhanh đến trung tâm thương mại tránh nóng. 

Cậu bước nhanh về phía quầy bán thức ăn nhanh Jollibee, gọi bừa một ly coca size nhỏ. Cậu cũng phần nào yên tâm vì bó hoa không còn bị nhiệt độ không tưởng ngoài đường doạ sợ. Chừng một phút sau, một cô gái mặc váy đen cúp ngực, tóc búi bằng kẹp tóc cá mập, da mặt trắng tươi, má hồng, mắt cũng hồng, môi đỏ tiến đến ngồi đối diện chỗ cậu. Cậu vội rút bó hoa lại, để xuống chiếc ghế đệm đỏ kế bên mình vì sợ hương nước hoa hồng nồng nàn ấy vây vào làm mất đi mùi uất kim hương thuần khiết. Rồi chợt nhớ ra, Nhuận Dương rút điện thoại trong túi ra gọi điện báo cáo cho bà út rằng mình đã đến nơi an toàn rồi đợi bà cúp máy trước. 

Cô gái trước mặt vẫn ngồi đó quan sát từng hành động của Nhuận Dương. Cậu không thích bị nhìn chầm chầm như thế.

-Thưa chị, chỗ này đã có người ngồi rồi. 

Cô gái giả vờ ngó qua ngó lại rồi trợn tròn đôi mắt, cố làm cho long lanh nói với Nhuận Dương:

-Đâu, làm gì có ai đâu?

Nhuận Dương nhíu chặt đôi mày nhưng không nhìn vào cô gái. Suốt quá trình, cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn. Nhận diện ngoại hình cô ta cũng chỉ là vô tình.

-Mà anh vừa gọi em bằng chị à? Anh sinh năm bao nhiêu đấy?

Nhuận Dương không thể chịu đựng được nữa, lập tức cầm bó hoa đứng dậy đến quầy xin đổi nhựa vừa mới được mang ra thành ly giấy rồi bỏ đi mất. Cô gái thấy chuyện không thành thì tức tối vô cùng, chạy thẳng đến đám bạn ăn mặc, trang điểm giống như cô trút giận.

-Thằng đó bị mù hay sao í. Còn chẳng thèm liếc nhìn tau một cái!

Nhuận Dương lắc đầu, thở dài bất lực rồi đi vào trong dạo một vòng. Đúng là trung tâm thương mại, khác hẳn với siêu thị quê cậu. Những con số dán trên tấm bảng màu vàng, màu trắng cũng lớn hơn nhiều. Cậu đi vội nên cũng chỉ cầm theo năm trăm nghìn đồng, không biết có thể mua được gì ở đây. Mà thực chất Nhuận Dương cũng chẳng biết phải mua gì nữa. Cậu cứ đi lang thang như thế. Ít nhất thì ánh sáng trắng bao phủ khắp mọi ngóc ngách làm cho tâm trí cậu phần nào được thư giãn. Mùi hương ở đây dễ chịu, mùi của những mặt hàng mới toanh. Hơi điều hoà phả xuống làm cậu quên mất cái nóng bức mình vừa trải qua ít phút trước. Bất chợt cậu bị thu hút bởi một kệ gỗ chất những chậu hoa nho nhỏ đủ màu đủ sắc.  Nhuận Dương cuối xuống ngắm nhìn chậu xương rồng với đoá hoa đỏ nhỏ xíu như chiếc mũ đội lệch.

-Mi nói xem, Ngân Dương sẽ thích bó hoa này không? Hoa này là ta tự trồng đấy. Chăm kĩ lắm. Ngày nào cũng chăm. 

Nhuận Dương độc thoại trong lòng

Trút xong tâm sự với người bạn nhỏ tình cờ bắt gặp, Nhuận Dương tự cảm thấy hài lòng, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào những chiếc gai bé tí không có một chút sát thương nào. Nhuận Dương đi lên thêm một tầng nữa. Cậu bị choáng ngợp. Không gian được bày trí có thể dùng tiệc cưới, cổ tích và giấc mơ để hình dung. Khắp mọi nơi đều là hoa, mặc dù là hoa giả, không có hồn. Hoa bao quanh những cây đàn vĩ cầm màu nâu cánh gián, hoa "mọc" dưới chân những cây đàn dương cầm đen tuyền. Không còn là ánh sáng trắng thư giãn như các tầng khác trong trung tâm thương mại, đây chính là thủ phủ của những bóng đèn nhỏ lớn đủ cỡ phát ra luồn sáng màu vàng đậm, rồi nhạt như một sự hoà quyện của bữa tiệc ánh sáng. Những tia sáng vàng hắt vào những tấm vải tuyn màu Antique White làm cho chúng phát sáng như đang lơ lửng. Chính bởi tính thẩm mỹ cao và phong cách cổ điển hoàng gia sang trọng mà nơi này đã thu hút đông đảo mọi người đến tạo dáng. Nhuận Dương không quan tâm đến những nàng thơ, công chúa đang tồn tại trong khu vực cho lắm. Cậu hoàn toàn bị cây đàn dương cầm trước mặt thu hút. Sẵn một mạch nguồn cảm hứng mà không gian mang lại, cậu vượt qua đám đông, trùm kín mũ áo hoodie tiến đến cây đàn. Ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn chơi một khúc nhạc mang tên THE TRUTH UNTOLD của BTS.

Thanh âm vang lên trong trẻo quá. Đây hẳn là một cây đàn tốt. Nhuận Dương vô thức nhắm chặt mắt, tưởng tượng ra trước mặt mình một ball room. Cậu khoác lên mình bộ quần áo màu đen của một công tước, nắm lấy đôi tay mềm mại của người con gái thân quen trong bộ váy dạ màu Obsidian bí ẩn. Ngay kế bên cậu cũng xuất hiện một bóng dáng quen. Hai người cùng hoà tấu với nhau cùng một ca khúc trên một cung đàn. 

Cả hai gần nhau đến thế, nhưng chẳng một ai phát hiện ra nhau. Nhuận Dương chìm đắm với nữ thần Aphrodite của đời cậu. Ngân Dương để cả linh hồn và tâm trí mình nhập thành một với giai điệu đã thuộc nằm lòng. Cho đến khi Nhuận Dương nhận thức được vừa mới đây có sự hiện diện của một người khác thì đã quá muộn để nói câu xin chào. Người đó đang chậm rãi chờ thang máy đưa xuống dưới tầng...

Sự kiện này chắc chắn được quay lại và tung lên mạng xã hội. Nhưng danh tính của hai người ngẫu hứng này vẫn là một ẩn số. Bởi ngày hôm đó, họ mặc cùng một kiểu áo hoodie, cùng một màu trắng tinh khôi và đều dùng mũ che đi dung mạo của mình. Chính vì vậy mà cả cư dân mạng lẫn người trong cuộc cũng không thể biết được cộng sự bất ngờ đó là ai. 

Nếu biết là đối phương, liệu họ sẽ có cảm giác như thế nào? Là xúc cảm khi bỏ lỡ khoảnh khắc những tia nắng mặt trời gắt gỏng bị phân tán dãy màu tuyệt đẹp sao? Hay còn hơn cả thế nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top